Chương 3: Một Khởi đầu mong manh
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính nứt vỡ, chiếu lên gương mặt Hanni. Cô ngồi dậy, đôi mắt xanh lá khẽ liếc nhìn xung quanh. Những đứa trẻ trong phòng vẫn còn say ngủ, không ai để ý đến cô.
Nhưng Hanni biết rằng Tom Riddle thì khác. Cậu luôn để ý.
Cô quyết định hôm nay sẽ tìm cách trò chuyện nhiều hơn với Tom. Nếu muốn thay đổi cậu bé này, cô cần hiểu rõ hơn về cậu—về những tổn thương, nỗi cô đơn và tham vọng mà cậu đang che giấu.
Sau bữa sáng, Hanni bước ra khu sân chơi. Đám trẻ đang chạy nhảy ồn ào, nhưng cô nhanh chóng tìm thấy Tom. Cậu đang ngồi một mình dưới gốc cây, đôi mắt đen thẳm nhìn xa xăm. Hanni hít một hơi sâu và bước tới, cố gắng không tỏ ra quá bối rối.
“Cậu không chơi với họ à?” Hanni hỏi, cố gắng bắt chuyện.
Tom ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cậu vẫn sắc bén như mọi khi. “Tại sao tôi phải chơi với những đứa ngu ngốc đó?”
Câu trả lời thẳng thừng của Tom khiến Hanni hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải để cậu không cảm thấy bị đe dọa.
“Có lẽ chơi cùng họ sẽ vui hơn là ngồi một mình,” cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Tom cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. “Tôi không cần bạn bè. Bọn họ chỉ là gánh nặng.”
Hanni im lặng một lúc, suy nghĩ về câu trả lời của cậu. Cô biết Tom đang tự dựng lên một bức tường bảo vệ mình, một bức tường mà cậu đã xây dựng từ rất lâu.
“Nhưng cậu không cảm thấy cô đơn sao?” Hanni hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.
Tom khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc mà Hanni không thể giải mã. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu điều đó bằng một vẻ mặt lạnh lùng. “Cô đơn tốt hơn là bị phản bội. Cậu không hiểu đâu.”
Hanni cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô hiểu rằng Tom đã chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống, và đó chính là nguyên nhân khiến cậu trở nên khép kín và tàn nhẫn. Nhưng làm sao cô có thể giúp cậu vượt qua điều đó?
“Có thể cậu đúng,” Hanni thừa nhận, cố gắng không làm cậu phản cảm. “Nhưng tôi nghĩ ai cũng cần ít nhất một người để dựa vào.”
Tom không trả lời, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên gương mặt cô, như thể cậu đang cố tìm hiểu xem liệu cô có thật lòng hay không.
---
Buổi trưa, khi những đứa trẻ khác chơi đùa ồn ào, Tom đột nhiên xuất hiện trước mặt Hanni. Cô đang ngồi trên bậc thềm, ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời xám xịt.
“Cậu có vẻ không giống họ,” Tom nói, giọng nói bình tĩnh nhưng mang chút tò mò.
Hanni ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện. “Tôi không giống họ chỗ nào?”
“Cậu không ngu ngốc và phiền phức. Nhưng cậu cũng không giống tôi.”
Lời nhận xét của Tom khiến Hanni suy nghĩ. Cậu đã sớm nhận ra sự khác biệt giữa mình và những đứa trẻ khác, nhưng cậu cũng đang cố gắng phân loại cô.
“Có lẽ tôi không giống ai cả,” Hanni đáp, cố gắng giữ giọng bình thản. “Vậy cậu nghĩ mình giống ai?”
Tom không trả lời ngay. Cậu nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. “Tôi không giống bất kỳ ai. Tôi là duy nhất.”
Hanni cảm thấy lời nói của Tom vừa kiêu ngạo, vừa mang theo sự cô độc. Cậu bé này thật sự tin rằng mình khác biệt, nhưng sự khác biệt ấy cũng là nguồn gốc của nỗi đau trong cậu.
“Có lẽ cậu đúng,” Hanni nói, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng khác biệt không có nghĩa là cô đơn mãi mãi. Nếu cậu muốn, cậu có thể tìm thấy ai đó hiểu mình.”
Tom quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu sắc bén nhưng không còn lạnh lùng như trước. “Cậu đang cố gắng làm gì vậy? Thuyết phục tôi rằng thế giới này không tồi tệ sao?”
Hanni bật cười khẽ. “Tôi không thuyết phục cậu điều gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu không nên tự cô lập mình.”
Tom im lặng một lúc, sau đó nhún vai. “Chúng ta sẽ xem liệu cậu nói đúng hay sai.”
---
Những ngày sau đó, Hanni nhận ra rằng Tom bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn. Cậu không còn giữ khoảng cách như trước, mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Cô biết rằng cô đã tạo được một chút ấn tượng với cậu, nhưng mọi thứ vẫn rất mong manh.
Một buổi chiều, khi cả trại trẻ mồ côi đang chìm trong yên tĩnh, Hanni thấy Tom đang đứng ở góc sân, nhìn chăm chú vào một con thỏ nhỏ bị thương. Cô bước lại gần, cố gắng không gây tiếng động.
“Cậu sẽ làm gì với nó?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tom không quay lại, nhưng cậu đáp, “Nó yếu đuối. Nếu tôi không giúp nó, nó sẽ chết.”
Hanni ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Tom lại quan tâm đến một sinh vật nhỏ bé như vậy.
“Có lẽ cậu không lạnh lùng như cậu nghĩ,” cô nói, khẽ mỉm cười.
Tom quay lại nhìn cô, đôi mắt đen lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu. “Có lẽ cậu không biết tôi đủ rõ.”
Hanni biết rằng cậu vẫn còn rất nhiều bí mật, nhưng khoảnh khắc này khiến cô nhận ra rằng Tom Riddle không hoàn toàn là một kẻ máu lạnh. Ẩn sâu bên trong cậu là một tâm hồn bị tổn thương, và nếu cô đủ kiên nhẫn, cô có thể chạm tới phần con người đó.
Nhưng cô cũng biết, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top