Chương 5: Hẻm Xéo - Cánh Cửa Đến Thế Giới Phù Thủy
Dumbledore dẫn Tom và Hanni rời khỏi trại trẻ mồ côi Wool vào sáng sớm hôm sau. Hanni cảm thấy hồi hộp và phấn khích đến mức không thể ngồi yên, trong khi Tom trông bình thản hơn, nhưng ánh mắt đen của cậu liên tục quan sát mọi thứ xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.
“Chúng ta sẽ đi đâu trước?” Hanni hỏi, đôi mắt xanh lá lấp lánh như muốn hấp thụ mọi điều mới mẻ.
“Đến Hẻm Xéo,” Dumbledore trả lời, bước đi với dáng vẻ thong dong nhưng đầy tự tin. “Nơi đây là trung tâm mua sắm của các phù thủy ở Anh. Các con sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết cho năm học đầu tiên ở đó.”
---
Họ đến một quán rượu nhỏ, cũ kỹ tên là Quán Cái Vạc Lủng, nằm kẹp giữa hai tòa nhà bình thường trên phố Muggle. Hanni tò mò nhìn quanh, còn Tom cau mày.
“Đây là trung tâm của thế giới phù thủy sao?” Tom hỏi, giọng không giấu được vẻ hoài nghi.
Dumbledore cười nhẹ. “Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Hãy đi theo ta.”
Họ bước qua cánh cửa và lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Quán rượu đầy những phù thủy và pháp sư đang trò chuyện, ăn uống. Một vài người quay sang nhìn họ, ánh mắt dừng lại lâu hơn khi thấy Hanni và Tom.
“Cô bé kia… mái tóc và đôi mắt ấy…” một người đàn ông lẩm bẩm, nhưng Dumbledore nhanh chóng bước tới một bức tường gạch ở phía sau quán, làm ngơ trước những lời xì xào.
Ông rút cây đũa phép của mình, gõ nhẹ ba lần vào viên gạch giữa. Ngay lập tức, các viên gạch bắt đầu di chuyển, tạo thành một lối đi rộng lớn dẫn vào Hẻm Xéo.
---
Hanni thốt lên đầy kinh ngạc khi bước qua cổng. Hẻm Xéo là một nơi náo nhiệt với những cửa hàng độc đáo, bảng hiệu rực rỡ, và phù thủy qua lại tấp nập.
“Thật tuyệt vời!” Hanni reo lên, ánh mắt không ngừng di chuyển.
Tom không nói gì, nhưng cậu cũng bị cuốn hút bởi khung cảnh này. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm trước đây.
Dumbledore dẫn họ đến cửa hàng đầu tiên, nơi họ sẽ may đồng phục học sinh.
---
Cửa hàng Madame Malkin’s Robes for All Occasions là một nơi ấm cúng, đầy những bộ áo chùng màu đen treo dọc các giá. Một người phụ nữ tròn trịa, vui vẻ bước tới, nở một nụ cười thân thiện.
“Hai bộ đồng phục Hogwarts, đúng không?” bà hỏi.
“Đúng vậy,” Dumbledore trả lời, rồi ra hiệu cho Tom và Hanni bước lên bục để đo.
Tom đứng yên, giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi một loạt các phép đo được thực hiện. Hanni thì có vẻ lúng túng, không quen với việc bị đo đạc như vậy, nhưng cô nhanh chóng quen và bắt đầu hỏi han Madame Malkin về Hogwarts.
“Có nhiều học sinh không ạ? Trường có thật sự lớn như lời đồn không?”
Madame Malkin cười. “Ồ, cháu sẽ thấy thôi, cô bé. Hogwarts là một nơi tuyệt vời.”
Tom liếc nhìn Hanni. “Cậu có cần phải hỏi nhiều vậy không?”
Hanni chỉ nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ. “Tôi tò mò thôi mà!”
---
Sau khi nhận đồng phục, họ tiếp tục đến Tiệm Sách Flourish & Blotts, nơi chất đầy những cuốn sách phép thuật đủ mọi kích cỡ và màu sắc.
Hanni không thể giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy hàng loạt cuốn sách với tựa đề kỳ lạ: “Lịch sử Phép thuật”, “Biến hình Cơ bản”, và “1001 Thảo dược và Nấm Mốc Ma thuật”.
“Cháu có thể đọc tất cả không?” cô hỏi, mắt sáng rực.
Dumbledore cười. “Chỉ cần cháu đủ thời gian và lòng kiên nhẫn.”
Tom không nói gì, nhưng cậu nhanh chóng chọn những cuốn sách cần thiết, ánh mắt sắc bén như thể muốn nuốt trọn từng trang sách ngay lập tức.
---
Điểm đến cuối cùng trong danh sách là cửa hàng đũa phép nổi tiếng của Ollivander.
Khi bước vào, Hanni và Tom lập tức cảm nhận được một không khí khác lạ. Cửa hàng nhỏ, yên tĩnh, với hàng ngàn hộp đũa phép xếp dọc các bức tường. Một người đàn ông già, mảnh khảnh với đôi mắt sáng lấp lánh bước ra từ phía sau.
“A, chào các cháu,” ông nói, giọng trầm ấm. “Ta là Ollivander. Ai sẽ là người thử trước?”
Hanni nhanh chóng tiến lên, không giấu được sự háo hức. Ollivander bắt đầu đưa cho cô thử các loại đũa.
“Một đũa gỗ sồi… không. Gỗ bạch dương? Không đúng…”
Cuối cùng, khi Hanni cầm một cây đũa làm từ gỗ bạch dương với lõi lông kỳ lân, một luồng sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng.
“Đũa gỗ bạch dương, lõi lông kỳ lân, 10 inch, linh hoạt. Hoàn hảo cho cô bé!” Ollivander nói, nở một nụ cười hài lòng.
Đến lượt Tom, Ollivander nhìn cậu thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Cậu bé đặc biệt đây rồi…” ông lẩm bẩm, rồi đưa cho Tom thử một cây đũa bằng gỗ thủy tùng.
Ngay khi Tom cầm cây đũa, một tia sáng xanh rực rỡ bắn ra, khiến mọi người sững sờ.
“Gỗ thủy tùng, lõi lông phượng hoàng, 13½ inch, rất mạnh mẽ,” Ollivander nói, ánh mắt lấp lánh. “Ta có cảm giác cây đũa này sẽ làm nên những điều vĩ đại... cả tốt lẫn xấu.”
Tom không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự thỏa mãn.
---
Sau khi mua sắm xong, Dumbledore dẫn hai đứa trẻ đến một quán cà phê nhỏ để ăn trưa.
“Cả hai con đều đã sẵn sàng cho Hogwarts,” ông nói, ánh mắt ấm áp nhìn cả hai. “Nhưng hãy nhớ, thế giới phù thủy không chỉ là những điều kỳ diệu. Nó cũng đầy thử thách và cạm bẫy. Hãy luôn cẩn thận.”
Hanni gật đầu, đôi mắt sáng rực. “Cháu sẽ cố gắng hết sức, giáo sư!”
Tom không đáp, nhưng trong lòng cậu biết, đây là khởi đầu cho một chương mới. Một chương mà cậu quyết tâm sẽ làm chủ mọi thứ.
Dumbledore nhìn cả hai, một cảm giác lẫn lộn giữa hy vọng và lo lắng lướt qua. Tương lai của họ, và có lẽ cả thế giới phù thủy, sẽ được định đoạt từ những lựa chọn mà hai đứa trẻ này sắp đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top