Chương 8: Ngày học đầu tiên(1)
"Chào cậu! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" thằng tóc vuốt keo Draco cười nói, nó nói nó quen với tôi... Ủa mà tôi với nó có gặp nhau lần nào vậy ta.
"Tôi có quen cậu từ trước hả?" tôi nhếch mài hỏi.
"Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là người mà mấy hôm trước mà cậu va phải trong một con hẻm đấy..." Draco sốc nặng, khi lần đầu tiên hắn gặp Alyna chính là tương tư hình bóng của cô trong trí não chỉ mong có thể gặp lại cô gái đó nhưng người ta lại nói không quen hắn, ai lại có thể chịu nổi cảm giác này chứ? Alyna đối với hắn chỉ như một hạt bụi bay ngang qua thôi sao?...
" Hưm... Để tôi nhớ xem... A, cậu là cậu bé đó sao!...Không ngờ ở đây lại có thể gặp cậu..." tôi thản nhiên nói như việc đó là rất bình thường, gặp lại thì đã sao...một người chảnh chọe thích khinh thường người khác như cậu ta thì Alyna tôi cũng đếch cần quan tâm đến loại người đó nói chi là nhớ mặt...
"Tớ là Draco Malfoy... Cậu có thể gọi tớ là Draco...còn tớ có thể gọi cậu là Alyna chứ?!" Draco ngại ngùng nói.
"Tôi nghĩ bạn Malfoy đây và tôi cũng chưa thân thiết nhau lắm đâu... Gọi tên của nhau có lẻ không đúng lắm mà thôi tôi phải về phòng rồi!" tôi nói xong rồi lướt ngang qua cậu ta đi về phía đường bên phải nơi có phòng của tôi, thật điên rồ khi tôi làm bạn với tên đó,... Đợi khi nào tôi bị ngu mới muốn làm bạn với cậu ta...
"Alyna...tớ vẫn sẽ gọi tên của cậu, dù cậu có không đồng ý" Draco siết chặt tay nói, đôi môi hắn mím chặt nhìn về phía người đang dần khuất bóng, sẽ có ngày hai ta sẽ thân thiết với nhau.
"Draco! Làm gì đứng ở đó thế?!" hai cậu nhóc béo ú Grabbe và Goyle chạy lại chỗ Draco nói.
"Đi thôi! Về phòng ngủ..." Draco phất tay áo đi về khu kí túc nam bỏ lại hai thằng nhóc đang khó hiểu nhìn nhau.
"Nó bị gì vậy?" Grabbe hỏi Goyle.
"Chắc nó đang thèm táo gai..." Goyle đơn giản nói (P/s: táo gai chứ không phải táo giai nha mấy bà...Đừng nhầm đấy:))))
______________________________________
Sáng hôm sau,... Sau một đêm thức trắng đầy mệt mỏi của tôi, quả thật tôi không tày nào ngủ được khi thiếu mẹ, đêm qua cho dù tôi sử dụng bao nhiêu cách có thể gây dễ ngủ nhưng vẫn vô dụng...ngay cả khi tôi sử dụng thuốc ngủ... Và, bây giờ tôi đã trở thành một con gấu Panda với hai quầng thâm mắt...
Sau khi ăn sáng xong, tôi và Hermione cùng nhau đi đến phòng học môn Biến hình của cô McGonagall đảm nhiệm, vì hai đứa ở hai nhà khác nhau mà còn là hai nhà đối đầu nữa chứ nên cả hai phải nói là hạn chế gặp mặt và chơi chung với nhau nếu không sẽ bị học sinh cả hai nhà công kích, rất khó khăn đấy... Vì tôi rất ít có bạn bè không, phải nói là chỉ có Hermione làm bạn với tôi nhưng hai đứa đã bị chia cắt nên tôi chỉ có thể ngòi một mình giống như lúc trước khi học ở Muggle,... nó tạo cho tôi cảm giác phải học thật nhiều thật nhiều để có chính thức đứng trên cao nhìn xuống bọn đó, nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy rùng mình vui vẻ rồi, .. trong lúc tất cả học sinh đang chép bài môn học biến hình thì phải xôn xao khi có hai đứa đi trễ vừa mới vào lớp...không ai khác chính là Ron và Harry Potter lừng danh đây.
"Đến rồi!" Harry thở phù.
"Bồ có thể tưởng tượng mặt của cô McGonagall khi thấy chúng mình vào lớp muộn không?" Ron nói, hắn ta không biết rằng con mèo mướp trên bàn giáo viên chính là cô McGonagall đâu, ngu ngốc... mày xác định rồi Ron à... Và đúng, con mèo mướp trên bàn lúc nãy giờ đã trở thành một con người, cũng chính là người mà Ron đang nói xấu... Tiếp theo là cuộc tra tấn màng nhĩ từ cô McGoangall giành cho hai tên đi trễ mà còn không biết hối lỗi... Tôi lúc này chính là khuôn miệng khẽ nhếch hả dạ, vừa cho hai tên này,...đáng đời!
Sau khi học tiết Biến hình chính là tiết học độc dược của chủ nhiệm "đáng quý" của tôi Severus Snape đầy "thân thiện"... Ông ta chính là cái mặt than mở sầm cánh cửa bước vào, khuôn mặt lúc nào cũng co nhúm lại trong rất hung dữ cùng với mái tóc đen ngang vai đầy mỡ của ông ta trông rất dọa người, nói chi là học sinh... Vì bàn học ở phòng độc dược là những cái bàn dài nên một bàn phải năm saú người và vì thế tôi không thể ngồi một mình được, nhưng điều đáng ghét hơn là tôi lại ngồi kế thằng Malfoy, đúng là ghét của nào trời cho của nấy... Hừ!
"Không ai trong tụi bây được phép vunng vẩy đũa phép hay niệm chú ngu ngốc trong lớp này... Tất nhiên ta không kì vọng tụi bây đánh giá đúng bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược... Tuy nhiên, với vài người sở hữu tài năng thiên bẩm... Ta có thể dạy tụi bây làm mê hoặc đầu óc người ta và đánh bẫy các giác quan... Ta có thể dạy tụi bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang thậm chí cầm chân thần chết..." giáo sư Snape khuôn mặt âm u vừa nói vừa nhìn Draco như kiểu những điểm tốt đều nằm trên người cậu ta,... Draco thì mỉm cười hảnh diện, không ai trong đám học sinh này có thể hào quang hơn hắn nếu tôi tàng hình... Sau đó Snape xoay qua nhìn đến Harry đang không tập trung mà ghi một cái gì đó.
"Một lần nữa, có lẻ một vài nguời đến Hogwart có tài năng quá đỗi lỗi lạc đến nỗi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung..." Harry cứ ghi mãi ghi mãi mà không để ý đến lời ông ta nói chính là nhắm vào hắn, phải nhờ đến sự nhắc nhở của Hermione hắn mới có thể bỏ xuống cây viết đó mà nhìn người đàn ông tóc đầy mỡ.
"Trò Potter! Một nhân vật mới nổi. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?" Snape hỏi, Harry lắc đầu không biết, tôi lúc này thật muốn cho ngay quyển sách vào đầu của nó, câu hỏi đó rất đơn giản cơ mà, nó nằm ngay cả dòng đầu tiên của bài học.
"Trò không biết à? Một câu khác vậy... Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên sỏi dê?"
"Con không biết thưa thầy!" Harry lắc đầu nói, còn Hermione ở bên cạnh thì đã giơ cánh tay lên để có thể trả lời câu hỏi.
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào?"
"Con không biết" tôi xì lên lắc đầu nhìn tên Harry, tôi thấy cậu ta nên tên là không biết thì đúng hơn.
"Đáng tiếc! Rõ ràng danh tiếng chưa phải là tất cả...phải không, trò Potter?" giáo sư Snape nói rồi xoay qua nhìn tôi, tôi bình thản không lãnh tránh mà còn đấu mắt với ông ta.
"Trò Cleara!... Trò có thể trả lời những câu hỏi vừa nãy chứ?!"
"Đương nhiên là được!... Nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ tạo được một loại thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với tên Nỗi đau của Tử thần sống... Sỏi dê là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các chất độc còn mũ thầy tu và bả chó sói là một còn có tên là cây phụ tử..." tôi trả lời trôi chảy như những thứ đó đã nằm sẵn trong bộ não của tôi, làm tất cả mọi người ở đây phải nhìn tôi bằng con mắt khác, tên Malfoy nhìn tôi rồi cười mỉm làm tôi cảm thấy khó hiểu.
"Tụi bây còn chờ gì mà không ghi chép vào tập đi?!... Trò Cleara cộng thêm mười điểm!..." sau lời thầy Snape nói là sự gấp rút của đám học sinh lấy liền và chép ngay vào tập, tôi thấy Snape chính là một người ưu ái cho chính nhà Slytherin, chỉ có bấy nhiêu câu hỏi mà lại được tận mười điểm.
"Nhà Gryffindor trừ năm điểm...vì sự vô lễ..." khi nghe xong thầy nói, học sinh nhà Gryffindor nhìn Harry với ánh mắt viên đạn, hừ! tưởng Kẻ được chọn vào nhà của mình thì sẽ khác biệt ai ngờ còn thảm hại hơn.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top