Chương 1: Tiệm đũa phép Ollivander
Vào một ngày mưa tầm tã, một người phụ nữ lạ mặt đến trước cửa nhà tôi. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, tôi vội vã đặt bát ngũ cốc cùng cuốn sách mình đang đọc xuống lao ra mở cửa.
Người phụ nữ giới thiệu tên mình là Vinda Rosier. Một cái tên khiến tôi không thể nào quên ngày hôm đó cuộc đời mình đã thay đổi như thế nào.
----------
5 năm trước, tôi xui xẻo gặp tai nạn khi đang leo núi, xuyên không vào một kiếp khác. Như từ trên trời rơi xuống, tôi có một căn nhà riêng, có một khoản tiền chu cấp để lo liệu cuộc sống được cất trong két sắt mà tôi cũng chẳng biết là từ đâu ra.
Sau khi tìm được một vài manh mối về tên tuổi của mình, tôi đã kinh ngạc hét toáng lên, nếu không muốn nói là nhảy nhót quanh nhà như bị tăng động.
Tôi sinh ngày 24 tháng 2 năm 1980, tên khai sinh là Karista Vemian... Grindelwald.
Tôi đã tưởng đó chỉ là một sự trùng hợp khi ở kiếp này mang cùng họ với vị phù thủy tôi vô cùng hâm mộ trong bộ truyện Harry Potter, và tưởng tôi vẫn đang ở thế giới Muggle. Suốt bao nhiêu năm, tôi đã coi đó chỉ là một sự trùng tên ngẫu nhiên và không có chút thắc mắc gì.
----------
Cho tới khi tôi gặp Vinda Rosier. Tới thời điểm hiện tại là năm 1985, cô, hay nên gọi là bà, đã gần 60 tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp như thể chỉ mới bước sang tuổi 30 hay 40. Tôi đoán đó là do tốc độ lão hóa cùa phù thủy chậm hơn Muggle. Dù sao đối với phù thủy, 60 không là số tuổi quá lớn.
Bà vẫn mặc bộ đồ đen cùng chiếc mũ rộng vành, y như trong trí nhớ của tôi khi bà là cánh tay phải của Gellert Grindelwald. Tôi đã rất bất ngờ, hỏi đi hỏi lại bà có thực sự là Vinda Rosier hay không, cũng không kiềm chế được mà có phần kích động bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi tới Gellert Grindelwald.
Giờ tôi đã tin mình xuyên không vào thế giới phù thủy, thậm chí còn là con cháu nhà Grindelwald.
Bà hứa sẽ chăm sóc cho tôi cho tới khi tôi nhập học vào một ngôi trường pháp thuật. Dù tôi không quen lắm với hình tượng Vinda Rosier là một người phụ nữ trung niên, mà quen hơn với tiểu thư Rosier quyền quý xinh đẹp; tôi vẫn coi bà như gia đình. Bà lo liệu mọi thứ chu đáo từ bữa ăn tới quần áo, sách vở của tôi khiến tôi không thể tin được trước kia bà là một Thánh đồ, đứng bên cạnh Chúa tể Hắc ám đời đầu tàn nhẫn, giết người không ghê tay.
Sau đó tôi mới biết khoản tiền chu cấp trong két sắt nhà tôi là do bà Vinda hằng tháng mang đến, đó chính là gia sản của nhà Grindelwald, nói cách khác đó là tài sản Gellert Grindelwald để lại cho đời sau.
Tôi đã lờ mờ đoán kiếp này tôi là máu mủ của vị Chúa tể Hắc ám này, nhưng cụ thể thế nào tôi cũng chẳng rõ. Một suy nghĩ chợt thoáng qua bộ óc dày dặn 5 năm cày fanfic của tôi: nhỡ đâu tôi là máu mủ của Grindelwald và cụ Dumbledore?
----------
Tôi và bà Vinda đã dần thân thiết hơn, và giờ tôi đã có gan làm nũng trước mặt bà mà không sợ ăn phải vài cái Avada xanh lè.
Tôi đã tận dụng nhan sắc trời ban của mình: mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh to tròn (một bên mắt còn lại của tôi là màu xám, nhưng tôi thường đeo kính áp tròng để ngụy trang), và mị lực có từ trong trứng của người nhà Grindelwald; để xin bà Vinda mua cho tôi một cây đũa phép. Bà đã đồng ý, đến lúc này tôi tự hỏi: có phải Grindelwald đã dùng nhan sắc này để mê hoặc cụ Dumbledore không vậy? Chính tôi còn cảm thán - Chúa tể Hắc ám đời đầu đẹp quá đi! Đẹp hơn hẳn tên Chúa tể 2.0 mặt rắn nào đó mũi đã tẹt rồi, mắt lại còn ti hí.
Vài hôm sau đó, bà đưa tôi đến tiệm đũa phép của Ollivander ở Hẻm Xéo, một người chế tạo đũa phép đã quá quen thuộc với mọi Potterhead. Tôi định thắc mắc vì sao không đến tiệm của Gregorovitch thì chợt nhớ ra Gellert Grindelwald đã từng lấy cắp cây đũa phép Cơm Nguội của ông ta. Nếu như Gregorovitch nghe thấy họ tên tôi, có khi sẽ không khách khí đuổi tôi ra khỏi tiệm và liệt tôi vào danh sách đen.
"Chào cháu." Một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chào cụ ạ." Tôi lúng túng nói, chợt thấy bản thân y hệt như Harry Potter lúc đến mua đũa phép, chỉ khác rằng tôi mua đũa lúc 8 tuổi còn cậu ta mua năm 11 tuổi.
"À, phải rồi, phải rồi, cháu không đến từ nước Anh đúng chứ? Ta không nhớ bố mẹ cháu từng mua đũa phép ở đây."
"À vâng ạ..." Tôi không chắc nên nói mình là người Việt Nam sau khi xuyên không tự dưng thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức, hay nên nói mình là người Đức, hay người Anh lai Đức.
Không đợi câu trả lời, cụ Ollivander đã lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây, và cái thước bắt đầu tự đo đạc trên người tôi.
"Cháu thuận tay nào?"
"Tay phải ạ."
Tôi nhận ra cụ Ollivander và Mũ Phân Loại khá giống nhau ở điểm nào đó; cả hai đều nhớ rõ mọi học sinh mình gặp, cũng như không cần hỏi tên cũng biết ai thuộc gia tộc nào, dòng máu nào, cha mẹ là ai, dùng đũa nào hay phân vào nhà nào.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi. "Cụ ơi."
"Để tìm một cây đũa phép thích hợp thì cần phải đo kích thước tay, chiều dài tay, độ dài ngón tay... và thử đũa đúng không ạ?"
"Đúng vậy," Cụ Ollivander đang lục tìm những cây đũa phép đáp lại. "Tìm ra một cây đũa thích hợp là một quá trình phức tạp, bởi không cây đũa nào giống cây đũa nào, nếu lựa chọn sai thậm chí phù thủy sẽ không thể sử dụng phép thuật, tệ hơn là phản phệ..."
"Nếu cháu đến đây mua một cây đũa phép vào vài năm sau, chẳng phải những gì cái thước đang đo đạc đều vô nghĩa hay sao?"
"Vậy cây đũa phép cháu mua bây giờ chẳng lẽ chỉ phù hợp để dùng khi cháu còn nhỏ như hiện tại; còn khi cháu lớn lên, số đo khác đi, thì cây đũa sẽ không còn phù hợp nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top