Chương 8: Trăm Mảnh
Đám học sinh nhà Slytherin thì đang rộ lên ầm ầm vụ chiếc đồng hồ cát chạm bạc tinh xảo tính điểm nhà chúng bỗng bay mất tiêu đi đâu tận 100 điểm tròn. Giờ nên cả nhà Rắn coi như đang đứng bét bảng. Thậm chí cả Huynh Trưởng cũng phải can thiệp vào vụ này, một vài đứa còn tin tưởng chạy đi tìm và gọi Giáo sư McGonagall đến giải quyết. Bà nghiêm nghị nhìn qua Pansy một cái đầy ẩn ý rồi nhắc đám học sinh rằng tối nay sẽ công bố lý do. Lũ học sinh nghe vậy cũng chỉ đành bực tức mà bước đi vào lớp học vớ vẻ mặt đứa nào đứa nấy kiểu " Đứa nào làm mất điểm cứ liệu mà đào mồ đi.! "
Được rồi, Pansy thừa nhận. Trong đầu cô bây giờ chẳng có gì ngoài việc mình sẽ bị phạt như thế nào cả. Nó bám theo cô đến cả giờ Bùa Chú, Cổ Ngữ hay Biến Hình. Và may mắn là chẳng có giờ Độc Dược nào trong hôm nay cả.
Thề có Merlin, tiết Biến Hình là tiết học tệ nhất trong ngày hôm nay. Pansy đã phải canh chừng Giáo sư McGonagall mấy lần để cô có thể tập trung vào bài giảng. Thậm chí, làm sao cô có thể thực hành nổi khi Bà cứ hướng ánh mắt đề phòng sắc lẻm như thế kia về phía cô cơ chứ.?
*********
Quay trở lại với hiện tại nào, trước mắt Pansy ngay bây giờ đây là đã gần 7 giờ tối. Trước khi giờ giới nghiêm buông xuống, Pansy bắt buộc phải tới trước Sảnh ký túc Slytherin cùng lũ phù thuỷ sinh để nghe giải thích về lý do nhà Slytherin mất nhiều điểm như vậy trong nhiều năm trở lại đây.
Cô hoà mình vào đám học sinh một cách lặng lẽ, chẳng giám nói lời nào. Chỉ sau một lúc lâu, Giáo sư Snape đã lẳng lặng bước vào. Vạt áo chùn của ông bay thấp thoáng qua cánh cửa đường hầm đá. Gương mặt sắc nét khinh khỉnh cùng ánh mắt lạnh lẽo của ông đảo qua lũ học sinh một lượt. Ánh mắt của ông dừng lại trước Pansy, cô có chút sợ hãi khi bị ông nhìn chằm chằm kinh khủng như vậy. Chỉ một lúc lâu sau, cả đám Nhà Slytherin đã bắt đầu chú ý đến điều đó. Ngay khi lũ chúng nó kịp quay lại nhìn Pansy thì Giáo sư Snape đã kịp quay ra chỗ khác, ông cất lời:
" Việc lũ bây phải đứng ở đây quả là một sự sỉ nhục lớn đối với nhà Slytherin. Chỉ vì một sự ngu ngốc không kiểm soát của một trong những đứa tụi bây mà giờ đây đến cả Nhà Slytherin mấy năm dành cúp Nhà nay lại phải chịu đứng đứng chót bét! Chính các ngươi nên tự biết tự kiểm điểm bản thân ra sao, kẻ nào đã mang tội lớn như vậy hãy tự biết thân đến phòng ta nửa tiếng trước giờ giới nghiêm. Bằng không đừng trách chúng bây tại sao lại phải tạm biệt Hogwarts sớm như vậy.!"
Dứt lời, Giáo sư Snape hướng ánh mắt sắc lạnh của thầy qua đám học sinh một lượt rồi phăng áo chùn rời đi. Ngay khi thầy vừa ra khỏi cửa, chỉ còn lại một vài đứa phù thuỷ sinh năm nhất còn lưu lại bóng dáng dưới Sảnh để học bài, còn lại tất thảy đều cảm thấy bực dọc và khó hiểu nhưng rồi cũng rủ nhau về phòng ngủ.
Pansy lảnh ra ngoài hành lang đá trước khi bị ai đó nhìn thấy, cô bứt rứt cắn móng tay, lo lắng không biết hình phạt sẽ là gì. Nó cầu mong cho hình phạt không phải là thứ gì đó kinh sợ như treo ngược ngón tay lên trần nhà hay nằm trên cái xích "ác mộng" trong phòng thầy Flich. Pansy nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn hơn 15p nữa thôi là hình phạt của nó sẽ bắt đầu. Tốt nhất là đừng để cho ai đó như huynh trưởng Coffey hay Malfoy thấy cô chuồn ra khi giờ cấm. Bằng không, mọi thứ sẽ bể tanh bành như cái bình trong phòng Pansy sáng nay vậy.
******
Pansy đóng cuốn sách "Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" trên bàn ngoài Sảnh Ký Túc Slytherin lại, chỉnh trang lại áo chùn một chút. Cô còn không quên dòm xem thằng Malfoy và đồng bọn có đang núp ở một xó nào đó hay không, đơn giản vì cô biết thảy cái tính của thằng ấy, chỉ chực chờ đợi đứa ngu xuẩn đã làm mất điểm lộ diện để mà trêu trọc, rồi đi bêu rếu với cả Nhà Slytherin cho bõ tức.
Nhưng sau một lúc lâu, Pansy lại một lần nữa lặng lẽ bước xuống. Cô xoa xoa hai tay vào nhau. Người run cầm cập vì cái lạnh chưa dứt của gió rít mùa đông khi đi qua các dãy hành lang đá. Bước nhẹ tới trước cửa phòng, cánh cửa gỗ cũ kỹ, ẩm ướt và ánh lên cái mùi thuốc dược không thể nào lẫn vào đâu được. Đó chắc chắn chỉ có thể là phòng của Thầy Snape.
// Mình có thể đã có một kỳ nghỉ Đông tốt hơn thế này nếu không ngốc như thế!//
Pansy chán nản bực dọc, cô nghĩ.
Cô lặng lẽ đẩy cánh cửa ra rồi đi vào, hiện lên trước mắt cô là Giáo sư Snape. Ông khoanh tay, quay lưng lại với cô. Chỉ khi Pansy vừa mới khép cánh cửa lại, thầy mới chậm rãi quay ra.
Đôi mắt sâu hoắm của thầy nhìn nó một cách nghiêm nghị, Pansy không do dự, cũng nhìn lại, thẳng vào mắt ông. Khoé môi thầy dần cong lên khinh bỉ, thầy nói chậm rãi:
" Đầu tiên, ta cần trò nói cho ta biết việc gì đã xảy ra giữa trò và Quirrell. Thứ hai, đây là câu sẽ quyết định sự ra đi hay ở lại của trò với Hogwarts. Trò-làm-vậy-là có-ý-gì."
Pansy chán nản, cô ngẫm nghĩ một lúc, thở dài một cái rồi nhìn thầy và bắt đầu nói:
" Thứ nhất, hắn chắc chắn là một tên rình mò chính hiệu...
// Nếu đây mà là Giáo sư McGonagall, cô thề rằng cô sẽ chết ngay tại chỗ.!//
...Còn nữa, ai mà lại dám đi bắt nạt thầy ấy chứ, em chỉ đề nghị thầy ấy theo một cách tử tế như " CUỐN XÉO KHỎI ĐÂY NGAY nếu không tao sẽ cắt cái đầu của mày ra thành TRĂM MẢNH! Và rồi hắn kiểu: Giáo sư McGonagall xuất hiện ngay sau lưng ta nè. Em kiểu: " Ôi bà McGonagall đáng kính! Bà làm hỏng mất trò vui rồi.! " Thế đấy. Hết truyện.!"
Giáo sư chụng lại như thể đang cố giải thích những gì Pansy vừa nói. Ông thấy những gì cô vừa nói quả thật không hề khớp với một đứa học sinh. Năm nhất. Những lời đe doạ của nó không khiến ông bất ngờ, nó lại càng không khiến ông kinh ngạc. Đâu đó bên trong lại là một chút thoả mãn và tự hào, nhưng ông lại thực sự không biết nó xuất phát từ đâu.
" Chính xác thì, câu đề nghị ấy bắt nguồn từ đâu? Hả trò Parkinson?."
Giáo sư Snape nheo mày, ông đưa tay xoa cằm. Đôi mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của cô. Pansy suy nghĩ nhanh, cô đáp lại một cách hời hợt.
" Hắn ta là một tên xấu."
" Giáo sư Quirrell?"
" Vâng. "
" Tại sao hả trò Parkinson?"
Giáo sư Snape ngày một càng tiến gần tới Pansy, có điều gì đó trong thầy thôi thúc phải moi bằng được lý do của con bé ra. Không chỉ bây giờ, mà trước đó. Nó đã khiến ông phải tận tâm suy nghĩ đến rất nhiều lần. Sự kỳ lạ khi là một Parkinson, vậy mà Pansy lại biết được về Lily Evans. Người khiến ông thương xót nhiều nhất. Rồi đến khi cả Nhà Slytherin đang hô hào cổ vũ trong đội bóng Quidditch của hai Nhà Slytherin và Gryffindor. Thì một mình nó lại lủi thủi ở trong bệnh viện, đọc sách về " Ngàn thứ bùa ngải trung cơ của Fitter Halvock".
Còn ngay bây giờ, chỉ vừa mới đây. Nó còn nói là nó sẽ chặt chiếc đầu của Quirrell nếu hắn không cút khỏi đây. Phải chăng chính nó cũng đã biết được chút gì đó về Chúa Tể. Nhưng có một điều mà ông chắc chắn, rằng nó không phải là người xấu. Nó biết về cả Evans, âm mưu của Quirrell, bẫy của cánh cửa ở tầng ba và hơn thế nữa là báu vật của Nicolas Flamel: Hòn đá Phù thuỷ.
Không hẳn tất cả sẽ luôn luôn hướng về phía tốt. Ông biết chính mình vẫn luôn phải cảnh giác với mọi thứ, vì bản thân ông không thể để một đứa nhóc năm nhất sử dụng thứ sức mạnh bất tử quyền năng như Hòn đá Phù thuỷ được.
_________________________
~Hết Chương 8~
@lil_evans_everlychs Thân !
Mong mn sẽ luôn luôn ủng hộ, Lil sẽ tiếp tục viết cho mn đọc ah !! Nếu có j góp ý hay bình luận thì mn cứ cmt cho Lil nhaaa, Chúc mn một ngày vui vẻ !
(P/s: Lil cực thích đọc cmt của mn á♥︎)
♥︎♥︎♥︎Love Youuuu♥︎♥︎♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top