Chương 2: Ánh Nhìn Xuyên Thấu


Bữa sáng trong trại trẻ mồ côi Wool không hề giống với bất kỳ bữa ăn nào Hanni từng trải qua. Một chiếc bánh mì đen cứng như đá và một bát cháo loãng nguội ngắt đặt trước mặt cô. Tiếng xì xào, cười đùa từ những đứa trẻ khác vọng lại trong không gian lạnh lẽo, nhưng Hanni chẳng còn tâm trí nào để ý đến.

Ánh mắt của Tom Riddle vẫn đang bám chặt lấy cô, như thể cậu đang cố gắng đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô. Cảm giác bị soi mói khiến Hanni không thoải mái, nhưng cô biết mình không thể để lộ sự bất thường.

Cô cúi đầu xuống, giả vờ ăn miếng bánh mì cứng trong khi cố gắng thu thập thông tin xung quanh. Những đứa trẻ khác dường như không quan tâm đến cô lắm, nhưng Tom thì khác. Cậu là tâm điểm trong phòng, không phải vì cậu hòa đồng, mà bởi sự lạnh lùng và quyền uy ngầm tỏa ra từ cậu.

“Cậu ta có vẻ không giống một đứa trẻ bảy tuổi bình thường chút nào,” Hanni nghĩ, lén liếc nhìn Tom một lần nữa.

Cậu vẫn đang nhìn cô. Lần này, ánh mắt không còn đơn thuần là đánh giá, mà còn pha lẫn sự tò mò kỳ lạ.

“Cậu là ai?” Tom đột ngột lên tiếng, giọng nói vang lên giữa những âm thanh ồn ào xung quanh.

Hanni giật mình, tay siết chặt miếng bánh mì. Cậu ta đang hỏi cô, nhưng lời nói ấy mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đôi mắt đen của cậu như muốn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc để tìm ra sự thật.

“Tôi… là Hanni,” cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Cậu đã luôn ở đây, đúng không? Tôi không nhớ cậu.” Tom nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như ánh dao găm.

Hanni lúng túng. Rõ ràng, cậu bé này thông minh hơn những gì cô tưởng. Cô không thể nói mình đến từ một thế giới khác hay rằng cô biết trước tương lai của cậu ta. Điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

“Chúng ta không hay nói chuyện với nhau,” Hanni nhanh trí đáp, cố nở một nụ cười để xoa dịu bầu không khí. “Trại trẻ này đông người mà, đúng không?”

Tom im lặng vài giây, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Cuối cùng, cậu nhún vai và quay đi. Hanni thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết mình đã thu hút sự chú ý của cậu—điều đó có thể là cả cơ hội lẫn nguy hiểm.

---

Buổi sáng trôi qua trong sự hỗn loạn quen thuộc của trại trẻ mồ côi. Lũ trẻ chạy nhảy, cãi vã và gây chuyện, trong khi những người chăm sóc chỉ miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm. Hanni dành phần lớn thời gian để làm quen với cơ thể mới của mình và lắng nghe cuộc sống xung quanh.

Cô phát hiện rằng cô bé mà cô xuyên vào cũng tên là Hanni, một đứa trẻ ít được chú ý trong trại. Điều này hóa ra lại là lợi thế, vì cô không phải đối mặt với quá nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, Tom Riddle là ngoại lệ. Cậu thường xuyên xuất hiện gần cô, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì luôn như muốn thách thức cô tiết lộ bí mật nào đó.

“Cậu luôn đi theo tôi à?” Hanni hỏi khi thấy Tom lại xuất hiện ở góc sân, nơi cô đang ngồi.

“Không. Nhưng cậu rất thú vị.” Cậu trả lời thẳng thắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

“Thú vị?”

“Cậu khác biệt. Không giống những đứa trẻ khác ở đây.”

Hanni cắn môi. Lời nhận xét của cậu khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô biết Tom Riddle không phải là một đứa trẻ dễ qua mặt, và mọi hành động của cô đều đang bị cậu quan sát.

“Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều thôi. Tôi chỉ là Hanni, một đứa trẻ bình thường như bao người khác.” Cô cố gắng đánh lạc hướng cậu.

Tom cười nhạt. “Không. Tôi biết khi ai đó đang giấu điều gì đó. Cậu có đôi mắt như đang chứa đựng cả một thế giới khác.”

Hanni im lặng, cảm thấy như vừa bị bắt bài. Cô nhận ra rằng việc tiếp xúc với Tom không thể đơn giản chỉ là tránh né hay nói dối. Cậu bé này nhạy bén đến mức đáng sợ.

“Vậy còn cậu? Cậu cũng không giống những người ở đây.” Cô đổi chủ đề, cố gắng nắm bắt một chút quyền kiểm soát.

Tom nhún vai, nhưng nụ cười của cậu biến mất. “Tôi không thuộc về nơi này. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi đây và chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai.”

Lời nói của Tom khiến Hanni chột dạ. Cô nhớ rõ rằng đây là giai đoạn mà sự khao khát quyền lực của Tom bắt đầu nhen nhóm. Làm thế nào cô có thể tác động đến cậu, khi mà mọi hành động của cô đều có thể ảnh hưởng đến tương lai?

---

Đêm đến, Hanni nằm trên chiếc giường cứng cáp, nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ của cô xoay quanh Tom và cách mà cô có thể thay đổi cậu. Cô không thể phủ nhận rằng cậu bé này khác biệt, với một tâm hồn đầy tổn thương và tham vọng. Nhưng làm thế nào để hướng cậu đến một con đường tốt đẹp hơn?

“Liệu mình có nên can thiệp không?” Hanni tự hỏi. “Nếu mình không làm gì, mọi chuyện sẽ diễn ra như trong sách. Nhưng nếu mình làm, liệu có thể thay đổi tương lai?”

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến Hanni giật mình. Cô không biết tại sao số phận đưa cô đến đây, nhưng cô biết rằng nhiệm vụ của mình không hề dễ dàng. Và dù thế nào, cô phải cố gắng hết sức.

Trong bóng tối, đôi mắt xanh lá của cô sáng lên với quyết tâm mới. Cô sẽ không để cậu bé Tom Riddle trở thành Voldemort mà thế giới từng biết. Nhưng trước tiên, cô phải tìm ra cách để tiếp cận và hiểu được tâm hồn phức tạp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top