Chương 1 : Gặp nhau
[ ] Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời,tuy vậy tại nhà Weasly...
-"Ron!!!Dừng cái việc giựt đồ ăn lại ngay" Tiếng 'hót' thất thanh của bạn 'Google' nào đó.
-"Harry!!! trả cái đùi gà đó cho mình!!!"
Mặc kệ trước những tiếng hét đó,bạn Harry vẫn bình an vô sự mà ngồi ăn như không biết gì.
-"À đúng rồi!Ngày mai là ngày tổ chức Quidditch World Cup đó! Mai hai bồ có đi không?" Thanh niên tóc đỏ-Ron lên tiếng
-"Ừ nhỉ? Một chút về chắc mình hỏi ý kiến ba mẹ.Còn bồ thì sao Harry?" Nhà bác học và triết học tương lai-Hermione cũng dừng việc vật lộn với Ron lại mà hỏi Harry.
-"Chắc chắn là mình phải đi rồi!" Chỉ cần nhắc tới Quidditch là Harry sẽ bật mode 'Mắt to tròn và sáng rực' lên.
-"Ừm,giờ cũng trễ rồi,mình về trước,mai gặp lại hai bồ." Hermione nhìn đồng hồ và tạm biệt hai người còn lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Oa!Nhiều người quá đi mất!" Ron kinh ngạc nhìn xung quanh hội trường.
-"Tìm chỗ ngồi đi rồi tính tiếp." Hermione nhìn xung quanh nói.
Cả ba cùng đi kiếm chỗ ngồi gần sân vận động nhất,nhưng thật không may...
-"Ồ,xem ai kìa,Tam Giác Vàng nhà Gryffindor.~" Cậu ấm nhà Malfoy-Draco lên tiếng chế giễu.
-"Cầm mồm mày đi chồn sương." Ron lạnh lùng lên tiếng.
-"Ể~Đừng giận dỗi như vậy chứ,mặt cậu sắp biến thành như tóc cậu rồi đó Ron à." Thiếu gia đào hoa nhà Zabini-Blaise.
-"Không ai hỏi rằng mặt cậu ấy như thế nào đâu,đồ thay bồ như thay áo." Harry lạnh lùng phản bác.
-" Thật ra thì,Potter à,mặt của Weasly đã đỏ đến mức tôi có thể thấy được cả khói bốc lên trên mặt cậu ta đấy." Lời nói nghe thì có chút chế giễu nhưng nếu nhìn thật kỹ vào mắt của cô nàng Pansy thì sẽ thấy rằng có 1 tia cảm xúc gì đó ẩn giấu sâu trong đôi mắt màu đen tuyền của cô.
Và đặt biệt rằng đôi mắt này luôn nhìn chằm chằm Harry từ khi cậu biết vào sân vận động tới giờ.Điều này thật sự làm Hermione rất khó chịu từ nãy đến giờ.
Tất ren Merlin! Ai cũng biết rằng mình đều buồn bực mỗi khi thấy crush mình bị nhìn chằm chằm mà...
-"Ít ra thì bọn tao cò hơn đách cái lũ sư tử lỗ mãng chúng bây." Draco trưng ra cái tính chảnh chọe của mình.
-"Mày!" Quần đùi Merlin! Ai đó làm ơn cạo trọc đầu tên này đi!
-"Được rồi Harry à! Chúng mình đi tìm chỗ khác ngồi thôi! Bồ không cần phải đánh nhau với bọn họ." Hermione giữ chặt cánh tay của Harry lại để ngăn nó đấm vào mặt tiểu công bạch kim kia.
-"Granger à,với một bàn tay của Mudblood thì cô không nên đụng vào một thuần huyết như Potter."Thấy Hermione đụng vào Harry, Pansy thật sự không hề vui.Tuy vậy cô vẫn cố gắng dùng gương mặt giả tạo của mình để che giấu sự tức giận của mình.
-"Cô im mồm đi! Cậu ấy là Mudblood thì đã sao!? Cậu ấy còn hơn cái bọn Tử Thần Thực Tử như mấy ng-" Từ đó đến giờ,Ron chưa bao giờ biết kiềm chế cơn giận của mình.Vì thế,cậu luôn là người xảy ra xung đột nhiều nhất với Harry.( Đương nhiên là đứng sau Malfoy)
Bởi vậy,vì không biết kiềm chế cơn giận của mình.Cậu đã lỡ nói ra những điều không nên,nhưng ngay sau đó cậu đã bịt mồm mình lại.
-" Được rồi mấy đứa,ta đã dặn là chúng ta sẽ ngồi kế ngài bộ trưởng mà nhỉ." Có một giọng nói đậm chất Slytherin và người lớn vang lên.Không ai khác ngoài Lucius Malfoy-Gia trưởng gia tộc Malfoy.
Vô tình đảo mắt qua Harry,y thoạt nhìn rất hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền khôi phục dáng vẻ ban đầu.
-"Vậy thì ngài Cứu Thế Chủ đáng kín,ngài có thể cho bọn người hèn mọn chúng tôi đi được chưa?" Không hổ danh là người bạn thân của Severus Snape,cách chăm chọc nó cũng y chang cái lão dơi già đó!
-"Vâng,ngài có thể đi được rồi ạ,ngài Malfoy." Nó phải kiềm chế lắm mới không chửi thẳng vào mặt Lucius.Cứu Thế Chủ cái *beep* nhà ông!!!
-"Đồ Slytherin chết tiệt! Đám rắn tsunderer đáng chết..." Ron lầm bầm làu bàu.
-"...Chúng mình đi thôi." Mặc kệ hai người kia nghĩ gì, Hermione liền kéo họ đi tìm một chỗ ngồi khác.
Merlin à! Cô thật sự rất muốn Avada cho bọn người kia vài phát a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top