Chương 5: Đũa phép
Sau một hồi mệt mỏi với những con đường khúc quẹo ở đây, cuối cùng tôi cũng đến được tiệm đũa phép của ông Ollivander. Ông ấy là một ông lão tóc đã bạc trắng, xung quanh ông ấy đều là những chiếc tủ cao lớn chất đầy ngăn tủ, mỗi tủ là những loại đũa khác nhau, khi tôi vào ông ấy nhìn tôi rồi hỏi.
"Cháu đến đây mua đũa phép sao?!" dường như đó là một câu hỏi nhưng cũng là lời khẳng định, tôi gật đầu mà không trả lời.
"Vậy cháu đến đây!" ông Ollivander nói.
"Cháu thuận tay nào?"
"Tay phải ạ!" tôi trả lời, sau đó ngài Ollivander đo chiều dài của cánh tay rồi đi lấy đũa phép.
"Đây, Cháu dùng thử xem nào!" nói rồi ông ấy đưa đũa phép cho tôi. Tôi Cầm đũa phép quơ lung tung "Rầm" bức tường cũng vì sự lung tung của tôi mà đổ nát xuống, tôi hoang mang đặt chiếc đũa lên bàn như thể đó chỉ là vô tình tôi đã gây ra, tôi cúi mặt xuống như đang xin lỗi.
"Không, Cây này không phải!" nói rồi ông ấy lại đi lấy một cây đũa khác, hình như ông ấy không để ý tới vụ nổ của bức tường, một người kì lạ!
"Đây... đũa phép được làm bằng gỗ ô rô, loại cây đại diện cho sự chết chóc và kết thúc, lõi được lấy từ lông đuôi của phượng hoàng trắng Everiinocean Carlollina Slyddus, dài 12inch. Cháu thử xem nào!" Ollivander đưa cho tôi cây đũa phép có màu trắng, khi chạm vào tôi cảm thấy cây đũa này khá là chắc tay như kiểu nó được tạo ra cho tôi vậy, tôi tạo ra một vòng tròn ngẫu nhiên mà tôi cảm nhận từ chiếc đũa,... "Phừng" xung quanh tôi là những ngọn lửa lơ lửng nhưng nó lại không nóng một tí nào, tôi đưa tay lên chạm thử..."au!!" tôi phải dựt tay lại vì sự buốt giá của nó, thật lạnh lẽo.
"Đây rồi. Thật tuyệt!! Một sự kết hợp hoàn hảo. Sự lạnh giá thuần khiết của ngọn lửa Ewdonraec trong truyền thuyết, người tạo ra nó phải thật trong sáng đến nhường nào. Không thể tin được!! Cháu là người được chọn!" ông Ollivander mừng rỡ đến độ suýt khóc, trước khi ông chết đi. Cuối cùng ông cũng có thể nhìn thấy được ngọn lửa của sức mạnh, của sự cao quý Ewdonraec và đặc biệt hơn là ông đã tìm ra được người đó.
"Vâng?" tôi thắc mắc hỏi, ngọn lửa Ewdonraec là thứ gì chứ, Còn có người được chọn,... Là ai?
Ông Ollivander lau nước mắt đang chảy ra từng giọt của mình, ông ta đưa cho tôi chiếc đũa và nói.
"Không có gì đâu cháu. Từ giờ chiếc đũa này là của cháu... Huhuhu... Cháu có thể cho ta biết tên của cháu được không?"
"Cháu tên Alyna Cleara. Còn chiếc đũa này bao nhiêu ạ?"
"Alyna Cleara! Ta chắc sẽ khắc tên này vào não, còn về chiếc đũa thì không cần trả tiền đâu cháu yêu."
"Ồ!! Vậy thì cháu cảm ơn ông ạ." tôi gật đầu như tỏ ra thật cảm kích, Tôi tạm biệt ngày ấy rồi đi đến tiệm sách.
____________________________
"Này cô Cleara! Cô đã mua đồ xong chưa?" bỗng thình lình xuất hiện người đàn ông với áo choàng đen Snape, ông ta hỏi tôi.
"Tôi đã mua đầy đủ rồi thưa ngài." tôi trả lời ông ta.
"Tốt!" nói rồi ông ta lại xách áo tôi lên và nói một câu thần chú, một người đàn ông thô lỗ. Khi tôi mở mắt ra thì đã về nhà của mình, tôi xoay qua với ý định cảm tạ ông ta nhưng ông ấy đã biến mất như vô hình vậy.
Tôi đi vào nhà, bên trong mẹ tôi đang làm thức ăn tối. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ, tôi hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấm áp của bà ấy.
"Mẹ! Con..." tôi giải thích cho bà ấy về sự mất tích bí ẩn của tôi. Bà ấy xoay qua mỉm cười và sờ đầu tôi nói.
"Mẹ biết con đi đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng của trường."
"Ai đã nói cho mẹ biết ạ?" tôi hỏi
"Là ngài Snape với áo choàng đen kì lạ, chính ngài ấy đã nói cho mẹ biết!"
"Ồ!!" tôi gật đầu như đã hiểu. Sau đó, tôi cùng với mẹ ăn tối, ấm cúng từ chiếc đèn neon mờ nhạt làm lòng tôi như dâng đầy nước ấm. Hằng đêm trước khi ngủ, mẹ tôi thường kể cho tôi một câu chuyện cổ tích để tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Và đương nhiên hôm nay mẹ tôi sẽ kể chuyện cho tôi nghe, đó là một câu chuyện về chú vịt con xấu xí luôn tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng với tấm lòng trong sáng và tốt bụng, cuối cùng chú vịt con xấu xí cũng trở thành một con thiên nga xinh đẹp lộng lẫy kiêu sa.
"Mẹ ơi! Con có xấu không?" tôi hỏi.
"Không không! Con yêu của mẹ là xinh đẹp nhất trên thế gian này." mẹ tôi dịu dàng nói với tôi, có lẻ đối với tôi bà ấy là người xinh đẹp nhất không ai có thể bì kịp.
"Mẹ ơi! Con không cần đi học được không?" tôi rũ mắt xuống nói nhỏ với bà ấy, tôi thật sự không muốn xa mẹ, phải nghĩ đến việc không gặp bà ấy làm tôi rất khó chịu, sẽ không được ăn thức ăn ngon lành mà mẹ tôi làm nữa, sẽ không được nghe những câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi kể nữa. Và quan trọng là tôi không thể nghe được giọng nói dịu ngọt của bà ấy, sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp của bà.
"Alyna! Con đang nói gì vậy? Chẳng phải tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Tại sao con lại không muốn đi học?" bà ấy tức giận nói với tôi, đây...là lần đầu tiên bà ấy tức giận với tôi.
"Vì con muốn được ở bên mẹ. Hức hức!" tôi khóc, tôi thật sự đã khóc, tôi chưa bao giờ có cảm giác ấm ức như thế này. Tại sao chứ? Tại sao bà ấy lại muốn tôi đi học ở ngôi trường đó? Nó chẳng có ích lợi gì cả.
"Không được! Con nhất định phải đi học. Mẹ không muốn con phải giống như mẹ!" bà ấy ôm tôi vào lòng vỗ về nói, bà không muốn tôi phải chịu cực khổ như bà ấy.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top