Chương 7: 100 Điểm Slytherin

Pansy nằm dài chán nản một mình trong phòng ký túc Slytherin. Một vài cuốn sách thì lăn lộn trên giường, một vài cuốn khác thì lại nằm bơ vơ dưới đất. Quả là một căn phòng bừa bộn so với một đứa con gái....

Những tiếng tíc tắc của cái đồng hồ chạm bạc trên bàn ngủ cạnh giường cứ thế mà vang tíc tắc lên theo từng phút. Bây giờ đã là 6h, Pansy vẫn luôn háo hức chờ đợi một ngày đông tiếp theo ở Hogwarts sẽ lại diễn ra.

Đúng 6h30, Pansy hấp tấp mặc lên mình bộ đồng phục xanh lá Slytherin. Cô vội vàng xách chiếc cặp đen ngang vai của mình mà hớt hải chạy xuống Đại Sảnh Đường trong niềm hân hoan vui sướng.

Sải từng bước chân theo dòng hành lang vắng vẻ. Pansy có đôi chút bối rối khi hành lang cô vẫn hay đi bấy giờ lại chẳng có một bóng người. Cô vu vơ nghĩ, có lẽ cô là đứa học sinh dậy sớm nhất Hogwarts rồi.

Không gian chỉ yên tĩnh chưa được bao lâu, hơn 20 phút sau. Tấp nập các phù thuỷ sinh đã đông nghịt trong hành lang và Đại Sảnh Đường. Pansy căn bản là đã ăn sáng xong từ lâu, cô muốn sang chơi với Hermione, tiện thể cũng muốn nghe ngóng xem tình hình ra sao rồi.

Sau tiết Bùa chú, Pansy và mấy đám phù thuỷ sinh phát hiện ra có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Cây thông được trang trí tỉ mỉ và to đến khổng lồ. Và cũng nhờ có bốn cặp chân thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà Pansy biết ngay là lão Hagrid và Bộ Ba Vàng đang đứng đằng sau nói chuyện gì đó.

Cô vội vàng chạy lại và không quên gọi lớn:

" Hermione!"

Ngay lập tức, cả mấy người bọn họ đều giật bắn mình, ai nấy đều bực mình hết cả lên. Hermione có chút bất ngờ, cô bé cũng quay lại chào và mỉm cười với Pansy. Đồng thời, đằng sau lưng Ron đang đứng đó có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên:

" Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó."

Rồi Malfoy nhìn Ron cùng hai đứa kia với cái cười khinh khỉnh. Ngay khi Ron vừa kịp nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang. Thầy nạt lớn:

" WEASLEY!"

Ron đành phải bực tức buông cổ áo Malfoy ra. Thầy Snape lạnh lùng bước tới, không quên liếc Pansy một cái sắc lạnh đến rợn người. Tất thảy là vì hành động của Ron mà nhà Gryffindor lãnh đủ, 5 điểm cứ thể ra đi trong sự mãn nguyện của Malfoy.

Pansy nhìn đám Malfoy với ánh mắt chán ghét. Draco và hai thằng bên cạnh bèn xông ào qua cây thông lá kim rụng tung toé khắp nơi, và chúng coi bộ việc làm ấy khoái trá lắm.

Ron chỉ biết nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo. Pansy nghe nó thì thầm:

" Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"

Nó cứ thế bồi thêm:

" Tao cũng thế."

...Trong sự kinh ngạc của Ron....

Ngay khi Harry và Ron định kéo Hermione cùng bác Hagrid đi vào trong Đại Sảnh Đường. Pansy đã vội vàng kéo con bé xúm vào một góc ngay. Cô thì thầm với Hermione:

" Hermione, tớ biết cậu và Harry đang có âm mưu gì."

Hermiome có đôi chút bất ngờ khi nghe Pansy nói vậy. Chưa kịp để Hermione trả lời, Pansy đã nói nhanh. Nó muốn đẩy nhanh quá trình này một cách thuận lợi.

" Được rồi, Nicolas Flamel là một nhà giả kim, ông nổi tiếng với sáng chế cùng Cụ Albus Dumbledor về Hòn đá Phù thuỷ."

Bỏ mặc Hermione trong sự bất ngờ vì mấy câu nói ấy, Pansy lặng lẽ xách cặp bỏ đi. Cô nghĩ là mình không nên giải thích nhiều, hoặc đây thực sự là một ý tồi vì thực tế, chính cô đã cướp mất phân đoạn quan trọng của Harry.

//Liệu cướp đi nhiều như vậy có còn giữ được sự nguyên vẹn cho cốt truyện...?//

Phân cảnh chuyện đến một buổi chiều đông lạnh trong khuôn viên trường Hogwarts. Ngoài thềm phủ kín tuyết trắng dày đặc, Pansy ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây đọc sách. Khi cô vừa mới gập cuốn sách Cổ Ngữ lại và có ý định đi vào thì từ trong hành lang, thì thấp thoáng bóng dáng mập mờ của Giáo sư Quirrell. Ông đứng thấp thỏm trong khuôn viên hành lang, khuất đi bởi một vài cành cây.

Tất thảy là Pansy biết ông ta ở đó, cô định sẽ vào và cho ông ta một trận, ngay bây giờ đây...!

" Giáo sư! Giáo sư Quirrell! "

Pansy giả bộ ngây thơ, nó hớt hải chạy vào hành lanh, ngay phía đối diện chỗ mà Giáo sư Quirrell đang đứng. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi của cô, ông ta đã nhảy phỗng lên vì giật mình. Giáo sư Quirell quay lại nhìn Pansy, ông ta lắp bắp:

" T-tr-trò P-P-Par-kison? T-tr-trò c-có đ-đi-điều g-gì m-m-muốn h-ỏi t-ta s-ao..?"

Pansy mặt tỉnh bơ, cô mỉm cười, đáp gọn:

" Khỏi diễn. "

Quirrell có chút lúng túng và hoảng sợ, nhưng đối với cương vị là một Giáo viên tại Hogwarts. Ông ta vẫn cố gắng tỏ ra mình chỉ là một người thầy nhút nhát và có vẫn đề về tinh thần. Ông không thể để một con nhóc năm nhất làm ông sợ hãi được, chắc chắn không!

" D-di-diễn g-g-gì t-thế? T-tr-trò P-P-Pan-kinson..?"

Cô khó chịu, liếc ông ta một cái sắc lẻm. Pansy đưa một tay vào trong túi áo, cô dự định sẽ nắm chặt lấy cây đũa phép. Chờ tới thời cơ sẽ phản kháng nếu hắn ta có ý định tấn công. Pansy tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của Quirrell. Cô thản nhiên đưa hai tay ra sau lưng, Pansy gằn giọng lạnh lùng:

" Đừng cố vô ích, tên đần.! Nếu mày còn không mau cuốn xéo khỏi đây. Thề có Merlin! Tao sẽ cắt cái đầu hai mặt của mày ra thành trăm mảnh!"

" PARKINSON!"

Từ phía cuối hành lang là bóng dáng Giáo sư McGonagall hấp tấp chạy tới. Bà túm lấy vạt áo chùn của mình để có thể chạy thật nhanh tới, cùng với đôi tay lăm lăm cây đũa phép. Gương mặt bà nghiêm nghị lại và hằn lên trong ánh mắt bà là sự giận giữ không thể kiềm chế được. Giáo sư McGonagall đặt tay lên vai, an ủi Giáo sư Quirrell đang co rúm rụp lại như sến. Bà gằn giọng:

" Cả đời ta ở Hogwarts....Thật chưa bao giờ! Một học sinh nhà Slytherin lại có thể buông lời doạ dẫm KHINH KHỦNG như vậy tới một Giáo viên.!! SLYTHERIN mất 50 điểm về việc làm này của trò, Parkinson! Và trò tốt nhất nên bị kỷ luật!"

Pansy đảo mắt, nó lẩm bẩm:

" Tuyệt! 50 điểm chỉ vì một thằng ngốc hèn hạ."

" 100 ĐIỂM, Trò Parkinson! 100 ĐIỂM! Và ta nghĩ nên để Chủ Nhiệm của trò biết được chuyện đáng xấu hổ này.! Gặp ta vào 6h tối nay tại Sảnh ký túc Slytherin! Chủ nhiệm của trò sẽ đưa ra hình phạt. Và trò nên cảm thấy may mắn và biết ơn vì đã được ở lại đây tối nay, trò Parkinson. Tốt nhất nên là như vậy...!"

Dứt lời, Bà khịt mũi một cái thay cho lời tạm biệt rồi vội vàng dìu Giáo sư Quirrell đi. Pansy cúi đầu xuống, nó không biết phải vui hay buồn ngay bây giờ cả. Chút điểm nhỏ nhoi kia nó còn chẳng thể lấy nổi thì nói gì đến 100? Vậy bây giờ chẳng phải số điểm đánh mất của nó ngang bằng với Harry sao?

Về phần Quirrell, ông ta bắt đầu lo lắng khi Parkinson bảo sẽ cắt đầu ông ra thành trăm mảnh. Vụ doạ dẫm ấy thực sự sẽ không hề khiến ông sợ hãi đến thế nếu nó không có chữ " hai mặt ". Ông bắt đầu lo rằng có thể con nhóc ấy đã biết được gì đó. Không phải Harry Potter lừng danh? Mà lại là một đứa nhóc nhà Slytherin sao?

          _________________________
~Hết Chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top