Tấm gương ảo ảnh

Ngồi một mình thẫn thờ một lúc lâu, Carina lại nghĩ đến Harry. Cô đã gửi quà và thư về nhà số 4 đường Privet Drive cho cậu bé nhưng mãi vẫn chưa thấy thư hồi âm.  Và mới sáng nay cô nhận được thư từ cặp sinh đôi nói rằng họ đã có một ngày giáng sinh tuyệt vời ở trường cùng với cậu em trai của họ-Ron và Harry. Vậy ra Harry không quay về nhà Dì Dượng mà lại ở trường đón giáng sinh. Nếu biết trước cô sẽ ở lại cùng cậu hoặc đưa cậu về cùng. Nghĩ tới quà giáng sinh vẫn chưa đưa được đến tay Harry mà cũng đã sắp qua đêm giáng sinh. Carina liền nảy ra chủ ý cưỡi chổi đến trường để đưa quà cho cậu. Dứt suy nghĩ, cô đứng dậy khoác lên chiếc áo choàng mà Cedric tặng rồi cưỡi chổi Tia chớp bay đi.

Ngay khi đến tòa lâu đài, Carina bay đến pháo đài Gryffindor. Nhìn vào trong thông qua cửa sổ, cô thấy Harry vẫn còn thức. Ngay khi cô định gõ thì cậu bé nhoài người qua một bên thành giường kéo tấm áo choàng từ dưới gầm giường ra. Cậu bé nhìn nó suy nghĩ gì đó rồi thử mặc áo vào người. Cô đứng bên ngoài ngạc nhiên khi Harry đột nhiên biến mất và rồi cô nhận ra đó là chiếc áo tàng hình. Làm sao Harry có được nó? Và giữa lúc đêm khuya thế này cậu định làm gì khi ra ngoài với chiếc áo choàng đó. Nhận thấy tình hình không đúng, cô dùng câu thần chú Bedazzling Hex để khiến bản thân tàng hình rồi đột nhập vào phòng và đi theo sau Harry.

Harry nhắm hướng thư viện mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình.Thư viện tối đen như mặc đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng chờn vờn giữa khoảng không tối đen, chính cậu cũng ớn xương sống. 

Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Harry vừa giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách.

Những cái tựa ấy chẳng cho Harry được gì thêm. Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những thứ ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì cả. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa. Một quyển lại vấy một vết ố trông giống vết máu thật kinh khủng. Tóc gáy Harry dựng đứng cả lên. Nó nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật: dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này.Phải bắt đầu tra cứu từ đâu chứ! Cẩn thận đặt cây đèn xuống sàn, Harry nhìn dọc theo hàng sách chót trên kệ, kiếm thử một cuốn nào trông có vẻ thú vị. Một bộ sách to màu đen và ánh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách vất vả, bởi vì cuốn sách rất dày. Đặt được cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry bắt đầu mở sách ra.

Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé tan sự im lặng – cuốn sách đang gào thét! Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn vang vang, ngày càng lớn, thành một giọng eo éo, chói tay, không dứt. Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài. Harry kinh hoảng quá, tay chân luống cuống. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Harry khiến cậu giật mình

-Bình tĩnh Harry. Là chị

Carina thì thầm vào tai cậu. Harry ngỡ ngàng quay lại đằng sau

-Chị Carina, sao chị lại ở đây. Không phải chị đã về nhà rồi sao

-Khoan hãy hỏi chuyện đó

Vừa nói Carina vừa nhét cuốn sách đang rú rít lên kệ. Kéo tay Harry đi

-Đi theo chị

Cô kéo Harry băng ngang thầy giám thị Filch ở lối ra vào. Đôi mắt nhạt màu dài dại của thầy Filch nhìn xuyên qua hai người. Luồn dưới cách tay thầy Filch đang giơ ngang mà thoát ra hành lang, trong tai vẫn còn vọng tiếng rên la gào khóc của quyển sách mít ướt. Ra khỏi thư viện hai người nghe thấy tiếng kêu của Bà Norris (mèo của giám thị Filch). Có lẽ nhận ra sự hiện diện của hai người, bà Norris đã đuổi theo từ phía sau. Mải miết lo tránh xa mà hai người đã không để ý xem mình đang chạy về hướng nào. Mà cũng có thể vì trời tối quá, nên cô hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu. Đến một ngã rẽ, hai người bắt gặp giáo sư Snape và Quirrell đang nói chuyện với nhau. Nhưng trông hành động của giáo sư Snape với Quirrell thật thô bạo. Cô và Harry phải tránh sang một bên thì giám thị Filch từ đằng sau hai người đi đến

- Thưa thầy, thầy dặn tôi hễ có ai đi lêu bêu trong đêm thì phải đến báo trực tiếp ngay cho thầy. Nay tôi xin báo cho thầy hay là có kẻ vừa ở trong Khu vực Hạn chế của thư viện.

Harry mặt cắt không còn hột máu. Nhưng đáng hãi hùng hơn cả là giọng thầy Snape đáp lại:

- Khu vực Hạn chế à? Hừm, nó chưa chạy xa đâu, chúng ta sẽ bắt được nó.

Harry đứng như trời trồng tại chỗ khi thầy Filch và thầy Snape xuất hiện ở góc tường phía trước. Thật may là Carina vẫn còn đủ minh mẫn để kéo Harry lẻn qua cửa, nín thở, thóp người lại để khỏi phải đẩy rộng cửa ra, kẻo cách cửa mà kêu lên thì tai họa giáng xuống ngay. May sao cả hai lọt được vô phòng một cách bình an. Carina thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đi ngang qua mà chẳng phát hiện được điều gì. Cô và Harry đứng dán sát lưng vào tường, hít thở sâu, lắng nghe tiếng chân của họ xa dần. 

Chỉ vài giây sau, khi đã bình tĩnh hơn Carina quay sang hỏi

- Sao em lại ra ngoài vào giờ này. Và em cần gì ở Khu hạn chế của thư viện

-Em đang tìm thông tin về Nicolas Flamel

-Nicolas Flamel ?!

-Chị biết ông ấy là ai chứ?

Nghe cô ngập ngừng nói, Harry như có được hy vọng. Nhưng đổi lại nó lại là cái lắc đầu của cô.

- Trong thư Hermione cũng có nhắc đến với chị. Chị cảm thấy cái tên này rất quen nhưng lại không thể nhớ được là đã gặp ở đâu.

Harry ngậm ngùi đầy thất vọng. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó.

- Chị Carina, chị cũng có áo choàng tàng hình sao?

-Không, Chị.....

Cô quay sang nhìn Harry và ngỡ ngàng vì hành động của cậu hơi khác thường. Trong khi cô đang đứng bên phải cậu nhưng cậu lại nhìn sang bên trái. Và cô chợt nhận ra bản thân vẫn còn đang tàng hình.

-Ôi lỗi chị, chị quên mất

Nói dứt cô lấy đũa phép ra vừa vẫy theo một đường nhất định vừa nhậm trong miệng câu thần chú giải. Nghe giọng nói của cô phát ra từ bên phải mình, cậu giật mình quay lại ngay. Hình ảnh của cô đột ngột được thu vào mắt khiến cậu giật mình. Cô nhìn Harry cười mỉm.

- Như em thấy đấy, chị không có áo choàng tàng hình nào cả.

- Vậy tại sao chị có thể...

- Chỉ là một câu thần chú đơn giản chị đã học được trong một quyển sách. Và câu thần chú này chính là cốt lõi để tạo nên chiếc áo choàng trên tay em.

Suy nghĩ một chút cô lại nói.

- Nhưng mà Harry, chiếc náo này từ đâu mà em có.

- Là quà giáng sinh từ một người lạ em không biết. Trong thư người đó để lại thì đây từng là của ba em.

Carina gật gù như đã hiểu. Chợt nhớ đến món quà giáng sinh kì lạ kia cùng lá thư nội dung tương tự của Harry cô chợt thốt lên.

- Vậy ra em cũng nhận được món quà đó.

-Ý chị là sao?

-Không có gì đâu.

Carina chìm trong suy nghĩ của bản thân. Lúc này Harry mới bắt đầu chú ý đến căn phòng mà nó đang trốn bên trong. Căn phòng giống như mọt lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.

Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

[(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire." Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: "Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim".)].

Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên. Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau nó.

Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Harry thở hổn hển, chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Kìa, cái ảnh của nó trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác.

Harry ngoái đầu ra sau: sau lưng nó có ai đâu! Hay là họ cũng tàng hình nốt?Chẳng lẽ nó đang ở trong một căn phòng đầy ắp những người tàng hình cả sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình?

Bên này Carina đã thoát khỏi suy nghĩ quay lại thực tại và nhớ đến điều quan trọng cần làm hiện tại

-Harry, chị nghĩ chúng ta nên nhanh chống rời khỏi đây

Mãi không thấy Harry trả lời, cô tiếp tục nói trong nghi vấn 

-Harry?!

Cô nhìn phía Hary đang đứng trước một chiếc gương lớn. Cậu trông có vẻ hốt hoảng khi nhìn vào nó. Tò mò cô đi đến gần.

Trông khi đó, Harry nhìn vào gương lần nữa. Một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là nó phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi.Bà là một phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà màu hung sậm, và đôi mắt của bà, sao mà giống mắt mình quá! Harry thầm nghĩ, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Xanh biếc long lanh – khuôn mặt cũng y chang, nhưng Harry chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà đang mỉm cười, nhưng mắt bà lại khóc! Người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đứng cạnh, quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.

Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm:

- Mẹ?... Ba?

Bất chợt cậu thảng thốt khi nhìn hình ảnh trong gương. Cậu để ý người đứng đằng sau ba mẹ câu chính là Carina- người chị họ đáng mến của cậu. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô được phản chiếu qua chiếc gương mới chính là điều khiến cậu sững sờ. Cậu xoay người lại

-Chị Carina?!....Chị sao vậy

Carina nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, đôi má cô giờ đây đã chảy dài hai hàng nước mắt. Thông qua chiếc gương, cô không chỉ thấy hình bản thân mà bên cạnh còn có hai người, một nam một nữ đang ôm lấy cô. Với niềm nhớ thương sâu sắc, cô đã nhận ra ngay đó là ba mẹ của mình. Phía sau còn có ông Orion và bà Walburga đang mỉm cười hiền hậu với cô. Niềm thương nhớ và khát khao trong cô như được bùng cháy.  Tựa như thế giới trông mơ của cô - nơi có ba và mẹ, có cả ông bà luôn yêu thương cô. Thật hạnh phúc. Nó khiến cô không muốn thoát ra. Nhưng giấc mơ rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Thực tại có bao giờ lại không tàn khốc hơn thế giới trong mơ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tự vượt qua được sự tàn nhẫn đó. Nó cũng chính là quá trình thể hiện sự trưởng thành của mỗi chúng ta.

Mãi vẫn không thấy Carina phản ứng, Harry tiếp tục gọi lần nữa

- Chị Carina , chị ổn chứ?

Bị kéo trở về thực tại, Carina mơ hồ đáp lại

-Ờ...ừm..chị, chị ổn

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi lại nhìn Harry đang đứng đối diện mình. Khuôn mặt cô vô hồn

-Chị nghĩ đến lúc chị nên rời đi rồi. Em cũng nên quay về phòng trước khi các giáo sư phát hiện em không ở đó

Vừa dứt lời, Carina liền quay người rời đi. Harry ngỡ ngàng trước hành động của cô

-Chị thật sự ổn chứ. Có phải chị đã nhìn thấy gì trong gương đúng chứ?

-HARRY!?

Carina mất kiểm soát xoay người quay lại nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cô lớn giọng như vậy với cậu. Nó khiến cậu thản thốt và bối rối

Nhận ra hành động vừa rồi mình, Carina lấp tức chấn chỉnh lại. Vẫn khuôn mặt vô hồn, lạnh nhạt cô đáp

-Chị xin lỗi, Harry........ và đừng đắm chìm vào những gì em nhìn thấy trong chiếc gương đó. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhanh quay trở về phòng đi. Hẹn gặp lại Harry.

Nói xong cô cưỡi chổi rời đi. Harry vẫn đứng lặng người ở đó

-Mình đã phạm lỗi gì rồi sao? Nhưng nói vậy là chị ấy đã nhìn thấy. 

Harry vui vẻ nhìn hình ảnh trong gương. Có vẻ như nó đã quên mất lời mà cô đã nói. Nó đã đứng đó bao lâu, nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang nó trở về với thực tế. Nó không thể đứng ở đây hoài. Phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm:

- Con sẽ quay lại.

Rồi vội vả rời khỏi căn phòng. Nó háo hức muốn đưa người bạn thân của mình- Ron đến để xem điều kì diệu này





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top