Chương 3: Bạo động ma lực
Vì quán ăn mà mẹ tôi phụ việc tạm nghỉ nên hôm nay bà ấy sẽ ở nhà, tôi và mẹ cùng nhau đi chợ rất vui vẻ, nhưng khi về nhà. Tôi đã thấy ông ta với bộ dạng say xỉn hết thuốc chữa, ông ta đập phá đồ đạc trong nhà, mẹ tôi chỉ vừa bước vào nhà thì ông ta đã chọi cả một chai thủy tinh vào đầu của bà ấy, ông ta la hét.
"Tiền tao đâu? Có phải mày đem cho thằng bồ nhí của mày rồi? Nói mau con đàn bà khốn nạn!" ông ta chỉ tay vào mẹ tôi đang ôm đầu chảy máu của mình, tôi bước ra ngăn cản nhưng lại nhận được một cái tát không kiêng nể của ông ta, cái tát này phải làm tôi té ngã và gãy cả một cái răng.
"Đứa con hoang này! Mày cút!" ông ta lại tiếp tục đi thẳng đến như muốn tóm gọn tóc của mẹ tôi, ông ta dựt lấy tóc của bà ấy thật mạnh đập vào tường, trong giây phút đó, tôi trơ mắt nhìn người mẹ tôi yêu quý bị ông ta hành hạ, nỗi oán hận của tôi không nói lời nào phát ra ngoài cơ thể, tôi nghĩ đến việc giết chết ông ta.
Oán niệm khiến trước mắt tôi tối sầm lại, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn vỡ toang tất cả mọi thứ.
"Alyna! Alyna!" tôi nghe thấy mẹ tôi đang gọi nhưng tôi không thể điều khiển được cơ thể của mình, nó càng ngày càng mạnh hơn khiến cho tất cả mọi thứ trong bán kính 10m tất cả đều đổ vỡ tan tát, tôi từ từ mất đi nhận thức của mình, tôi ngất đi từ bao giờ.
_______________________
Khi tôi mở mắt thì cũng đã gần chiều tàn, mẹ tôi vẫn ở bên chăm sóc cho tôi, tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi nói tôi bị bạo động ma lực, lúc đầu tôi không tin đâu nhưng mẹ tôi nghiêm túc kể lại câu chuyện đó, khi tôi ngất đi, một người đàn ông bỗng xuất hiện với chiếc áo choàng màu đen làm giải phóng đi sự bạo động của tôi, ông ta đưa cho mẹ tôi một lọ độc dược cho tôi uống và còn giúp mẹ tôi trị thương, ông ấy sửa chữa lại những hư hao từ cuộc bạo động của tôi chỉ với một chiếc đũa mà không cần lấy tiền, còn người đàn ông khốn nạn kia đã bị bắt giữ vì tội bạo lực gia đình và kí ức về cuộc bạo động về tôi của ông ta đã bị xóa sạch, người đàn ông kì lạ giải thích với mẹ tôi về hiện tượng lạ từ tôi, tôi là một phù thủy.
Kể rồi mẹ tôi đưa cho tôi một lá thư mà người đàn ông đó để lại cho tôi, đó là một lá thư nhập học tại một trường tên Hogwarts, tôi tò mò lấy tờ giấy ra.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ
MA PHÁP HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi cho cô biết cô Alyna Cleara đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma pháp Hogwarts. Xin hãy xem và chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết cho buổi nhập học ở tờ giấy đính kèm.
Thời gian nhập học bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chúng tôi đợi thư hồi âm của cô chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng bảy.
Kính thư
Minerva McGonagall
Phó hiệu trưởng
[Đồng phục]
Học sinh năm nhất cần:
• Ba bộ áo choàng thực tập( màu đen)
• Một mũ đỉnh nhọn đội ban ngày (màu đen)
• Một đôi găng tay bảo vệ (làm bằng da rồng hoặc tương tự)
•Một áo chùm mùa đông (màu đen, thắt lưng bạc)
*Lưu ý: đồng phục phải đính kèm huy hiệu và tên*
[Sách giáo khoa]
•Sách thần chú cơ bản (lớp 1)
•Lịch sử pháp thuật
•Lý thuyết pháp thuật
•Hướng dẫn biến hình dành cho người mới học
•Một ngàn thảo dược và nấm mốc có pháp thuật
•Đề cương phép lạ và độc dược
•Sinh vật huyền bí và nơi có thể tìm ra chúng
•Những lực lượng hắc ám và cách phòng vệ
[Trang bị khác]
•Một cây đũa phép
•Một cái vạc
•Một bộ ống nghiệm bằng thủy tinh
...
Kèm theo là một vé xe ga 9-3/4.
Tôi tái mặt khi xem những thứ này, phải tốn kém thế nào nếu tôi đi học, mẹ tôi đã quá cực khổ rồi
"Mẹ, con không muốn đi học."
"Không không con gái! Con nhất định phải đi học!" mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi.
"Nhưng sẽ rất tốn kém!" tôi hạ mắt nói, thật ra tôi không muốn đi học, tôi muốn được ở cạnh mẹ hơn.
"Có tốn kém bao nhiêu mẹ sẽ cố gắng lo cho con."
"Nhưng mà mẹ..." tôi nhăn mặt nói
"Con nhất định phải đi học để bảo vệ bản thân của con, còn có thể bảo vệ mẹ..." tôi có thể bảo vệ mẹ sao, nếu tôi là phù thủy thì sẽ dễ dàng bảo vệ cho mẹ hơn và sẽ có nhiều thứ mà tôi không biết ở đó. Tôi có nên đi học không? nhưng mẹ tôi sẽ rất cực khổ.
"Ở trường có cấp học bổng không mẹ?" tôi hi vọng là sẽ có, nếu có học bổng sẽ đỡ được phần nào cho mẹ.
"Có lẽ sẽ có..." bà hận vì mình quá nghèo để có thể cho con đi học, phải để con bé lo âu suy nghĩ.
"Vậy, thì con sẽ đi học." tôi không biết quyết định này có đúng đắn không, tôi và mẹ tôi sẽ phải ra sao đây?
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top