Chương 6: Hanni và Slytherin - Những Lựa Chọn Định Mệnh


Sau chuyến hành trình đầy phấn khích ở Hẻm Xéo, Hanni và Tom được Dumbledore đưa đến nhà ga King's Cross để bắt đầu hành trình đến Hogwarts. Cả hai cảm nhận rõ sự thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống mình, nhưng họ không biết rằng số phận đã định sẵn những thử thách lớn lao hơn chờ đợi phía trước.

---

Khi đoàn tàu Hogwarts Express rời ga, Hanni không ngừng lượn lờ xung quanh khoang tàu, đôi mắt xanh lá sáng rực, tràn đầy háo hức.

"Tom, cậu nghĩ chúng ta sẽ vào nhà nào?" Hanni hỏi, ngồi phịch xuống ghế đối diện Tom, nơi cậu đang đọc một cuốn sách nhỏ về lịch sử Hogwarts mà cậu vừa mua ở Flourish & Blotts.

"Không quan trọng," Tom đáp, giọng trầm và bình thản. "Miễn là tôi có thể học được cách trở nên mạnh mẽ."

Hanni nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. "Tôi thì muốn được vào Gryffindor. Nghe nói họ rất dũng cảm."

Tom liếc nhìn cô, ánh mắt đen lóe lên chút gì đó khó đoán. "Dũng cảm mà không có sức mạnh thì vô ích."

Hanni im lặng, cảm nhận rõ rằng Tom không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Dù lạnh lùng và đôi khi khó gần, nhưng ở cậu có một sức hút kỳ lạ, khiến cô không thể ngừng tò mò.

---

Hogwarts xuất hiện trong màn đêm như một tòa lâu đài thần tiên. Hanni nắm tay Tom khi cả hai bước qua cánh cổng lớn dẫn vào Đại Sảnh Đường. Trần nhà phù phép lấp lánh ánh sao, những ngọn nến lơ lửng trong không trung tạo ra một khung cảnh huyền bí.

Hanni thầm thì, "Đẹp quá..."

Tom không nói gì, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi khung cảnh này.

Giáo sư McGonagall, người phụ trách lễ phân loại, dẫn từng học sinh năm nhất lên trước chiếc Nón Phân Loại. Hanni hồi hộp khi từng cái tên được gọi lên.

"Tom Riddle!"

Cả sảnh đường bỗng chùng xuống. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bé có vẻ ngoài gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén. Tom bước lên ghế, vẻ mặt không hề dao động.

Chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào đầu cậu, nó lập tức cất giọng:

"Ồ, thật thú vị... Một trí tuệ phi thường, tham vọng vô tận, và một khát khao quyền lực mạnh mẽ. Không cần phải suy nghĩ lâu, cậu bé... Slytherin!"

Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Slytherin, nhưng không ai bỏ qua được ánh mắt đánh giá mà nhiều giáo sư dành cho Tom. Cậu bước xuống, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

"Hanni Vanlia!"

Hanni giật mình khi nghe tên mình. Cô hít sâu, bước lên ghế, lòng đầy lo lắng.

Khi chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu cô, một giọng nói vang lên trong tâm trí:

"Ồ, cô bé này... thật đặc biệt. Một dòng máu thuần khiết quý giá, thông minh, nhạy bén... nhưng cũng có lòng trung thành và sự ấm áp hiếm thấy. Hmm, Gryffindor sẽ là một lựa chọn tốt, nhưng ta cảm nhận được một tiềm năng lớn hơn... Một sự phù hợp hoàn hảo với Slytherin. Nơi đó sẽ giúp cô bé phát triển toàn diện nhất."

Hanni cảm thấy tim mình đập mạnh. "Nhưng... còn Tom thì sao?"

Chiếc Nón cười khẽ. "Ồ, thì ra là vậy. Rất tốt, rất tốt. Slytherin!"

Hanni mở to mắt khi chiếc Nón hét lên. Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn Slytherin, nhưng không ai ngạc nhiên hơn cô.

---

Hanni bước xuống, đôi chân run rẩy, nhưng nụ cười nhẹ của Tom khi cô ngồi cạnh cậu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Chào mừng đến với Slytherin," cậu nói khẽ, giọng pha chút giễu cợt.

"Tôi... tôi không nghĩ mình sẽ vào đây," Hanni lắp bắp.

"Cậu nghĩ mình sẽ vào Gryffindor sao?" Tom hỏi, nhướng mày. "Cậu không hợp với họ đâu. Ở đây, cậu sẽ mạnh mẽ hơn."

Hanni im lặng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cậu có lý.

---

Sau lễ phân loại, tất cả học sinh Slytherin được dẫn xuống hầm của lâu đài, nơi phòng sinh hoạt chung của họ nằm.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin tối tăm nhưng sang trọng, với những bức tường đá lạnh lẽo và ánh sáng xanh lục phát ra từ những chiếc đèn chùm. Hanni cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng sự hiện diện của Tom khiến cô yên tâm phần nào.

Cả hai được phân phòng chung với những học sinh khác. Hanni ở chung với hai cô gái cùng năm, Millicent và Caroline, trong khi Tom ở chung với ba cậu bé khác mà cậu dường như chẳng mấy bận tâm.

"Ngày mai chúng ta bắt đầu học rồi," Hanni nói khi ngồi xuống cạnh Tom trong bữa tối muộn.

"Phải," Tom đáp, đôi mắt đen lóe lên sự háo hức. "Tôi sẽ học tất cả mọi thứ tôi có thể."

Hanni nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ. "Vậy tôi cũng sẽ cố gắng không bị bỏ lại phía sau."

Tom quay sang cô, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc. "Cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại, Hanni. Không khi cậu ở bên tôi."

Hanni cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó, và cô biết rằng dù thế giới phù thủy có kỳ diệu hay nguy hiểm đến đâu, cô sẽ không bao giờ cô đơn khi có Tom bên cạnh.

Nhưng sâu thẳm trong bóng tối, số phận của hai đứa trẻ đã bắt đầu chuyển động, và những thử thách lớn hơn đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top