Chương 2: Hermione Granger

" Ummm....Đây là đâu...?.." 

Lily vô thức đưa tay xoa xoa đầu vì choáng, đôi mắt cô chập chờn. Hình ảnh nhạt nhòa dần dần rõ nét, cô cảm thấy vô cùng bất ngờ khi trước mắt cô đây, không phải trên giường hay phòng bệnh. Cô đang đứng trước một cái cây cổ thụ lớn, bầu trời thì trong xanh đến nổi nó chẳng có một chút âm u nào. Lily bắt đầu hoảng loạn, cô đảo mắt nhìn xung quanh...

Phía xa xa kia hiện lên trước mắt Lily là một căn chòi tồi tàn cùng với bên cạnh là một vườn rau củ. Cố đưa đôi mắt đen tuyền lên trên cao hơn. Lily ngạc nhiên tột độ khi trước mắt là một tòa lâu đài khổng lồ cổ kính, tráng lệ và nguy nga đến bất ngờ. Nhận ra điều gì đó đỗi quen thuộc, Lily vội vàng nhìn xuống bộ trang phục kỳ lạ mà mình đang mặc...

// SLYTHERIN ??! Có đùa không vậy?! Nếu mình đã thực sự xuyên qua Harry Potter, vậy thì đây rốt cuộc là năm bao nhiêu..?//

Lily nghĩ thầm trong đầu, trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng. Cô bắt đầu nhớ lại một cách khó khăn từng chút một ký ức về cái tên Harry Potter...Phải rồi...suốt thời trung học, Lena và cô đã cùng nhau cày đi cày lại bộ phim đình đám này suốt ngày, cả hai còn quên cả ăn ngủ. Tất nhiên là vì bộ phim này quá xuất sắc rồi!

Được rồi, quay trở lại hiện tại nào...Ngay bây giờ, cô phải mau chóng tìm cho ra được danh tính thực sự của mình, tất thảy là Lily biết đây không phải nó rồi! Nếu đây mà là nó, thì tại sao nó không phải là một em bé sơ sinh? Tại sao nó lại mặc đồng phục Slytherin và tại sao nó lại có mái tóc ngắn màu đen tuyền như thế này??

Một cái ý nghĩ mơ hồ thoáng qua đầu Lily, nó nghĩ mình đang ở trong.....không.....là nó đang là Pansy Parkinson mới phải. Bộ đồng phục cho thấy nó không ở thế giới của Newt Sacamander, phù hiệu....kiểu dáng? Nó chắc chắn cả trăm phần trăm nó đang ở thế giới của Chúa Cứu Thế.... Năm của Harry Potter.

Sau cả tiếng đồng hồ để có thể lên được sảnh, Lily ngây người ra nhìn khi nhìn thấy Hermione Granger, cô bé ngồi ở một góc sân trường đang say sưa trên tay cuốn sách. Và cũng vì cái lý do đó mà chẳng biết từ lúc nào, Hermione đã đứng ngay trước mắt Lily một cách đường đột đến nỗi cô còn không hề nhận ra. Pansy giật bắn mình:

"Umm. Ch-chào cậu, Her-Hermione..."

Lily ấp úng nói, Hetmione đứng trước mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghi ngờ. Sau một lúc lâu không đủ bằng chứng để kết tội, Hermione bằng giọng nghiêm nghị, cô bé nói:

" Parkinson, nếu cô có ý định yểm bùa không lời lên tôi thì thật xui cho quá, tôi e rằng là nó không hề thành công đâu. Và nếu bây giờ cô không còn gì để nói, thì phiền tránh ra giùm! Tôi cần phải đi trả sách cho bà Thủ thư Prince.!"

Lily giật mình, thót tim một cái khi nghe thấy Hermione gọi mình bằng cái tên Parkinson. Vậy không còn gì để nói nữa rồi. Lily đúng thật là đã đâm đầu vào cô nàng Pansy Parkinson.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Pansy đứng chắn sang một bên, tránh những bước đi đầy vội vàng của Hermione khiến con bé chựng lại, vẻ mặt khó chịu nhìn thẳng vào cô như đang muốn cảnh báo. Nhìn bộ dạng tóc xù đáng yêu của Hermione, Pansy chắc chắn đây là năm nhất. Cô hít một hơi dài rồi lúng túng trả lời:

" Được rồi, được rồi! Hermione, xin cậu đấy! Giờ tôi còn chẳng biết đường mà về...um.... Ký túc của mình nữa đây này! Làm ơnnn~ Cậu có thể dẫn tôi về không? Hoặc đi cùng tôi một đoạn cũng được? Tôi đang phát hoảng lên đây này Hermione!!"

Hermione có bỗng chuyển sắc vô cùng bất ngờ rồi cũng dịu xuống một cách miễn cưỡng, giọng cô có phần dịu đi:

" Cậu chưa từng cầu xin tôi hay mấy thứ đại loại như vậy. Nhưng nếu cậu đã thật lòng như vậy, thì được thôi! Dù sao cũng là để Gryffindor có thêm sự đoàn kết với Slytherin. Trừ khi cậu có ý định bỏ bùa tôi thì để tôi nói!... Tôi đã đọc hết quyển các bùa chứ để phòng vệ rồi đó...!"

// Học sinh không được phép vung vẩy đũa phép trong hành lang đâu Hermione à, tôi chắc chắn rằng cậu biết điều đó...//

" Dù sao cậu cũng không cần dùng đến nó đâu mà. Được rồi! Hướng nào đây "nàng" Hermione..?"

Hermione có chút đỏ mặt khi nghe Pansy nói vậy, nhưng rồi con bé cố tỏ ra vẻ đĩnh đạc. Cô chỉ tay về phía trước hành lang trong khi Pansy thì cứ ngó nghiêng ngó dọc khắp các hình chạm khắc lâu đời trên những bức tường đá xung quanh hành lang...

" Ở đó! Ta cần đi thẳng về phía cuối hành lang, không nhầm thì vài đoạn nữa sẽ là tầng hầm của nhà Slytherin."

Ngay khi Hermione vừa dứt câu, Pansy đã tung tăng nhảy chân sáo lên phía trước. Sau khi đi cách Hermione một vài đoạn, nó mới quay lại cùng với vẻ mặt khó hiểu, Pansy hỏi...

" Không đi sao Hermione?"

...khiến con bé giật mình, lúng túng chạy theo....

Cả hai người cùng nhau bước đi trên hành lang trống, trên tay cô cầm mấy quyển sách dầy cộp. Hermione, sau một hồi suy nghĩ về vụ này, nó mới ngại ngùng, không biết có nên hỏi hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định quay sang hỏi Pansy...

" Parkinson này. Tôi vẫn không hiểu cho lắm..? Sao bỗng nhiên cô lại tử tế vậy..? Lũ Malfoy, Crabbe với Goyle bảo cô làm vậy chỉ để trêu chọc tôi sao..?"

Pansy chựng chân lại, cô thở dài, đặt tay lên vai rồi quay sang nói với Hermione bằng giọng chắc chắn, nhẹ nhàng:

" Haizz...Thế này nhé Mionie. Cậu là một cô gái thông minh, đáng yêu...Chắc chắn rồi! Cậu sẽ có những người bạn tuyệt vời và tốt nhứt luôn sát cánh bên cậu! Đôi khi tôi vẫn luôn ghen tị với tình bạn giữa cậu cùng với Potter và Weasley. Nó thật đẹp. Và tôi chắc chắn rằng vụ này chẳng có liên quan gì đến nhóm Malfoy cả. Tôi chỉ nghĩ, nên để cậu biết.."

Hermione có vẻ vô cùng xúc động, mặc dù cô vẫn thấy khó hiểu khi cô, Ron và Harry đâu có là bạn? Dù sao thì lời nói chân thành của người trước mắt vẫn khiến cô ấm lòng biết bao. Ngay khi Hermione định nói lời cảm ơn, một đám Rắn nhỏ đã tiến tới ngay từ đầu hành lang...

Draco ra mặt kiêu ngạo, nó bước đến ngay bên cạnh Pansy, liếc xéo Hermione một cái sắc lạnh rồi lên giọng:

" Vậy cậu đang làm gì bên cạnh một con Máu Bùn đây? Parkinson?"

Nó lạnh lùng nhìn Pansy mà gằn giọng, cô cũng nhìn vào ánh mắt xám bạc của hắn. Gương mặt Pansy còn lạnh lùng hơn băng, cô đáp lại...

" Không liên quan đến cậu đâu Draco, biến ra chỗ khác với đám mập của cậu đi."

Draco có vẻ chẳng dễ chịu tý nào nghe những lời ấy. Hai mắt Crabbe và Goyle như xèn xẹt ra tia lửa khi người mà nó tin tưởng lại nói những lời như vậy. Draco chựng lại nhìn nó, cố kìm nén sự tức giận rồi cùng hai lũ kia bỏ đi: Nó dự định khi nào về Phòng sinh hoạt chung Slytherin sẽ nói cho Parkinson một trận, chẳng qua là vì nó nể Pansy là đứa luôn phụ hoạ cho nó mỗi khi gây sự và là đứa nhà Slytherin mà thôi...

Pansy cũng không dễ chịu gì khi về lại Ký túc xá Slytherin ngay sau khi chào tạm biệt Hermione. Nó bỗng sực nhớ ra điều còn quan trọng hơn cả chết, nó đâu đã biết được chữ gì trong cái thế giới Phù thuỷ rộng lớn này cơ chứ. Lily mới xuyên đến đây có 1 tiếng trước, vậy mà nó cũng đã quen dần với thân thể này rồi. Pansy chọn một cái ghế bành cạnh cái bàn trong sảnh Nhà Slytherin mà ngồi xuống.

Thế là lại công cuộc đọc lại cả đống sách căn bản lớp 1 bắt đầu. Nó nghĩ mà phát mệt ra...

// Được rồi! Đọc thôi nào//

Cô tự nhủ vào lôi đống sách trong rương ra.....
_________________________
                         ~Hết Chương 2~
Mong mn sẽ luôn luôn ủng hộ,  Lil sẽ tiếp tục viết cho mn đọc ah !! Nếu có j góp ý hay bình luận thì mn cứ cmt cho Lil nhaaa, Chúc mn một ngày vui vẻ !
(P/s: Lil cực thích đọc cmt của mn á♥︎)
♥︎♥︎♥︎Love Youuuu♥︎♥︎♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top