Chương 11: Kẻ Hoàn Hảo
Harry thuật lại lời của Firenze:
" Trừ khi hắn cần phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác - một thứ đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực - một thứ giúp hắn không bao giờ chết. "
Harry và Hermione kể lại toàn bộ sự việc ban nãy khi cả hai về lại được phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor. Trông có vẻ khá nghiêm trọng. Ron tròn mắt, không tin được những lời hai đứa bạn vừa kể. Hermione ngồi trên ghế trầm lặng, có vẻ cô đang cố nhớ lại một điều gì đó. Harry không thể nào ngồi yên được, cậu đi qua đi lại trước lò sưởi, không ngừng run rẩy. Cậu bắt đầu nói tiếp:
" Lão Snape muốn lấy Hòn đá Phù Thuỷ cho Voldermort... Voldermort thì đang chờ đợi trong khu rừng. Vậy mà tụi mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu..."
Ron bỗng tái mặt, cậu thì thầm. Giọng nói có chút hoảng sợ:
" Đừng nói cái tên đó ra.."
Harry mặc kệ lời nói của Ron, cậu vẫn đi qua lại trước cái lò sưởi:
" Anh Firenze cứu tôi.... Lẽ ra ảnh không được làm như vậy. Anh Bane trông giận lắm, ảnh nói như vậy là xen ngang vào điều mà các hành tinh đã tiên tri. Mấy hành tinh đó có lẽ đã cho thấy hẳn có ngày mà Voldermort sẽ trở lại. Anh Bane thì nghĩ rằng đáng ra Firenze nên để Voldermort giết tôi. Chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh..."
Ron lại suỵt:
" Bồ có thể thôi nói cái tên đó ra được không.."
Mặt Harry bắt đầu đỏ ửng, nhưng cậu vẫn tiếp tục:
" Bây giờ tôi chỉ còn chờ đến lúc Lão Snape đánh cắp được Hòn đá....và Voldermort đến lấy mạng tôi. Chà, chắc là anh Bane khoái lắm..."
Hermione lúc này mới mở miệng, cô trông hoảng sợ vô cùng:
" Chừng nào còn có cụ Dumbledore ở bên cạnh thì cậu không nên quá lo lắng đâu Harry, họ nói cụ là người duy nhất mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kiêng dè e sợ. Với lại, Giáo sư McGonagall cũng vẫn hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhứt trong các bộ môn pháp thuật. Mà Harry này...."
Harry cố gắng để bình tĩnh lại, cậu nói nhanh:
" Có gì không Hermione?"
Hermione suy nghĩ đã lâu, không biết có nên nói ra hay không, nhưng rồi cuối cùng con bé cũng chịu tiết lộ:
" Cậu biết lúc cả ba chúng ta tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel và Hòn đá Phù Thuỷ chứ? Tớ là người đầu tiên tìm ra Nicolas Flamel, đúng chứ? Nhưng nếu tớ nói đó là vì có người ngoài tiết lộ cho tớ biết thì sao..?"
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Ron và Harry cũng từ từ tiến lại gần. Cả ba xụm lại với nhau. Harry chăm chú nghe từng từ một, có thể nói cậu cũng rất bất ngờ khi có người khác nhúng tay vào vụ này. Ron nhíu mày tò mò:
" Ai vậy.?? Có phải lại âm mưu của Lão Snape không?"
Hermione tiếp tục, cô khẽ thì thầm:
" Đó là Pansy."
Ron bỗng thốt lên đầy bất bình, pha chút tức giận:
" CÁI GÌ.?! Nhỏ đó ở bên tận Nhà Slytherin mà, sao biết được hay vậy. Chỉ có ba đứa mình biết thôi mà..? B-Bồ đừng nói là bồ kể việc này với nó nhé Hermione..?"
" Không, mình không có nói với ai cả. Chính cậu ấy là người nói với mình thân phận của Nicolas Flamel. Ngay-
" Ngay trước khi mình tìm thấy tên ông ấy trên tấm thẻ thầy Dumbledore trong gói Socola Ếch Nhái... Điều này thật lạ."
Harry cắt ngang lời Hermione, cậu vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới sàn. Rồi cậu ngước lên, nhìn vào mắt con bé rồi nói tiếp:
" Cậu còn biết gì nữa không Hermione, ta thực sự cần giữ kín vụ này hơn nữa. Parkinson có thể nói với bất kỳ ai trong trường về việc tụi mình đang làm."
Hermione nhìn Harry, cô có chút lo ngại:
" Ừm thì... cũng còn chuyện. Nếu mình nói rằng bằng một cách chính xác nào đó, Parkinson đã có thể biết trước việc Neville sẽ phát hoảng lên và bắn tia sáng báo hiệu không.? Một cách cực kỳ chính xác ấy.?"
Ron bắt đầu nổi đoá. Cậu mở to mắt, thốt lên với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:
" Nhỏ Parkinson là người làm mất 100 ĐIỂM của chính nhà nó ấy hả.?!! Sao hai bồ không nói cho mình biết đêm nay nó là người bị phạt.?! Hermione, Parkinson bị phạt vì vụ gì vậy.?"
" Cậu ấy vẫn chưa nói cho mình biết, nhưng chắc chắn là kinh khủng lắm. 100 điểm trong 1 lần mất đâu phải là ít...."
Cuối cùng, Harry nói nốt trước khi tất cả về phòng, giọng cậu nghiêm túc, nói với hai đứa bạn:
" Được rồi, hẳn cậu ta đã biết trước gần như mọi chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay,...và trước đó nữa, nhưng ta sẽ tìm ra lời giải đáp sau. Điều tệ nhất tôi có thể nghĩ đến....Pansy Parkinson là kẻ chủ mưu..."
___________________
" Hermione!"
Pansy gọi lớn khi thấy Hẻmione đang cùng Harry và Ron bước vào Đại Sảnh Đường. Hermione mỉm cười khi thấy Pansy chạy về phía dãy bàn ăn Nhà Gryffindor và ngồi đối diện với cô.
" Parkinson...? Cô có lộn không vậy? Đây là dãy Nhà Gryffindor.?"
Pansy thay đổi nhanh như cắt, cô hướng ánh mắt sắc như dao về phía một đứa năm nhất Nhà Gryffindor đang ngồi cách đó không xa. Cú lườm khiến thằng bé im bặt, nó vội vàng quay lại với bát cháo của mình.
Sau khi cảnh cáo thằng nhóc kia, Pansy quay lại với Bộ Ba. Ron phải thầm cảm ơn trời vì đã không nói câu đó trước thay cho thằng bé.
" Vậy...Harry, Hermione, Ron? Sáng tốt lành chứ?"
Harry nhìn Pansy, cậu giấu đi ánh mắt nghi ngờ từ tận tối qua và đáp lại:
" Tôi...ổn."
Những kỳ thi khắc nghiệt đã bắt đầu diễn ra từ tuần này tại trường Hogwarts. Có lẽ mãi đến sau này, Harry đã không thể nào nhớ lại được nó đã làm sao mà thi cử rốt cuộc vẫn đậu nổi, khi nó cứ phập phồng lo là Voldemort sẽ xông vô phòng nó bất cứ lúc nào.
Để làm bài, các học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới. Đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Pansy đã phải than thở với Hermione rằng nó thật không công bằng, khi mà nó đã thủ sẵn một cây bút Tự điền đáp án do chính anh em sinh đôi nhà Weasley chế ra.
Tất nhiên là các học sinh hầu hết đều phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn nó biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá.
Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Pansy nhớ nó đã suýt chút nữa bị bắt tại trận khi cố hỏi Hermione bên dãy bàn kia là nên cho Lông nhím vào trước hay sau.
Môn Lịch sử Pháp thuật là môn cuối cùng mà học sinh phải thi. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì Pansy cũng như tất cả những đứa khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.
Nhập vào đám đông trên sân trường đầy nắng, Pansy cố gắng đi tìm Hermione để hỏi cô bé về một câu trắc nghiệm mà Pansy không chắc có đúng hay không. Điều bất thường là bộ Ba nay chỉ còn hai, và Pansy lại tuyệt nhiên không thấy Hermione đâu cả, thay vào đó là Harry và Ron.
" Hai bồ có thấy Hermione đâu không? Mình chắc là mình vừa thấy cậu ấy ở đâu đây mà..?"
Harry nhìn Pansy, nó cũng thấy chút thắc mắc:
" Ừ nhỉ. Ron, bồ có thấy cậu ấy đâu không.?"
Ron chỉ lắc đầu. Ngay khi Pansy chuyển hướng thì cô thấy lấp ló ở đằng xa là mái tóc nâu xù. Hermione đi chầm chậm, cô từ từ tiến vào bìa rừng.
//Hermione?//
" Chào nhé, tôi phải đi rồi."
Pansy nói rồi cầm chiếc cặp của mình đi về phía bìa rừng. Vừa đi, nó vừa thầm cầu sao cho cô ấy không bị thôi miên hay dính bùa, tệ nhất là do Quirrell...
Hermione dẫn cô đến một bãi đất trống, rồi bất ngờ, hắn cởi bỏ mớ tóc được cho là Hermione và gỡ cái áo chùn Nhà Gryffindor ra. Lúc này Pansy mới nhận ra nó đang gặp nguy hiểm, cô vội vàng bắn lên trời một tia sáng màu đỏ.
" BAUBILLIOUS!*"
(*Bùa Bắn Sét)
Tia sét báo hiệu của Pansy bị cắt đứt giữa chừng khi người được coi là Hermione giả kia bắn ngay một câu bùa chú vào gốc cây mà Pansy đang nấp. Cú đáp trả khiến Pansy bị thương nặng một bên cánh tay. Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất...
" Ta biết mi đã tìm ra được thân phận của ta, ngươi biết mình không thể cản được Chúa tể, đúng chứ..?"
Một giọng chắc chắn vang lên, hướng thẳng về phía Pansy. Quirrell gằn giọng tra hỏi nó, một bên tay ông giấu đi cây đũa phép.
Pansy từ đằng sau gốc cây tiến ra, nó hướng ánh mắt căm ghét về phía Quirrell trong khi đang nắm chặt lấy cánh tay đang chảy máu. Nó cười cợt:
" Ha.. Mày đã có thể làm tốt hơn thế, mày đã có thể chạy nhưng mày không làm. Điều mày chọn chính là để tao nhìn thấy ra bộ mặt thật của mày. Vậy mày còn mong chờ gì nữa, chờ tao đến và nói lời xin lỗi sao.?"
Dứt câu, Quirrell cười lên đầy khoái trá, hắn cười và chĩa đũa phép về phía cô.
" Chính mày mới là con tốt thí mạng, Pansy Parkinson, kẻ phản bội dòng máu.! Chính mày đã mở cho tao một con đường mới, một kẻ đồng minh trung thành. Nó tốt hơn ta, một kẻ bầy tôi trung thành của Chúa Tể.."
Pansy bắt đầu cảm thấy không khí ở đây thật đáng sợ, nó nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nói có chút vỡ ra:
" Bầy tôi trung thành? Đó là ai?! Quirrell, nói mau!"
Ông đáp, sau tay áo từ từ đưa cây đũa phép lên:
" Người sẽ thay đổi cả vận mệnh, dẫu có phải hi sinh, ta vẫn sẽ phục từng Ngài... Nhưng giờ quá muộn rồi, mày nghĩ mày có về và nói với Lão Snape ư? "
Toàn thân Pansy run rẫy, nhưng nó vẫn đứng đó, đối mặt với Quirrell. Trông hắn như có vẻ đang phát điên lên. Trong một khoảng khắc ngắn, thân hình bé nhỏ của một đứa học sinh năm nhất 11 tuổi bỗng trở thành một thiếu nữ 21 tuổi với mái tóc màu nâu nhạt. Cô đứng đó, nói với giọng đanh thép.
" Mày sẽ làm gì? Giết tao để bịt miệng sao?"
" Không, Pansy bé nhỏ à, với quyền năng to lớn mà Ngài truyền cho tao. Tao sẽ làm mày phát ĐIÊN, phá huỷ tâm trí mày để mày không còn nhớ chuyện này nữa, đến lúc đó thì...Cruci-
" Expelliarmus! Everte Statum*!"
(*Bùa Văng)
Ngay khi Quirrell dùng lời nguyền Tra tấn. Giáo sư Dumbledore đã đến và giải nguy cho cô trong tức khắc cùng với các Giáo sư khác như Giáo sư McGonagall và Giáo sư Snape. Sau đó chỉ có Giáo sư McGonagall ở lại, những người còn lại chạy đi tóm tên phản bội Quirrell.
Hoá ra là vì sự tò mò mà Harry và Ron đã bám theo Pansy khi không thấy cô đi vào rừng mà không trở lại. Cùng với sự bất thường khi cả hai tìm thấy Hermione ngay sau đó. Cả ba cùng lần theo hướng của Pansy, và những gì họ nghe thấy đã thực sự bị sốc nặng. Ngay khi thấy mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát, Hermione đã chạy đi gọi các Giáo sư.
Pansy lúc này thực sự rất mệt mọi vì mất máu bên cánh tay, nó đã bị cắt một vết sâu và chảy máu suốt quá trình đối thoại. Khi thấy Pansy gục xuống bên cạnh gốc cây, Harry và Ron mới vội vàng chạy lại, cả hai hiện lên vẻ mặt vô cùng kinh hãi:
" Pansy, Pansy! Cậu ổn chứ.?!"
Giáo sư McGanagall nhận thấy được vẻ nghiêm trọng, cô liền bảo hai đứa nó đưa Pansy tới trạm xá. Về phần Quirrell, ông ta vẫn sẽ sống sót qua đêm nay. Nhưng sớm muộn gì thì tên đó cũng sẽ chết mục trong nhà từ Azkaban.
Nhưng mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được. Hắn nói sẽ có kẻ thay thế hắn. Một kẻ thông minh và sắc xảo hơn. Một kẻ bầy tôi hoàn hảo.
_________________________
~Hết Chương 11~
Hơn 2300 chữ của tui lun đó mn ;-;
Mong mn sẽ luôn luôn ủng hộ, Lil sẽ tiếp tục viết cho mn đọc ah !! Nếu có j góp ý hay bình luận thì mn cứ cmt cho Lil nhaaa, Chúc mn một ngày vui vẻ !
(P/s: Lil cực thích đọc cmt của mn á♥︎)
♥︎♥︎♥︎Love Youuuu♥︎♥︎♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top