Chương 11: Trở thành tầm thủ

Chương 11: Trở thành tầm thủ


    "Nè Alyna, bồ có thấy tên Malfoy rất đáng ghét không?!" Hermione nhăn mặt nói, tên Malfoy đáng ghét đó khinh thường Muggle quá đáng mà còn cái vẻ kiêu ngạo và hống hách đó nữa, nếu cậu ta mà không phải là phù thủy mà là một Muggle thì Hermione chắc chắn sẽ đấm hắn ngay vào bản mặt bạch tạng đó, cho nó bầm dập lê lết khi nó bước chân vào địa bàn của cô,... Hermione càng nghĩ thì càng giận liền trút giận thẩy quyển sách lên bàn một cái bịch, cô ngồi xuống chiếc ghế và hỏi tôi




     "Không đáng ghét!..." tôi trả lời Hermi bằng khuôn mặt đơ không cảm xúc nào, tôi chính là một mặt than di động đối với mọi người nhưng ngoại trừ mẹ thì tôi đều thể hiện cảm xúc rõ rệt, tôi rất mít ướt và hay làm nũng với mẹ, chỉ cần mẹ mắng tôi một câu thôi thì nước mắt của tôi đã trực trào rồi, tôi thật không có tiền đồ mà, đã mấy ai trưởng thành mà vẫn còn như tôi chứ?! Nhưng tôi không bao giờ tự ti về điều này cả, bà ấy là mẹ của tôi, đó chỉ đơn thuần là thể hiện cảm xúc với người mình yêu thương mà thôi, tôi nên vui mừng vì điều đó làm tôi thấy được sự quan tâm lo lắng của mẹ ... Còn về vấn đề mà Hermi nói với tôi. Ha! Tôi đã đặt họ vào trong mắt đâu mà tại sao phải đáng ghét?! Bọn họ thật không xứng để tôi ghét bỏ đâu... Người mà tôi ghét chắc chắn phải thật vinh hạnh đấy...




    "Ôi chúa ơi! Chắc mắt của bồ có vấn đề đúng không? Nó đáng ghét như vậy ... Tôi quên nữa, bồ học Slytherin mà đúng không?! Tôi thật sai lầm khi nói về vấn đề này..." Hermi đôi mắt đảo vòng, môi cô chề ra cho thấy sự bất mãn, có ai lại nói xấu học sinh nhà mình chứ? Nhưng cô không ngờ Alyna cũng như bọn họ, dường như cô đã đánh giá sai về Alyna, cô ấy vốn không có suy nghĩ giống như cô, có lẽ hai người là không hợp...

 



    "Đúng vậy! Mắt tớ có vấn đề là thât nhưng tớ thuộc nhà nào không liên quan đến chuyện nó có đáng ghét hay không? Tớ mong cậu đừng hiểu lầm như vậy...." tôi đứng bật dậy nói với Hermi, ngay cả người bạn Hermi cũng nghi ngờ đến tính tình của tôi, đến cuối cuộc đời của tôi không lẽ không có lấy một người bạn có thể hiểu tôi sao? Đúng vậy, tôi và họ là những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau và dừng chân cùng một điểm nào cả, tôi và họ không đồng quan điểm...

   



     "Bản chất của Slytherin vẫn là Slytherin thôi, một người Gryffindor như tôi nào có thể hiểu được.... Môn học tiếp theo sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi trước đây...Tạm biệt!" Hermione lạnh lùng đá xéo mắt nói với tôi rồi xoay người ôm sách đi ra khỏi thư viện, tôi đứng tại chỗ nhìn hướng Hermi khuất bóng, tôi cười khổ nói




     "Tôi lại cứ tưởng cậu sẽ là bạn, nhưng...tôi đã lầm..." 

_________________________________

    Tại nhà Slytherin...


    "Thật đáng tiếc khi tầm thủ xuất sắc nhà Slytherin đã tốt nghiệp... Hiện giờ đội bóng Quidditch  đang thiếu hụt một tầm thủ, tụi mày có ai muốn vào chỗ đó chứ?!" thầy Snape với khuôn mặt quạo quọ, tay ngài cầm danh sách da dê và bút lông nói,... Học sinh nhà Slytherin ồ lên rồi câm nính không một ai lên tiếng....




    "Nếu không có ai là ta sẽ chọn một đứa bất kì đấy..." Snape khuôn mặt khinh thường nhìn lướt qua đám học sinh, không ngờ lại phải làm chủ nhiệm cho đám học sinh năm nay tệ hại này, ngay cả tầm thủ cũng chả đứa nào dám làm, thật mất mặt cho một Slytherin cao quý...




    "Thưa thầy! Nếu chiến thắng cuộc thi Quidditch thì có phần thưởng nào không?" tôi giơ tay lên hỏi ngài Snape, tôi hiện giờ chính là thừa cơ kiếm tiền a, một đứa nghèo mạt như tôi thì những cuộc thi lần này là những con lời béo bở đấy, quan trọng vẫn là có thắng hay không thôi!...




    "Đương nhiên là những đứa hám tiền như trò tham gia thì nhà trường sẽ trao tặng một phần thưởng thật xứng đáng nếu trò thắng cuộc!" Snape liếc mắt nhìn tôi rồi nói, ông ấy chính là đang khinh thường tôi! Nói thật là tôi rất dị ứng với ánh mắt này phát ra từ một tên đàn ông cùng mái tóc đầy mỡ.... Hờ hờ! Tôi sẽ cho ông biết thế nào là đừng bao giờ khinh thường người khác....

   



    "Nếu vậy thì em xin được tham gia trận đấu Quidditch với vai trò là tầm thủ của Slytherin!" tôi cứng rắn nói, chỉ là một trận Quidditch thôi mà! Đối với một người hoàn hảo như Alyna tôi đây thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, lúc đó tôi sẽ cố gắng một chút, luyện tập siêng năng một chút thì được rồi sao?! Một con người siêng năng và thông minh không bao giờ phải chịu đựng thua cuộc được....




    "Vậy thì Alyna Cleara chính là tầm thủ của Slytherin.... Có đứa nào ý kiến gì không?" thầy Snape nói




    "Thưa thầy! Em Cleara còn quá nhỏ để tham gia Quidditch cùng với việc em ấy chưa có kinh nghiệm để làm một tầm thủ. Em nghĩ thầy nên chọn người khác!" huynh trưởng Felix Rosier nói, cuộc thi này không phải là một trò chơi, nó đại diện cho sự mang lại vinh quang cho nhà,... Tuy nhìn Alyna có vẻ rất kiên định với vai trò tầm thủ nhưng hãy nhìn em ấy mà xem, chỉ là một cô bé còn học năm nhất nhỏ xíu con thế này... Như vậy sẽ rất nguy hiểm đến em ấy, rất dễ bị thương bất cứ lúc nào!.... Khi tôi nghe xong  câu nói của Felix, tôi quay lại nhìn hắn ta và trừng đôi mắt, đã quá nhiều chuyện cho việc chen vào vấn đề của người khác, đúng thật là bọn con trai đều như một khuôn,...lẽo mép và giả tạo....




    Felix như cảm nhận được một ánh mắt chết chóc đang nhìn mình chăm chú, anh ta nhìn đến nơi tỏa ra ánh mắt đó,... Ôi đệt! Nó phát ra từ một cô bé anh vừa lo lắng lúc nãy,... Anh chỉ là suy nghĩ đến sự nguy hiểm của em thôi mà Alyna, đừng có bắn một ánh mắt như vậy chứ, giết chết người đấy!...




    "Ồ! Trò nghĩ sao Cleara? Huynh trưởng đã nói rồi đấy, trò còn quá nhỏ để tham gia một trận đấu Quidditch đầy 'nguy hiểm'.....Trò có chắc là giành chiến thắng không? Nếu thua....thì trò sẽ không được yên ổn trong nhà này đâu, một hậu quả nặng đấy!" lời thầy Snape như một sự đe dọa và xen lẫn giữa thách thức,... Đối với một đứa bé mười một tuổi khi nghe lời nói này sẽ rất sợ hãi nhưng đừng quên rằng tôi là người trùng sinh sống lại, những việc khó khăn hay thách thức này tôi đã có thứ nào tôi chưa từng trải, đó chính là bước mốc đầu tiên tôi đi đến sự thành công....




    "Tài năng không quan trọng đến tuổi tác đâu thưa thầy, chỉ cần em đủ mạnh để đứng vững trên thế giới này thì tuổi tác chính là một thứ không cần thiết... Còn về vấn đề thắng hay thua, em có thể tự sắp xếp được chuyện đó! Mong thầy có thể hiểu được và chấp nhận về việc em trở thành một tầm thủ cho nhà!" tôi khuôn mặt bình tĩnh nói, ánh mắt tôi đầy sự kiên định, tôi biết tôi đang làm gì, đây chính là một cơ hội tôi thể hiện bản thân của mình và là bước ngoặt để tôi phá đi và trải qua chuyện tham gia vào một môn thể thao đầu tiên ở thế giới phù thủy... Tôi rất mong đợi đây!




    "Ta mong trò có thể làm như những lời trò đang nói, đừng để ta thấy được một Cleara khoác lác mang đầy thuốc nổ!" thầy Snape đi lại gần tôi và phóng đại đến trước mắt tôi, ông ta hình như đang muốn đọ mắt với tôi sao? Được, muốn đọ thì tôi sẽ cùng ông đọ....





    "Ồ! Em rất biết ơn thầy đấy!" tôi cười khinh miệt nói, bọn đàn ông chính là một lũ kẻ thù của tôi, cũng chính là bọn họ đã làm nên sự khổ sở của những người phụ nữ... Tôi, đã từng ước mơ rằng thế giới tôi đang ở là Nữ Nhi Quốc, nơi không có sự chèn ép hay bạo lực gia đình xảy ra từ những tên đàn ông đáng ghét và ích kỷ ấy... Nhưng tôi biết rằng điều đó không bao giờ xảy ra đâu, tự nhiên không thể thay đổi được!


    "Hừ!..." thầy Snape phất áo rời đi



    "Thưa thầy...." Draco lúc này mới lên tiếng, hắn tưởng rằng về việc của Alyna thì thầy sẽ không đồng ý đâu nhưng vừa rồi là điều mà Draco chưa từng thấy ở ông ta, một con người kì lạ không thể hiểu nổi... Còn về Alyna, cậu ta rất lo lắng đấy, đời nào ai lại cho một cô bé năm nhất xinh đẹp đáng yêu tham gia một trận Quidditch đầy bạo lực chứ? Sẽ rất là bất lợi và nguy hiểm cho cô ấy, hắn không muốn phu nhân Malfoy đời sau sẽ chịu một sự nguy hiểm nào đâu! (P/s: á đù(⊃ • ʖ̫ • )⊃)




    "Ta nghĩ ngài Lucius Malfoy sẽ không vui vẻ gì khi biết được con trai của hắn muốn xen vào chuyện này!..." Snape dừng chân một chút rồi phán một câu xuyên tâm Draco, lời nói chân chính là một sự đe dọa, ai chả biết Draco rất sợ gia chủ cha cậu ta chứ, đến bọn họ còn phát sợ khi thấy ông ta đây nói chi là trong cùng một nhà.... Ngài Snape nói xong câu đó rồi rời đi!




    "Ai da! Có một đứa 'máu bùn' đang thể hiện sự hiểu biết của mình ở nơi giành cho thuần huyết Slytherin đấy..." nơi phát ra tiếng nói là từ một cô bé học năm nhất đang nói cùng đám bạn của cô ta.




    "Cậu nói đúng thật đấy Pansy... "Máu bùn" thì vẫn là bùn đất thôi, còn thể hiện trước mặt ai chứ? "Em muốn tham gia với vai trò tầm thủ" haha, nghe thật mắc cười quá đi thôi!" một cô bé khác nói rồi cả đám cợt nhả cười rộ lên, bọn nó rất ghét con nhỏ tên Alyna gì đó, khuôn mặt xinh đẹp hồ ly tinh của nó câu dẫn cả bọn con trai của trường, ngay cả huynh trưởng ngầu lòi Felix và thiếu gia quyền lực nhà Malfoy cũng nói giúp cho nó... Để họ chóng mắt lên xem con nhỏ này sẽ nhục mặt như thế nào vào hôm Quidditch diễn ra, chắc chắn tụi này sẽ giành hơi để cười vào mặt của nó....





    "Hừ! Nếu các quý cô đây cảm thấy việc này chính là trò đùa thì cứ việc lên gặp thầy Snape và xin tham gia đi! Ở đó mà nói miệng thì được cái gì?" Draco khuôn mặt sắc lạnh nhìn liếc qua đám nữ sinh nhiều chuyện đó,... Bọn xấu xí từ tâm hồn đến thể xác này còn dám nói khóe và cười cợt Alyna, bọn họ thật sai lầm khi đụng đến phu nhân Malfoy tương lai của hắn.... Sẽ có ngày hắn cắt lưỡi bọn họ!




    "Đúng rồi đấy! Draco nói rất đúng. Mọi người đừng nói xấu Alyna như vậy! Dù cô ấy không được thuần huyết nhưng cô ấy lại rất gan dạ đấy sao? Cô ấy thua thì bình thường thôi...." Astoria Greengrass đi đến đứng cạnh Draco, tay cô ấy vòng qua tay của Draco như đánh dấu chủ quyền, khuôn mặt cô ấy rất là hiền lành và "nhân hậu", giọng nói dịu dàng mang chút thương xót... Câu nói này có vẻ như đang nói giúp cho tôi nhưng thật ra chính là đang trù ẻo tôi thất bại đây mà, sẽ thật hoàn hảo cho một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và thuần lương nếu ánh mắt cô ấy không tỏ ra sự chán ghét và ghen tị....





     "Tránh ra đi!" Draco ghét bỏ hất cẳng cô ta ra khỏi mình, hắn phủi tay áo không dính chút bụi nào.... Con nhỏ này có ý đồ gì đây?! Cử chỉ tỏ ra thân mật như vậy lỡ như làm Alyna hiểu lầm thì sao?! Hắn không muốn vợ tương lai của hắn phải mất cảm tình với hắn đâu!





    "Draco! Anh nỡ đẩy em ra sao? Chẳng phải em là vị hôn thê của anh sao? Cha của em sẽ rất buồn khi biết được đấy! Hức hức..." từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp làm người ta phải mềm lòng, Astoria lấy tay lau nước mắt đến đáng thương... Nhưng tôi biết rằng cô ta đang diễn trò, chả mấy ai khóc mà xạo lon như thế, tôi bắt đầu nhíu mày rồi đấy....

 



  "Hôn thê thì thế nào?! Chỉ cần tôi trở thành gia chủ Malfoy thì cái danh hôn thê đó sẽ không giành cho cô!" Draco âm u nói, con nhỏ này lại còn lấy cha cô ta ra đe dọa hắn, hừ! Một gia tộc nhỏ như cô ta cũng muốn uy hiếp hắn sao? Hắn đây chỉ sợ cha hắn thôi....





    "Hai người có thể tránh đường một chút rồi hãy nói tiếp có được không? Tôi phải về phòng của mình... Tôi không rãnh để xem phim tình thiếp ý chàng gì đó đâu, dù nó có miễn phí đi chăng nữa!" tôi dựt dựt khóe miệng nói, muốn diễn thì lên sân khấu mà diễn, ở đây tôi không có yêu cầu coi phim tình cảm đâu, tôi còn phải đi ngủ nữa đấy.....





    "Em Cleara nè! Anh là huynh trưởng Felix Rosier và là đội trưởng đội Quidditch,... Ngày mai em có rãnh không? Anh muốn mời em xuống sân huấn luyện Quidditch để chỉ dẫn cho em những quy định cũng như là việc mà tầm thủ cần phải làm!..." Felix gãi đầu nói với tôi



    "Được chứ.... Em cũng định tìm anh đây!" tôi gật đầu nói...

 


   "Hmmm... Vậy là sáng mai ta gặp mặt nhé, anh sẽ xin phép đến giáo viên bộ môn của em.... Và giờ là chút ngủ ngon!" Felix mỉm cười nói




    "Em không thích ngủ ngon... Thích ngủ giật mình được không?!" tôi nghiêm túc nói




    "Hả?..." Felix ngáo ngơ khó hiểu nhìn tôi, tôi phụt cười một cái rồi giải thích (P/s: không phải cười thân thiện đâu mà là cười về sự ngáo của Felix)




    "Không có gì đâu! Em chỉ đùa thôi... Mà thôi chúc anh ngủ ngon!" tôi cảm thấy khá là thích thú với vị huynh trưởng này rồi đấy, anh ta không giống với bọn họ, một đôi mắt đầy thuần khiết...




    "Hừ! Lại một con ong muốn giành hoa với ta.... Cút!" Draco nhìn đến nơi hai người đó, hắn chao mày rồi nhìn đến Astoria đang ngồi khóc thút thít, hắn hét vào mặt ả rồi rời đi.....



   Hết chương 11

Au: dạo này bận quá không ra truyện được nhưng ta đã bù cho các nàng đây, chương dài hơn trước có phải không ?! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top