Sức mạnh của tình yêu thương
Có lẽ Voldemort không lường trước được sự việc này. Trong khi hắn đang ngỡ ngàng thì lão Quirrell nao núng khi nhìn thấy một chùm ánh sáng xanh cuồn cuộn hướng về phía mình. Lão nhanh chóng lấy đũa phép ra để phản lại. Câu thần chú bị lệch hướng bay về phía tường tạo một tiếng động lớn. Sau tiếng nổ là tiếng rít đầy tức giận của Voldemort
-Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!
Quirrell lao về hướng của Harry nhưng chùm sáng xanh ấy lại lần nữa bay đến chắn phía trước. Không kịp tránh làm lão ta bay lùi về phía tường
- Muốn đuổi theo Harry trước hết phải bước qua ta
-------------------------------------------
Ngay khi Carina vừa ra hiệu, Harry lập tức lao nhanh mà chạy, một chút cũng không quay đầu. Cậu sợ khi quay đầu thì bản thân sẽ do dự. Điều đó đồng nghĩa với việc Carina sẽ từng chút, từng chút gặp nguy hiểm. Dù cho chỉ tốn chưa tới một giây nhưng cậu cũng không muốn lãng phí nó. Và hơn hết là cậu không muốn cô phải thất vọng.
Harry cứ đâm đầu mà chạy. Bên tai vang vẳng là những tiếng nổ. Ắt hẳn tại nơi đó đang có một cuộc chiến khốc liệt. Tiếng các câu thần chú va chạm nhau. Càng đi xa, âm thanh một lúc nhỏ lại, lòng Harry lại càng lo sợ. Nhưng cậu không dám dừng, cầm chặt hòn đá phù thủy cứ thế phóng đi cho đến khi đâm phải một thứ gì đó. Cậu ngã ngồi xuống đất, hòn đá trên tay cũng lăn sang một bên. Giọng nói quen thuộc, điềm đạm vang lên
- Ta được thông báo rằng hòn đá phù thủy đang gặp nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra và vì sao trò lại ở đây.
Nhìn thấy chủ nhân giọng nói đó là cụ Dumbledore, Harry lập tức mừng rỡ. Câu không trả lời câu hỏi mà đứng phắt dậy, cầm lấy hòn đó bên cạnh rồi kéo cụ đi
- Cụ Dumbledor, nhanh lên, lối này
Harry cố đi kéo cụ đi thật nhanh cho đến khi thấy được cánh cửa đồ sộ ở phía xa. Nhưng điều kì lạ là cậu không còn khi thấy tiếng động gì phát ra từ nơi đó nữa. Tim cậu chợt thắt lại. Dự cảm nói cho cậu biết rằng Carina đang gặp nguy hiểm. Cậu buông tay ra rồi lần nữa lao nhanh tới. Và đúng là như thế, Carina đang bị lão Quirrell ngồi đè lên mình, dùng cả hai tay siết quanh cổ. Trên trán cô còn loang lổ những vết thương. Sắc mặt cô tái nhợt. Không kịp suy nghĩ, Harry nhanh chóng bắt lấy tay lão dùng sức kéo ra
- Nhanh buông chị ấy ra.
Harry gấp tới nỗi đánh rơi hòn đá phù thủy xuống lúc nào không hay. Nhưng lúc này vết thẹo làm cậu đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng cậu có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn:
- Ông chủ ơi, tay tôi... Ối, tay của tôi...
Lão buông tay khỏi cổ Carina, kinh hoàng nhìn hai bàn tay - Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng.
Voldemort thét:
- Mau giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong!
Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người; nhưng Harry nhanh nhạy đã chồm lên chụp vào mặt Quirrell ...
- AAAAAÁÁÁ.
Quirrell lăn ra khỏi người Carina, mặt lão cũng phồng rộp lên. Và lúc ấy Harry chợt hiểu là Quirrell không thể nào đụng vào da trần của cậu mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất cứu cậu và Carina là cố bám lấy Quirrell, làm cho lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người.
Harry đứng bật dậy, chụp cánh tay Quirrell và hết sức mình đeo cứng lấy Quirrell đang kêu la thảm thiết, cố gắng đẩy cậu ra. Cơn đau trên đầu Harry lại nổi lên dữ dội – cậu đau đến nỗi không còn nhìn thấy gì được nữa, chỉ còn nghe tiếng Quirrell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort thét: GIẾT NÓ! GIẾT NÓ! Cùng lúc, cậu cũng nghe nhiều giọng khác, có lẽ ở trong chính đầu cậu, đang kêu: Harry! Harry!
Harry cảm thấy cánh tay Quirrell vặn thoát ra khỏi bàn tay cậu đang níu giữ. Cậu biết tất cả vậy là đã mất, và cậu rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống... xuống... xuống ....
Hình như cái gì vàng choé và lấp lánh đang vờn trước mặt Harry. Trái banh Snitch! Cậu cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay cậu quá nặng nề không giơ lên được.Harry chớp mắt. Hoá ra không phải trái banh Snitch. Mà là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao! Cậu chớp mắt lần nữa. Phía trên, trước mặt cậu, là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore. Cụ nói:
- Chào trò, Harry!
Harry nhìn cụ đăm đăm. Rồi cậu sực nhớ ra:
- Thưa thầy, chị Carina đâu rồi. Chị ấy có sao không thầy
- Trò ấy ở ngay đây, bên cạnh trò.
Cụ Dumbledor từ từ đi đến bên phải giường Harry và kéo tấm rèm chắn ngang hai chiếc giường ra. Hình ảnh Carina bất tỉnh hiện ra, khiến Harry hoảng hốt. Khắp nơi Carina được bao quanh bởi lớp vải màu trắng còn đang rướm máu thấm ra bên ngoài.
-Những vết thương do thần chú hắc ám gây ra không thể chữa lành hoàn toàn ngay lập tức được. Nhưng đừng lo lắng, trò ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Chỉ chậm hơn trò một chút.
Nghe được lời này của cụ Dumbledor, Harry thầm thở phào. Ít nhất Carina đã được an toàn. Nhớ đến những người bạn của mình lần nữa căng thẳng mà hỏi
- Vậy còn Ron thì sao ạ? Cả Hermione nữa.
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Harry, cụ Dumbledor điềm đạm mà trả lời
- Khỏe. Cả hai trò ấy đều khỏe
Harry lần nữa thở ra một hơi. Nhìn đến bàn tay mình
-Hòn đá.....hòn đá như thế nào rồi ạ?
-Thư giãn đi nào con trai.
Cụ Dumbledor nhẹ nhàng nói
-Hòn đá đã bị tiêu hủy rồi. Bạn thầy- Nicholas và thầy đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ và nhất trí rằng đó là cách tốt nhất.
-Nhưng như vậy nghĩa là cụ Flamel và vợ cụ sẽ chết phải không ạ?
- Họ có đủ thuốc Trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu đó việc của họ, rồi thì, ừ, họ sẽ chết.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Harry, cụ Dumbledore mỉm cười:
- Đối với một người trẻ tuổi như trò, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được, nhưng đối với Nicolas và Perenelle, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất, rất dài. Nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Trò biết không, Hòn đá không hẳn là một báu vật tuyệt vời. Có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn! Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa – rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhứt cho họ.
Harry nằm đó, khẽ im lặng. Cụ Dumbledore ngâm nga một chút và mỉm cười với cái trần nhà. Lát sau Harry nói:
-Làm thế nào mà con lấy được hòn đá vậy thầy? Một phút con đứng trước gương và sau đó......
-Con biết đó, chỉ có người nào muốn tìm hòn đá mà không dùng nó mới có thể lấy được nó. Đó lại là một trong những ý tưởng kì diệu của ta. Đây là một bí mật của riêng hai ta.
Harry vui vẻ vì câu nói của cụ. Sau cùng cậu ngờ nghệch đưa ra một kết luận
-Thế có nghĩa nếu hòn đá mất rồi thì Voldemort sẽ không bao giờ có thể quay lại ạ?
-Ta e là hắn vẫn còn cách để quay lại
Cụ trầm ngâm trả lời
-Harry, trò có biết tại sao giáo sư Quirrell không thể để con chạm vào ông ta không ?
Harry thật thà lắc đầu
-Đó là nhờ mẹ trò đấy. Bà ấy đã hi sinh bản thân vì trò. Hành động ấy để lại sự bảo vệ cho trò
Câu nói vừa dứt, Harry vô thức sờ lên vết sẹo
-Không, nó không nhìn thấy được. Nó tồn tại trong da thịt trò.
-Vậy đó là gì ạ?
Cụ Dumbledor thiết tha trả lời
-Tình yêu thương, Harry ạ.
Cụ nhấn mạnh lần nữa
- Yêu thương! Tựa như trò Carina đối với trò vậy. Ta nghĩ rằng sau sự việc này, trò sẽ không còn cảm thấy bản thân cô đơn nữa.
- Vâng, đúng vậy ạ
Harry vừa nói vừa nhìn sang Carina đang nằm bất động kia. Hài lòng với câu trả lời của cậu, cụ đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top