Quyển 1 - chap 11


Sáng hôm sau , tôi đang trong đại sảnh để ăn sáng , tôi liếc mắt nhìn harry , trong lúc cậu ta đang thì thầm to nhỏ với anh chàng nhà Weasley - Ron . Tôi liền dùng một bùa khuếch đại âm thanh 'Sonorus' .

- Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy.

Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:

- Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho bồ coi tấm gương.


Ron háo hức lắm:


- Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ.


- Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley. Tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!


Ron bảo:


- Bồ muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết... Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?

Có vẻ Harry không thể nào ăn nổi. Cũng phải thôi ít nhất cậu ta đã gặp ba má và tối nay sẽ lại gặp được họ. Chúa cứu thể hầu như quên béng Flamel. Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. 

Ron lo lắng hỏi:


- Bồ có sao không, Harry? Ngó mặt bồ... kỳ quá.

Một lát sau , khi anh chàng ron đã đi ra chỗ khác , tôi bước đến gần harry . Đưa tay của mình ra rồi nói :

- Harry , tối nay cậu có đến chỗ chiếc gương nữa không ,...có thể cho mình đi với được không ?

Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng để cậu ta không hoài nghi thì tôi đành lên tiếng thôi , cậu ta có lẽ đã nhớ ra tôi đã đi cùng harry đến chiếc gương nên cũng vui vẻ đồng ý mà không có chút nghi ngờ nào .

 Đêm sau, tôi , harry và Ron cùng trùm kín trong chiếc áo khoác tàng hình, đi từng bước một. Lúc đầu Ron có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi , cậu ta thốt lên :

- Bồ điên rồi harry , cô ta là một slytherin đấy .

Tôi nhíu mày , slytherin thì sao , sẽ ảnh hưởng đến cậu ta ư . Thấy tôi khó chịu ,harry khó xử hòa giải cho cả hai , cuối cùng hai đứa cũng chịu đi cùng nhau .

Ba đứa cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.

Ron nói:


- Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.


- Không!  Tớ biết nó ở đâu đây thôi.

- Đừng nóng vội thế chứ Weasley , chẳng lẽ cậu .....sợ sao ?

Tôi cố ý nhấn mạnh đoạn sau , hàm ý mỉa mai hiện rõ . Cậu ta tức giận đến mức đỏ mặt tía tai , quyết định đi tiếp cùng harry và tôi .

Ba đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.

Tôi cũng vui mừng không xiết , thế là tìm đúng chỗ rồi .


- Đây rồi. Chính chỗ này đây... Đúng rồi!


Ba đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương


- Thấy gì không?


Harry hỏi nhỏ chúng tôi . Nhưng chỉ mỗi Ron đáp:


- Mình chẳng thấy gì cả.

-Còn cậu Aurelia ?

-Tớ cũng thấy thế .

Tôi nhún vai thể hiện đôi phần bất lực của mình .


- Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa... đông lắm...


- Mình chỉ thấy có mỗi bồ mà thôi.


- Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè.


Harry bước nhích qua một bên, bỗng Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo.


Nhưng Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Nó la lên:

- Nhìn mình kìa!


- Bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không?

 Harry hỏi.


- Không. Thấy mỗi mình mình... nhưng mà coi ngộ lắm... Ê, mình già hơn... Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh!


- Cái gì?


- Mình ấy mà... Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó... Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch... Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!


Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.


- Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?


- Làm sao thế được? Tất cả gia đình tôi đã chết rồi mà... Để tôi nhìn lại lần nữa xem.


- Bồ đã xem suốt cả đêm qua rồi, bây giờ ình xem thêm chút nữa đi mà.


- Nhưng ảnh của bạn thì có gì đâu mà hay, bạn chỉ cầm cái Cúp Quidditch. Còn tôi thì nhìn thấy ba má tôi.

- Đừng đẩy mình mà...

Tôi bỗng lên tiếng trong sự bối rối của hai cậu bạn :

- Có thể nó là chiếc gương ảo ảnh !

- Hả vậy nó có ý nghĩa gì Aurelia/Rosaleen?

Harry và Ron đồng thanh , một tiếng động thình lình vang lên bên ngoài hành lang. Ba đứa chấm dứt cãi cọ ngay. Tôi chợt nhận ra nãy giờ bọn tôi đã nói năng to tiếng om xòm biết chừng nào.

- Nhanh lên!


Ron quăng tấm áo tàng hình trùm lên cả ba đứa, vừa đúng lúc Bà Norris với đôi mắt quắc như... mắt mèo, đi lởn vởn tới cửa. 

Ron , Harry và tôi đứng yên một lúc, cả ba cùng có chung một ý nghĩ: không biết mắt mèo có thấy được áo tàng hình không? Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, con mèo bỏ đi.


- Không xong đâu. Biết đâu nó đi tìm thầy Filch? Mình cá là nó đã nghe tiếng tụi mình. Chạy thôi.
Ron kéo Harry còn harry kéo thêm cả tôi chạy ra khỏi phòng.

Hai anh chàng nhà potter và weasley cho tôi dừng lại trước phòng sinh hoạt chung Slytherin liền tạm biệt nhau về phòng sinh hoạt nhà Gryffindor .

Bước vào trong căn phòng ngủ của mình , tôi lấy ra một quyển sách mang tiêu đề " Những cổ vật quý hiếm mà chưa có lời giải đáp ' trang 159 của nó có nói một chút ít về chiếc gương ảo ảnh .

'Tấm gương Ảo ảnh là tấm gương cho ta thấy được "nỗi khát vọng, ham muốn sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng ta." Cái tên Erised là viết ngược của "Desire", có nghĩa là sự ham muốn. Những người hạnh phúc nhất thế giới nhìn vào guơng sẽ thấy hình ảnh của chính họ. Trên guơng có khắc một dòng chữ "erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi" – đọc ngược lại là "I show not your face but your heart's desire" ("Tôi không soi guơng mặt mà soi điều ước muốn trong tim").'


Trong một cuốn sách cổ khác của nhà Rosaleen trang 410 cũng có nói thêm một chút về nó .

'Chiếc gương Ảo ảnh (Mirror of Erised) là một chiếc gương huyền bí  và nó cũng là một cổ vật . Chẳng thể biết được ai là người tạo ra nó  'và tại sao nó lại ở hogwarts ? Tôi thầm thêm một vế đằng sau , nếu tôi không lầm thì chiếc gương đó chính là chiếc gương ảo ảnh .

Từ chuyện harry thấy hình ảnh của bố mẹ cậu ta đến ron thấy mình trở thành huynh trưởng nhà Gryffindor lẫn Quidditch và tôi thấy mình hạnh phúc cũng những người thân của mình .

Nó có lẽ đều là ước muốn khao khát sâu trong tim của mỗi người , điều đó khiến cho tôi nghĩ suy luận của mình đúng .

Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả.

Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm ê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. 



Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Ron hỏi:


- Chơi cờ không, Harry?


- Không.


- Hay là mình xuống sân thăm bác Hagrid?


- Không... Bạn đi đi...


- Harry, mình biết bồ đang nghĩ đến cái gì, tấm gương phải không? Tối nay đừng quay lại đó nữa.


- Tại sao đừng?


- Mình không biết. Mình chỉ có một cảm giác không hay về nó. Với lại, bồ đã có quá nhiều hung tin chiếu cố rồi. Thầy Filch, thầy Snape, và cả Bà Norris nữa, lúc nào cũng lảng vảng chung quanh. Nếu mà họ bắt gặp bồ thì sao? Đành rằng họ không thấy bồ, nhưng nếu họ đụng vô bồ chẳng hạn? Hay nếu bồ đụng vô cái gì đó?


- Bạn nói y giọng của Hermione.


- Mình nói nghiêm túc đó, Harry, đừng đi nữa .

Cuối cùng tôi cũng thấy anh chàng ron này có chút thông minh rồi đấy . Không giống như lũ mất não mà tôi vẫn tưởng . Nhưng có lẽ linh cảm của tôi và cậu ta giống nhau , đều thấy không nên tới gần chiếc gương ấy thêm một lần nữa .

Có vẻ harry rất khao khát nhìn thấy nó , cậu ta muốn nhìn thấy ba mẹ của mình nhưng càng ngày cậu ta lại càng chìm đắm vào đó .

Tôi sợ cậu ta sẽ bị gì đó , lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó . Từ khi nào tôi lại bắt đầu lo chuyện bao đồng thế này , đáng ra chuyện này chẳng liên quan tới tôi cơ .

Đằng nào , tôi cũng chẳng ảnh hưởng nên chuyện cậu ta , tôi cũng sẽ không trỏ mũi vào . 


Và những suốt ngày còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, tôi chẳng thấy hai cậu bạn nhà Gryffindor có động tĩnh gì  và tôi thấy thế thì đành thở dài , có lẽ là họ đã hiểu rồi ,may quá .


Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, Bọn Malfoy và Theodore đã quay lại trường , tôi không biết có nên kể cho lũ chúng nó biết không chuyện tôi chốn đi chơi vào buổi đêm với Ron và harry không .

Nhưng nghĩ một hồi , tôi quyết định không nói đâu , bởi nghĩ tới gương mặt tức giận của Draco và ánh mắt chất vấn của Theo , còn cái mồm  của Pansy , cái ý nghĩ của Blaise khiến tôi nổi hết cả da gà .

Thôi tốt nhất nên im lặng , không nói ra mới là thượng sách .

Dạo gần đây , tôi hay thấy bộ ba tam giác vàng luẩn quẩn trong thư viện , hỏi ra thì mới biết mấy đứa đấy đang tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel .

Tò mò quá đi thôi , bộ ba ấy suốt ngày tìm kiếm cái người tạo ra hòn đá phù thủy này , mà tôi không biết lý do cơ . 

Nhưng tiếc là tôi chẳng có quyền gì để hỏi mấy bọn harry về mục đích của chúng nó mà có khi hỏi nhưng không thèm trả lời tôi ấy tại tôi cũng đâu thân thiết với bọn họ đâu .

Bộ ba tam giác vàng có lẽ toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích Flamel trong sách vở thư viện , tại lâu rồi ba đứa đấy tần suất đi vào thư viện ít hẳn  . 

Mà cũng phải thôi ,bước vào học kỳ mới, tụi nhỏ chỉ có thể sục đầu vô lục lọi đống sách chừng mười phút trong giờ ra chơi. Harry còn có ít thời gian hơn hai bạn, bởi vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu. 

Thấy tội quá nên tôi cũng gợi ý cho bọn họ một ít chứ vậy cũng khổ ha .

Nicolas Flamel là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về . Ông là một nhà giả kim sống vào khoảng thế kỷ XV. Ông nổi tiếng vì đã làm việc với .

 -Theo tài liệu thu thập được, ông biết hầu hết các thuật giả kim do học được từ một người Do Thái và ông đã chép, sao lại chúng thành các bản viết tay và bán chúng trên con đường . "Những người khác nghĩ ông đã xuất bản những tài liệu về thuật giả kim cổ và lưu hành chúng để mọi người dân có thể đọc"- Deborah Harkness nói ngắn gọn. Nhiều người khẳng định rằng những tài liệu về thuật giả kim này không có nguồn gốc rõ ràng. Bản chất danh tiếng của ông có được qua việc ông đã thành công trong hai mục đích huyền bí của dùng biến đá thành vàng hay còn gọi là hòn đá phù thủy 

Bộ ba tam giác nhìn tôi bất ngờ rồi còn ríu rít cảm ơn , được làm người tốt coi bộ cũng không tệ như tôi nghĩ  .


Ờm thì tôi được , draco nhờ đi xem bọn Gryffindor tập quidditch , có gì bất thường thì quay lại nói với cậu ta .

Cái gì cũng có cái giá của nó , tại tôi không sợ draco cũng chẳng ngán thế lực nhà cậu ta nên anh chàng Malfoy ra điều kiện rằng cậu ta sẽ làm hết bài tập của tôi trong vòng một tuần .

Thằng ngu có vẻ cũng biết tôi mới là người được lãi nên tôi đồng ý luôn không cần nghĩ gì nữa .

Tôi bắt đầu đi xem Gryffindor tập luyện nhiều hơn , đến nỗi Wood , đội trưởng đội quidditch nhà Gryffindor thấy tôi đều sẽ thốt lên rằng :

- Lại là cô bé nhà Slytherin kìa !

Thành ra mấy người trong đội cũng nhìn về phía tôi , họ còn tưởng tôi thích ai trong đội nữa cơ . Thật ra thì làm gì có chuyện tôi thích ai mà lại lộ liễu đến mức như thế này .

Tự dưng từ thăm dò đội bạn , tôi lại làm thân được với đội đối thủ với nhà mình .

Họ cũng rất thoải mái biết tôi là Slytherin nhưng cũng đối đãi rất tốt , họ luôn nói chuyện với tôi như một người em gái , ấm lòng quá nha .

Thế rồi, trong một buổi luyện tập mà ai cũng ướt lướt thướt và bê bết bùn sình, Wood thông báo cho cả đội biết một hung tin. Lúc ấy anh đang giận điên lên vì hai thằng sinh đôi nhà Weasley cứ lao vào dội bom nhau, rồi làm bộ bật té khỏi cây chổi của mình. Wood gào lên:


- Hai đứa bay có thôi cái trò quậy đó không? Đội này chắc đến nước thua vì cái trò đó thôi! Trận này thầy Snape làm trọng tài, ổng chỉ canh me kiếm cớ trừ điểm đội Gryffindor à coi!


Mấy lời đó làm George bật té thật khỏi cây chổi của nó. Anh ta phun phì phì bùn sình trong miệng ra:


- Thầy Snape làm trọng tài hả? Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng tài một trận Quidditch nào đâu? Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?

Ờm thì có ai nói cho họ biết là họ đang nói xấu chủ nhiệm nhà slytherin trước mặt một slytherin không hả , thân thì thân thật đấy nhưng nó hơi mất lịch sự rồi đấy , nói gì thì nói lũ nhà Gryffindor lúc nào cũng đần độn và ngu ngốc như thế .

Nhận ra thấy tôi đang ở đây ,họ liền có chút khó xử rồi tôi cũng biết ý liền chào tạm biệt rồi đi về , tôi còn nghe họ với lại phía sau đổ lỗi cho nhau là tại người nào đó khiến tôi tổn thương rồi đi về như thế .

Tôi không có tổn thương đâu thì ai đời lại như thế chứ , tôi cùng lắm chỉ giận giận chút chút thôi . Thật ra tôi đâu có về , tôi nếp sau khán đài dùng một bùa khuếch đại để cho bản thân nghe họ nói gì , tại ở lại thì khó xử lắm nhưng tôi tò mò quá .

.Wood nói:


- Đó không phải là lỗi của anh. Chúng ta chỉ còn nước cố gắng đấu một trận thật trong sáng, sạch sẽ, để thầy Snape không vịn được cớ nào mà "bụp" chúng ta.


Cả đội bây giờ xúm lại tán dóc với nhau như thường lệ sau cả buổi luyện tập, nhưng Harry thì đi thẳng về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor . Tưởng nghe cái gì hay lắm , ai ngờ nhám chán quá .

Càng ngày tôi lại thấy bản thân mình giống Gryffindor hơn chỉ khác là tôi không hay cười mà thôi . Có khi nào nón phân loại phân nhầm tôi vào Slytherin rồi không , nếu đó là sự thật thì tôi quê chết .

Thật ra ngoài mặt thì tôi luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ít nói thôi còn bên trong thì thật sự tư duy của tôi rất đa dạng đến nỗi tôi còn thán phục bản thân cơ mà .


Thoát khỏi dòng suy nghĩ , bỗng Malfoy rủ tôi đi chơi , tôi tưởng đi đâu cơ . Hóa ra là kiếm người để thử thực hành lời nguyền.

Cậu bé Nevile Longbottom không may mắn là người bị chọn , nhìn cậu ta bị draco dùng bùa trói giò rồi phải vất vả nhảy về phòng sinh hoạt nhà Gryffindor khiến tôi không nhịn cười nổi mặc dù thấy cũng tội .

---------------------------------- 

Chúc mọi người đọc vui vẻ !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top