Chương 9: Vào Rừng
" Trò Parkinson, theo ta."
Một giọng nói có chút khàn vang lên, và chắc chắn đó chỉ có thể là giọng của Hagrid . Bác cầm chiếc đèn dầu lấp loá ánh đèn mờ ảo, cầm trên tay là một cây cung tên lớn, làm bằng gỗ sồi. Pansy tự hỏi bác ấy sẽ làm gì với cây cung lớn như thế. Sau một hồi lâu với chiếc đèn dầu trong tay, bác Hagrid lộ rõ vẻ mặt sốt ruột. Bác lẩm bẩm:
" Không hiểu lũ chúng nó đâu rồi nhỉ..."
Pansy nhíu mày, ngước lên hỏi bộ râu vĩ đại:
" Ai thế bác?"
Hagrid cúi xuống nhìn cô. Qua vẻ mặt của bác, Pansy đoán có vẻ Bác cũng không ưa gì với một đứa Nhà Slytherin cho lắm. Bác ấy nói một cách cụt ngủn:
" Harry, Ron, Hermione, Neville và còn thằng Malfoy. Ta tưởng nó phải đi cùng cháu chứ?"
Pansy mãi mới hiểu ra. Hôm nay là ngày mà Cứu Thế Chủ cùng mấy tên kia phải chịu phạt đêm trốn ngủ ngu ngốc của mấy đứa chúng. Có lẽ, cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi...
Ánh sáng mờ ảo của trăng rọi xuống bìa rừng, trời đang tối sầm lại từng lúc. Những tiếng bước chân giẫm lên cỏ dại ướt dần dần vang lên, Bác Hagrid ngó qua phía đường mòn một cách chăm chú rồi nói lớn:
" Thầy đó hả, Thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."
Pansy đứng bên cũng dõi ánh mắt mà nhìn theo. Bốn cái bóng lấp ló cũng bắt đầu hiện rõ qua ánh đèn dầu của Thầy Filch. Là Draco, Harry, và cặp ở bên cạnh là cậu Neville. Cô thấy có mái tóc nâu xù núp ở đằng sau, hẳn đó là Hermione. Pansy đảo mắt quanh một lượt, nó trông thấy Harry lộ rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Hagrid, nên nó mới nói bằng cái giọng chắc chắn, chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt ngạc nhiên của Draco nhìn nó:
" Trò tưởng trò sắp được nhẹ nhõm hơn khi đi với Bác ấy hả.? Tôi nói cho trò biết, trò sắp phải vào rừng đấy! Tôi chắc chắn là trò sẽ phải hối hận khi đã đi vào bên trong, trò biết trong đó có gì không h-"
Pansy tiến ngày một gần đến trước mắt Harry, nó doạ nạt. Harry nheo mắt nhìn nó đầy căm ghét.
Ngay khi cô có ý định tiến thêm một bước nữa, bước chân to như khúc gỗ của bác Hagrid đã chặn ngay chân Pansy và hướng cho nó một cái nhìn cảnh cáo khiến nó phải lùi lại. Draco ngênh ngang bấy lâu nay lại phải đứng chết lặng trước cái ý định vô rừng của bác Hagrid. Nó càu nhàu:
" Ta không thể vào rừng giữa đêm được. Tôi nghe nói có đủ thứ ở trong đó, n-người sói.!"
Neville nghe vậy thì nấc cụt một cái, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu níu chặt lấy cánh tay áo của Harry. Trong khi đó, thầy Filch nói quay lại nói với Draco và cả bọn, giọng đắc thắng rõ ràng:
" Lỗi của các trò, đúng không? Sao hồi quậy quá tanh bành, các trò không nghĩ đến đám người sói ấy.!"
Sau một hồi lâu nghe đủ thứ, bác Hagrid lộ rõ vẻ sốt ruột, bác nói:
" Thôi! Tất cả! Quá muộn rồi! Đến đây là hết việc của thầy rồi, thầy Filch, mời thầy đi giùm cho.! Từ đây là phần của tôi."
Thầy Filch dừng lại, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lũ học sinh một lượt rồi thầy rời đi. Quay mình trở về toà lâu đài, ngọn đèn trên tay thầy đung đưa ma mị khiến người khác phải rùng mình.
" Vậy được rồi, nghe cho kỹ đây mấy đứa chúng bây. Bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất nguy hiểm, mà ta thì lại không muốn cho ai liều lĩnh hết. Cho nên tất cả tụi bây đi theo ta lại đây một lát."
Hagrid từ từ dẫn tất cả tới bìa rừng. Bác giơ cao ngọn đèn trong tay và dẫn chúng tới một con đường mòn, hẹo và quanh co. Từng ngọn cỏ, cành lá đều lẩn khuất sau bóng đêm tối mù mịt khiến chúng phải căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một lát sau khi vào đường mòn, Hagrid nói:
" Nhìn thấy gì không? Thấy cái gì lấp loáng như bạc trên mặt đất không? Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."
Malfoy hỏi lại, trong lòng nó bây giờ đây không giấu nổi sợ hãi:
"Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?"
Pansy ngán ngẩm cái giọng điệu nhờn nhợt của Malfoy, nó quay lại và quát tháo:
" Thì ta giết nó chứ sao, bộ cái não mày chỉ để trưng cho có thôi sao Malfoy?"
Malfoy lờ đi Pansy, nó nhìn bác Hagrid tìm câu trả lời. Hagrid liếc nó một cái rồi nói:
"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn.
Hermione nhân lúc bác Hagrid đang chia nhóm, cô xích lại, đứng cạnh Pansy mà thì thầm nói nhỏ:
" Này Pansy, vậy ra cậu là người làm Nhà Slytherin mất điểm sao? Tôi cứ tưởng đó là thằng Malfoy hay ai đó, nhưng giờ... cậu cũng ở đây, vậy...."
Mắt nó vẫn nhìn vào bác Hagrid, miệng nói nhỏ với Hermione bên cạnh:
" Đêm nay bất ngờ quá nhỉ, tôi cũng không ngờ là đây đúng là đêm cậu và mấy đứa kia trốn ngủ cơ đấy."
Hermione lộ rõ vẻ khó hiểu đan xen với bất ngờ:
" Cái gì? Sao câ-
" Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."
Malfoy nhìn hàm răng trắng nhởn nhọn hoắc của Fang, nó nói nhanh:
" Tôi đi với Fang."
Pansy bỏ qua câu hỏi của Hermione, cô đáp, lộ ra vẻ hài lòng khi thấy gương mặt tái nhợt của Malfoy:
" Chẳng giúp gì được đâu Malfoy à, nó là đồ chết nhát, chỉ như mày vậy."
Malfoy quắc ngay ánh mắt lạnh về phía cô, nó thay đổi sắc mặt nhanh chóng:
" Còn mày, tao còn chưa kể đến việc mày là đứa làm mất điểm, thì mày cũng đừng có hòng mà xỉa xói đến tao. Để tao nhìn xem cái đứa như mày thì can đảm được đến bao lâu!"
Harry, Neville, Hermione đứng im suốt từ đầu đều phải bất ngờ vì sự cạnh tranh cùng lòng căm ghét nhau của hai đứa nó. Vậy mà tất cả đều nghĩ trước giờ Pansy dính lấy Draco Malfoy như sam, giờ lại khác hoàn toàn một trời một vực.
Harry thì thầm với Hermione, mắt không rời khỏi Pansy và Draco:
" Tớ nghĩ đây là điều tuyệt nhất trong đêm nay đấy Harry."
Bác Hagrid lúng túng, chen ngang ngay vào giữa và nói lớn:
" Hai chúng bây có thôi ngay đi không, cứ thế này ta sẽ hết cả đêm mất.! Pansy, Harry, Hermione sẽ đi theo một hướng, còn Malfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi...Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp, bây giờ thì đi đi, cẩn thận đó.!"
_________________________
~Hết Chương 9~
@lil_evans_everlychs Thân !
Mong mn sẽ luôn luôn ủng hộ, Lil sẽ tiếp tục viết cho mn đọc ah !! Nếu có j góp ý hay bình luận thì mn cứ cmt cho Lil nhaaa, Chúc mn một ngày vui vẻ !
(P/s: Lil cực thích đọc cmt của mn á♥︎)
♥︎♥︎♥︎Love Youuuu♥︎♥︎♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top