Chương 10
"Chào cả lớp" Ngoài sân học bay, một người phụ nữ có mái tóc như là lông của con nhím luôn xù lên, khuôn mặt bà rất nghiêm nghị và cương trực...không ai khác đây chính là giáo sư Rolanda Hooch chịu trách nhiệm cho môn học bay và cũng là trọng tài cho những hoạt động liên quan đến chổi như Quidditch, bla bla...
"Chào cô Hooch!" tất cả học sinh năm nhất đồng thanh nói, tôi lúc này đứng kế Hermione để bàn bạc về chuyến đi thư viện chung vào chiều nay,...và đương nhiên là có hai vị khách không mời mà đến Ron và Harry...
"Các trò còn chờ gì nữa? Tới đứng kế cây chổi của mình đi!" cô Hooch chống nạnh nói, cô nhíu mày trừng mắt làm học sinh năm nhất phải sợ chết khiếp mà đứng ngay vào hàng với những cây chổi có chiều dài còn lớn hơn cả học sinh, tôi ngay ngắn thẳng tắp đứng vào chỗ của mình
"Nào nào nhanh lên. Giơ tay lên trên cán chổi và hô "Lên"!" cô Hooch nói và sau đó học sinh cũng bắt đầu thực hiện theo, tôi đã từng đọc qua quyển sách về môn học bay lượn, để một cây chổi nghe theo ý của mình thì trước tiên là phải bình tĩnh không được căng thẳng hay nhục chí quá...và kèm theo một phần may mắn nữa,...tôi thực hiện theo đúng trong sách đưa tay ra và hô "Lên" và may mắn đã mỉm cười với tôi, trong lần thử đầu tiên đã thành công nắm được cán chổi trong tay, Hermione quay qua nhìn tôi rồi wao một tiếng rồi xoay qua thử hô với cán chổi của mình, phải hai ba lần sau, Hermione mới thành công bước đầu tiên,...tôi vô tình nhìn đến chỗ Harry, tên đó khi nào đã cầm sẵn trong tay cán chỗi rồi, quả thật là Kẻ được chọn, đứa con của thần may mắn đây mà... "Bum" tôi xoay qua nhìn nơi phát ra âm thanh, haha thằng Ron gặp phải thần xui xẻo rồi, bị cho ăn ngay một nháy vào mặt mà tôi phải đau dùm cậu ta đến nỗi những học sinh đứng gần cậu ta đều phải bụm miệng mà cười, ... và tên Draco không cần đoán tôi cũng biết chắc cậu ta đã làm được từ lần hô đầu tiên, một phù thủy thuần chủng thì làm sao có thể không biết việc cầm chổi mà bay cơ chứ... Từ từ, sau vài phút sau...những học sinh cũng đã thực hiện thành công việc cầm cán chổi...
"Bây giờ, khi các trò đã nắm được cán chổi, tôi muốn các trò cưỡi lên nó... Nắm chặt lấy nó. Các trò không muốn bị trượt xuống cán chổi đâu... KHi tôi thổi có, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, lượn lên một tí rồi nghiêng lên trước một chút và quay trở lại mặt đất" cô Hooch đi qua đi lại nói, sau đó là hoc sinh chuẩn bị thực hành... Người đầu tiên thực hiện thành công, không phải tôi, không phải Hermione, không phải Harry và ngay cả Draco cũng không phải...mà là Neville ú ì... Nhưng nó không hề an toàn một chút nào, dù đang bay mà cậu ta vẫn lắc lắc lư lư như kiểu không thể giữ cân bằng được...
"Trò Longbottom!... Trò mau xuống... Xuống mặt đất mau!!" Cô Hooch lo lắng nói, cô càng nói thì Neville càng bay cao hơn và xa hơn nữa, cậu ấy không thể tự chủ được cây chổi, thật rất nguy hiểm... Cây chổi tiếp tục cựa quậy, dựt qua dựt lại ròi lộn vòng làm cho Neville muốn rớt cả ngay xuống đất nhưng cậu ta như nhận biết ra sự nguy hiểm nên vẫn ôm chặt cán chổi đó.... Cây chổi bay với vận tốc nhanh không tưởng đâm sầm vào cả vách tường, lúc đó ai cũng phải sợ hải mà che đi đôi mắt...nhưng cũng thật may cây chổi lại đổi hướng bay lên trên cao rồi vượt qua một bức tượng có cây giáo nhọn hoắc vướn ngay vào áo choàng của Neville...
"Ôi Chao!" đám học sinh tụ lại nhìn lên Neville mà thầm than, cậu ấy lơ lửng giữa không trung nhờ vào chiếc áo đã sắp bị móc rách..."rẹt" và đúng, chiếc áo khoác không cầm cự quá lâu liền bị rách toạt ra..."ầm" Neville như bịch muối ục ịch rơi xuống ngay thảm cỏ xanh rợn
"Tất cả mau tránh ra!" Cô Hooch gấp rút lại xem xét vết thương của cậu ấy... cổ tay đã bị gãy, thật đáng thương...
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì cấm ai được nhúng nhích đấy! Rõ chưa? Nếu tôi thấy bất kỳ cây chổi nào trên không trung thì liệu mà cuốn gối khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch đấy!" cô Hooch vừa dẫn dìu Neville vừa căn dặn nói, lời nói như một sự hù dọa để bảo vệ cho sự an toàn của những đứa trẻ phá phách và nghịch ngợm
"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?" Draco nở một nụ cười khẩy vừa thẩy tới thẩy lui trái cầu gợi nhớ của Neville,...tôi híp mắt nhìn cậu ta, cậu ta muốn giở trò gì?!
"Nếu nó còn giữ thứ này, thì có lẽ nó sẽ nhớ ra nó tiếp đất bằng bàn tọa đấy." Draco nhìn bọn Gryffindor nói, Harry nhìn đến khuôn mặt đáng ghét của Draco thì không chịu nổi liền ra mặt
"Đưa nó đây, Malfoy!"
"Không đâu. Để tao nghĩ xem nên cất chỗ nào cho thằng Longbottom dễ tìm." Draco nói với Harry
"Bạn Malfoy đừng giỡn trò trẻ con như vậy chứ!" tôi đi lên đứng kế Malfoy, tay tôi đặt lên vai cậu ta, cái đó tôi không có ý đồ gì đâu, chỉ là vô tình đặt lên thôi...đúng vậy là vô tình nhưng Draco không nghĩ như vậy, khuôn mặt cậu ta trở nên không còn hống hách mà thay vào đó là sự ngại ngùng...
"Trái cầu tầm thường này... Nên trả về chỗ của nó thì hơn!...Này chụp lấy" tôi cầm lấy quả cầu từ tay Draco, thẩy về phía bọn người Harry, tại sao tôi lại cư xử như vậy? vì tôi muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ồn ào vô bổ của những đứa trẻ này một cách nhanh chóng nhất... dù sao...Neville cũng là bạn của Hermione,... Chẳng bao lâu sao cô Hooch cũng đã quay lại và tiếp tục bài học
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top