Trở thành người đủ tư cách để bên em
Một đêm dài kết thúc. Trong đêm này, bên trong mỗi người luôn tồn tại một chút tiếc nuối. Đặc biệt là học sinh nhà Gryffindor. Nhưng họ cũng cố an ủi bản thân vì đã không còn đứng nhất từ dưới đếm lên của trường mà danh dự giành được vị trí thứ hai. Điều này khiến họ có thêm hy vọng mãnh liệt. Nhà Gryffindor tin rằng, năm sau chắc chắn họ sẽ giành được Cup Nhà, lật đổ đám rắn kênh kiệu nhà Slytherin kia.
Trăng đã lên cao, buổi tiệc bế mạc cũng đã đến lúc tàn. Học sinh các nhà lần lượt theo huynh trưởng quay về kí túc xá.
Sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ấy, Carina luôn cảm thấy mọi thứ thật không chân thực tý nào. Thời gian một năm học này trôi qua thật nhanh. Cứ như những gì xảy ra trong năm học qua chỉ là một giấc mơ. Sáng sớm mai là các học sinh phải lên chuyến tàu về nhà. Carina cảm thấy có chút không nỡ khi rời trường. Vì vậy mà sau khi kết thúc bữa tiệc, cô đã hẹn Miranda cũng đi tham quan trường một chút. Nhưng tiếc là cô nàng không thể đi cùng vì trong suốt bữa tiệc cô nàng đã ăn quá nhiều nên không thể đi nổi. Thật tình là cô cũng bó tay với cô bạn thân này của mình nên đành phải tự đi dạo một mình.
Howgarts rất rộng, Carina không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy cô đã có một quyết định táo bạo đó là đi theo ánh trăng. Khi còn nhỏ, ông Orion luôn dạy cô trước khi đưa ra một quyết định nào đó phải xác định rõ mục tiêu và cô đã luôn thực hiện rất tốt. Cho đến hôm nay, cô lại mơ hồ mà đưa ra một quyết định vô định hướng. Nhưng rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại ngày hôm nay chắc chắn rằng cô sẽ cảm thấy đây là một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của cô.
Carina không biết trước rằng ánh trăng sẽ đưa mình đi đâu. Nhưng càng đi cô lại càng thấy cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc. Cứ đi, cứ đi cho đến khi phía trước xuất hiện một hàng rào cây xanh. Cô nhận ra ngay đây là cửa vào của khu vườn bí mật kia. Hàng rào dần tách ra để lộ một lối đi. Cô từng bước tiến vào. Đến khi nhìn rõ được khu vườn cô lại bất giác nhìn xung quanh tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng một giọng nói vang lên
-Chào buổi tối, Carina. Em đang tìm gì sao?
Cedric ngồi ở trên cây đưa mắt nhìn về phía cô. Giọng nói đột ngột cất lên khiến Carina giật mình. Kể từ khi tỉnh dậy đến khi bước vào đại sảnh cô đã luôn vô thức nhìn xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy Cedric, cô đã biết được thứ mình đang tìm kiếm nãy giờ là gì- Chính là Cedric Diggory.
Thấy Carina vẫn một mực đứng yên đó không trả lời, anh lại tiếp tục hỏi
-Carina!
-Vâng!?
- Có muốn lên đây ngắm trăng không. Hôm nay trăng sáng lắm.
Giọng nói của Cedric nhẹ nhàng mà du dương như một bản nhạc. Nó khiến Carina trầm luân không lối thoát. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói của anh. Cô nhớ nó biết bao.
Mãi chìm sâu vào cảm xúc không biết mang tên gì mà Carina quên mất cả việc trả lời anh. Đến khi nhớ ra thì cô đã cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng bay lên rồi từ từ tiến lại ngồi đối diện anh. Khoảng cách của hai người giờ đây được rút ngắn lại. Từ trước đến nay Carina chưa bao giờ nhìn Cedric ở khoảng cách gần như vậy. Nó khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Chợt cảm giác lạnh lạnh từ bên má trái
- Em đang suy nghĩ gì vậy?Trông khá chăm chú. Có thể kể cho anh nghe được không?
-Em.......
-Mặt em đỏ quá. Có vẻ như em vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu.
-H.....hẳn là vậy
Nghe vậy, Carina lập tức ôm lấy má của mình. Quay mặt đi và kéo dài khoảng cách. Nếu không cứ ngồi gần thế này, tim cô sẽ hỏng mất. Một bên tai cô có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Cedric. Giờ đây cô mới nhận ra bản thân vừa bị chọc ghẹo. Mới không gặp bao lâu mà anh lại thay đổi nhiều thế này.
-Em còn nhớ không. Lần trước khi ở bệnh thất, em đã hứa với anh là trước khi bảo vệ người khác thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân
-Em.....
Lời nói của Cedric khiến Carina sững lại. Cô quay sang nhìn người thiếu niên đang đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng. Nét mặt vẫn ôn nhu và dịu dàng như cũ. Nó khiến cô áy náy vì bản thân đã quên đi lời hứa ấy
-.....em xin lỗi
Lúc này Cedric mới quay sang nhìn cô
-Không, em không làm gì cả. Ngay lúc này anh không có tư cách gì để chỉ trích hay yêu cầu em làm theo những mong muốn của anh.
Ánh mắt của anh hiện lên vài phần nghiêm túc
-Em biết không, khi nghe tin em bị thương nặng, tim anh lúc ấy tựa như đã ngừng đập. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết em đang ngày một tốt hơn. Nhưng Harry đã tỉnh lại nhiều ngày rồi mà em vẫn nằm đó bất động. Tim anh lần nữa treo dưới ngọn lửa. Lúc ấy anh rất muốn đến thăm em thật lâu, thật thường xuyên nhưng không thể.
-Hay hạnh phúc khi nhìn thấy em từ từ bước vào đại sảnh. Anh muốn được chạy tới ôm em như cái cách mà Miranda William đã làm. Nhưng nên lấy tư cách gì đây? Là một đàn anh, một người bạn hay là một học sinh nhà Hufflepuff. Tất cả đều không được.
Cedric vừa nói vừa lắc đầu. Carina chăm chú nghe từng lời anh nói nhưng không hiểu được ý anh muốn nói là gì. Cô vô thức dang tay ra, mơ hồ nói
- Bây giờ anh cũng có thể ôm em!
Nhìn gương mặt ngờ nghệch này cô khiến Cedric không nhịn được mà bật cười. Cũng không thể bỏ qua cơ hội này, anh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô nhỏ giọng bên tai nói
-Bình thường trông em thông minh, lanh lợi thế sao đến lúc cần lại biến thành đại ngốc thế này.
-Em không phải là đại ngốc nhé
Carina đẩy Cedric ra nhưng bị anh giữ lại
- Thứ anh muốn không chỉ mỗi cái ôm này. Thứ anh muốn là được quang minh chính đại mà quan tâm em, đi bên cạnh em. Anh muốn làm bạn trai của em.
Không nghe thấy cô trả lời nhưng anh có thể nhìn thấy cơ thể cô đang căng cứng. Một lúc sau cô mới ngập ngừng trả lời.
-Cedric....em....lời anh nói là thật chứ. Giỡn như vậy không vui đâu.
Cedric ôm lấy vai Carina đẩy nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô
-Carina, anh thật sự rất thích em
---------------
Au: nghe lời bài hát để biết nỗi lòng của Cedric dành cho Carina nhé.
3/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top