Chương 1

"Này con điên Alyna! Mày bị điếc à?" đó là Lina, một con đầu gấu ở trường của tôi, tôi và nó học trong cùng một lớp học và bạn biết đấy, bọn nó luôn tìm cách để ức hiếp tôi nhưng tôi không bao giờ để ý đến, tôi thích đọc sách nên ngoại lực bên ngoài không bai giờ có thể lay chuyển tôi được nhưng tụi nó không biết rằng một con nhỏ như tôi lại có một điều cấm kị duy nhất mà chính tụi nó sẽ phải gánh đủ.

"Mẹ mày là điếm mới đẻ ra một đứa con điên như mày!" Lina khinh bỉ nói.

"Mày nói gì??" Tôi cũng sẽ định không chú ý đến chúng như mọi lần nhưng câu nói đó đã phải làm máu điên của tôi thức tỉnh.

"Tao nói mẹ mày là điếm!" Lina hả hê nhìn tôi, cô ta tưởng tôi là một đứa dễ ức hiếp sao? Nực cười!

Tôi gọn gàng gấp nhẹ cuốn sách yêu quý, đứng lên đi lại gần Lina, mái tóc bù xù che khuất cả khuôn mặt sát khí bừng bừng của tôi, cô ta dám bảo mẹ tôi là điếm? Hừ!! Tôi sẽ cho cô không thể có con được nữa.

Tôi báng bổ cô ta một cái tát rát da cháy thịt cùng với một cú sút ở bụng dưới thật mạnh đủ làm cô ta phải té xuống đất và lê tầm một mét.

Từ từ những dòng máu đỏ chói chảy ra từ hạ thân của ả, theo như tôi suy đoán ả ta đã hư thai, lý do tôi biết cô ta có thai, đơn giản! Trong lúc tôi đi vệ sinh tình cờ phát hiện ra ả ta và một tên nam sinh qua lại với nhau trong phòng vệ sinh nữ cộng với việc mỗi lúc ăn trưa cô ta ăn rất ít và còn nôn khan khi gặp những món ăn làm từ cá và nhờ cú sút của tôi, ả sẽ chẳng bao giờ có thai được nữa.

Vì sao tôi có thể chắc chắn như vậy? Tôi là một mọt sách mà, sách gì mà tôi chưa từng đọc qua đâu và có lẽ tôi thường xuyên tìm kiếm những cuốn sách mới thì vô tình tôi tìm thấy một quyển sách "Cách đánh ghen chí mạng" (P/s: không có thật đâu các bác(•‿•)) tại một quầy sách cũ ngoài lề đường và là thế đấy. Chuyện đó xảy ra!

Và đương nhiên tôi đã bị mời xuống phòng hiệu trưởng vì tội đánh bạn hư thai.

Tôi chỉ làm một tờ kiểm điểm nhỏ xíu trong khi tôi đáng phải bị đuổi học, vì sao? Vì tôi là gương mặt đại diện của trường chứ sao, tôi đã mang lại vinh quang cho cái trường phổ thông tồi tàn suýt phải bị ngừng dạy này bằng những huy chương vàng từ những cuộc thi mang tính quốc tế của tôi.

Nhưng tôi quyết định, tôi sẽ nghỉ học! Kiến thức ở đây tôi đã quá nhàm chán rồi, trình độ kiến thức của tôi bây giờ phải nằm ngoài tiến sĩ cũng không lố, tôi muốn được học những kiến thức mới hơn và bằng cách nào tôi mới có thể học đây?! Haizz khổ thật!

Nhớ lại khúc tôi ra ý định nghỉ học thì nhà trường phải sốc cỡ nào, họ nói sẽ tài trợ một khoản tiền lớn cho gia đình tôi, ha! Dù có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho ông ta - người cha say xỉn của tôi xỉa răng.

Đúng! Gia đình tôi không hạnh phúc, tôi và mẹ tôi sống tại một căn nhà nhỏ trong thành phố Leeds tại vương quốc Anh, mẹ tôi phụ việc tại một quán ăn nhỏ hằng tháng chỉ vài trăm đô ít ỏi.

Cha tôi là một tên nghiện rượu và thích cờ bạc, ông ấy rất ít khi về nhà mà nếu có về thì sẽ đánh đập mẹ tôi hoặc đòi tiền để thỏa mãn những thú vui sa hoa của ông ta.

Vì thế từ năm 8 tuổi, tôi đã mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng suýt phải trở thành một con ngốc vĩnh viễn nhưng nhờ vào sự yêu thương bao bọc của mẹ, tôi qua khỏi và từ đó, mẹ là nguồn sống chính của tôi, tôi có thể bỏ lơ tất cả nhưng ngoại trừ mẹ, tôi sẽ vui vẻ mỉm cười mà sà vào lòng của mẹ.

Tôi đã từng ước định tương lai của tôi, tôi sẽ trở thành người giàu có nhất nước Anh và mẹ tôi sẽ là một bà trùm sa hoa dư dả nhưng chúa không bao giờ chiều lòng người, khi cơn dịch tả đã tràn vào nước Anh, tôi...không qua khỏi nhưng oán niệm trong linh hồn làm tôi không thể nào giải thoát được, mẹ của tôi còn chưa được một ngày sống sung sướng cơ mà, tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top