Lễ Giáng Sinh

Cùng lúc đó, tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước. Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Nó giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to:

- Tôi bắt được banh Snitch rồi!

 Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà."

Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60.

----------------------------------------------

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Lại một thời gian nữa trôi qua, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt các nhà và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học.

Những lúc thời tiết như thế này, thật lòng Carina không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình nửa bước. Nhưng cũng không thể làm gì vì đây là tiết học của giáo sư chủ nhiệm nhà. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt. Để quên đi cái lạnh, Miranda bắt đầu chủ đề nói chuyện 

-Giáng sinh năm nay bồ định làm gì vậy

-Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc năm nay mình cũng sẽ quay về dinh thự Black thôi.

Carina vừa cân bột xương sống của cá sư tử vừa trả lời. Bỗng cô dừng tay lại một chút rồi quay sang nhìn Miranda

-Còn bồ thì sao? 

-Mình sao? Mình thì.....

-Để mình đoán nhé. Cá chắc là giáng sinh năm nay bồ sẽ về nhà và gia đình bồ đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày lễ đúng chứ

Carian hờ hững nói. Nhưng trái ngược với cô thì Miranda lại mang tâm trạng háo hức và có chút bất ngờ

-Làm sao bồ biết

-Ôi thôi, mình nghĩ lúc này bồ nên soi gương xem biểu cảm của bản thân đi, nó hiện hết lên mặt rồi kìa.

Miranda đưa tay sờ lên mặt mình

-Rõ ràng như vậy sao

-Và bồ nhớ chứ, năm ngoái bồ cũng đã kể  suốt về chuyến đi Giáng sinh, Phục sinh và nhiều lễ khác

Carina ngán ngẩm trả lời rồi tiếp tục việc bản thân đang làm dở. Miranda chỉ biết cười ngượng ngùng

-Năm nay gia đình mình sẽ đi New Zealand......

Suy nghĩ gì đó cô nàng lại nói tiếp

-Quà Giáng sinh năm nay chắc chắn sẽ không làm bồ thất vọng. Có mong chờ không nào

Miranda nhìn cô với ánh mắt long lanh. Carina làm như không thấy rồi đặt lọ thuốc mình vừa hoàn thành xuống bàn

-Được rồi, mình đã xong nhiệm vụ. Giờ thì bồ lo viết xong báo cáo rồi nộp cho giáo sư đi. Mình có việc phải đến thư viện đây

Nụ cười trên môi Miranda dập tắt, chuyển dần sang hoảng hốt

-Ơ này, nãy giờ mình đã quan sát được gì đâu mà bảo mình viết chứ. Bồ giúp mình đi mà

Mặc kệ lời cầu cứu của cô nàng, Carina vẫn đứng dậy rời đi. Trước khi đi không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc .

_____________________

Kỳ nghỉ bắt đầu, lũ học sinh đã lần lượt kéo nhau trở về nhà. Như dự định, Carian trở về dinh thự và được ông Kreacher chào đón rất nồng nhiệt. Ngày giáng sinh, ông đã chuẩn bị sẵn một bàn thịnh soạn để ăn mừng. Các món quà đã được những con cú gửi đến từ tối qua. Sau khi dùng bữa xong, cô đi đến bên cây thông mở từng món quà dưới gốc cây. Cô không ngờ rằng chỉ mới hai năm nhưng cô đã quen được những người bạn rất đáng quý. Số lượng quà năm nay lại nhiều hơn năm ngoái. Món quà đầu tiên cô mở là của Cedric, anh tặng cho cô một áo choàng lông kèm với một lời nhắn:"Giáng sinh vui vẻ. Trời năm nay rất lạnh, nhớ giữ ấm đừng để bệnh nhé. Hẹn gặp lại em sau kì nghỉ.". Nhìn chiếc áo choàng là cô tưởng tượng ngay đến anh. Nó thật mềm mại và ấm áp như cách mà anh đối xử với cô vậy. Tiếp đến là quà của Miranda, nhìn nó là cô lại nhớ đến những gì cô nàng nói lúc trước. Bất giác có chút tò mò:"Không biết sẽ là gì đây?". Sờ thử thì cô khẳng định đây là một quyển sách. Mới thấy được một góc của quyển sách mà hiện lên màu hồng là cô bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Đến khi mở hết thì cô lại dài một hơi. Cô bạn cùng phòng này đúng là rất rõ sở thích đọc sách của cô nhưng tựa đề :"Những biểu hiện cho biết đối phương thích bạn và tình cảm của bạn với đối phương" là như thế nào đây. Quả là món quà đặc sắc theo đúng nghĩa bóng. Món quà kế tiếp là của Hermione, cô bé tặng cho cô một quyển sách. Không cần đọc tựa đề cô cũng biết là một quyển sách hay vì cô tin Hermione có mắt nhìn tốt. Kẹp trong bìa sách còn có lá thư xin giúp đỡ từ cô bé với dòng chữ:"Chị có biết Nicolas Flamel là ai không. Hồi âm thư cho em khi chị rãnh nhé! Chúc chị giáng sinh vui vẻ". Cái tên Nicalas Flamel được cô  lập lại nhiều lần trong đầu. Cô cảm thấy cái tên này rất quen nhưng chẳng thể nhớ mình đã gặp qua ở đâu. Có lẽ tối nay cô sẽ viết lại thư hồi âm cho Hermione. 

Sự chú ý của cô lại lần nữa rơi vào một món quá trông thật đặc biết giữa các món quà sặc sỡ khác. Nó được bao quanh bởi một lớp giấy màu xám bạc và mềm mại như nước. Mở từng lớp giấy thì một chiếc hợp nhỏ màu xanh đen hiện ra. Trông nó thật giống như một hộp trang sức. Mở ra xem thì bên trong là một sợ dây chuyền với mặt dây là một viên pha lê màu tím. 

Đang tự hỏi không biết là món quà từ ai thì một lá thư rơi xuống từ chiếc hộp. Đặt chiếc hộp xuống, chụp ngay lá thư đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây cô từng nhìn thấy. Thư viết: "Mẹ của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.".Chẳng có chữ ký nào cả. Carina đăm đăm nhìn bức thư. Ai là người gửi cho cô sợi dây chuyền này? Trong thư viết "hãy tận dụng nó" vậy tức là đây không phải là một sợi dây bình thường. Nó phải có một khả năng đặc biệt gì đó. Nhưng là gì chứ? Tại sao lại không nhắc đến trong thư. Cứ mãi suy nghĩ nhưng rồi cô cũng không quan tâm đến nữa. Cho dù nó có khả năng gì đi nữa thì đây cũng là kỷ vật cuối cùng mà mẹ để lại. Bất cứ giá nào cô cũng phải giữ nó cho thật kỹ.

__________________________

Đêm hôm đó, sau khi viết xong thư hồi âm gửi cho Hermione, Carina lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy. Căn phòng cô sao lại rộng lớn đến như thế?Cô chưa từng nhận ra điều đó trong suốt 12 năm qua. Tựa như từ bệ cửa sổ đến cửa ra vào phải mất một năm. Mặc kệ bên ngoài gió cứ thổi xào xác, lạnh buốt giá đến đâu thì căn phòng cô vẫn vậy, một mảnh yên tĩnh, ấm áp . Tiếng lửa lách tách phát ra từ lò sưởi. Tất cả làm cô nhớ đến ngày đầu tiên bản thân đến thế giới này. Ngày vẫn còn được ba mẹ yêu thương, che chở. Hơi ấm trong căn phòng tựa cái ôm của ba mẹ. Nhìn tuyết rơi bên ngoài, hình ảnh về ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cô. Ngày mà  mẹ đưa cô đi trốn, cũng chính là ngày cô nhìn thấy mẹ ngã gục trên đống tuyết. Lòng cô nặng trĩu, từ đáy mắt hiện lên vẻ căm hận kẻ đã khiến gia đình cô tan nát như thế này.Một tay nắm chặt lấy sợi mề đay trên cổ, một tay mân mê sợi dây pha lê thì thầm

-Ba, mẹ! Con lại nhớ hai người nữa rồi!

Nói xong cô gục mặt xuống mà ôm lấy đầu gối của mình.

 Xem ra đêm nay đối với cô sẽ là một đêm dài đây.

________________________________

Au: chúc mọi người giáng sinh an lành và có một mùa thi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top