<•> Chương 3


Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo như một chiếc lồng được dệt nên từ sự ám ảnh. Trên những bức tường đá xám, ánh nến mờ nhạt nhảy múa, đổ những bóng đen méo mó lên nền đất lạnh. Một bức rèm nhung đen dày đặc che kín cửa sổ, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nơi ánh trăng yếu ớt len lỏi vào. Ánh sáng bạc của nó rọi xuống sàn, phản chiếu lên sợi xích đang trói buộc cổ tay Draco Malfoy.

Draco ngẩng đầu, nhìn qua khe rèm. Bầu trời đêm u ám phủ đầy mây, chỉ lộ ra một vài vì sao yếu ớt lấp lánh. Gió bên ngoài hẳn đang rất lạnh, bởi không khí trong phòng cũng mang hơi sương ẩm ướt. Cậu từng nghĩ ánh trăng là tự do, là vẻ đẹp của bầu trời bao la, nhưng lúc này, nó chẳng khác gì một kẻ đứng ngoài cuộc, thờ ơ chứng kiến cảnh ngộ của cậu.

Draco ngồi trên giường, ánh mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn xuống sợi xích bạc trên cổ tay mình. Sợi xích ấy đẹp đẽ, mỏng manh, như một món trang sức quý giá. Nhưng với cậu, nó là biểu tượng của sự sỉ nhục. Cậu đã cố gắng phá vỡ nó, nhưng thứ ma thuật cổ đại được yểm trên đó đã hút cạn sức mạnh veela trong cậu.

"Mày là đồ hèn, Potter," Draco khẽ lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy sự căm ghét. "Chỉ dám trói tao như thế này, không dám đối diện với tao thật sự."

Cánh cửa đá nặng nề bất chợt vang lên tiếng "két" kéo dài. Draco không cần nhìn cũng biết ai là người bước vào. Mùi bạc hà quen thuộc và tiếng bước chân đều đều đã in sâu vào tâm trí cậu suốt những ngày bị nhốt ở đây.

Harry Potter xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt của nến, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong tay cậu là một khay thức ăn – một tô súp nóng và một chiếc bánh mì nhỏ, đơn giản nhưng được bày biện cẩn thận.

"Mày lại đến," Draco nói, giọng nói đầy khinh bỉ. "Chơi trò bệnh hoạn này chưa đủ sao, Potter? Tao đã nói rồi, tao không cần bất cứ thứ gì từ mày."

Harry không trả lời ngay. Cậu đóng cửa lại sau lưng, đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi quay người nhìn Draco. Đôi mắt xanh lục của cậu ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ – không còn sự dịu dàng hay xấu hổ thường ngày, mà thay vào đó là sự lạnh lùng pha lẫn quyết tâm cuồng loạn.

"Em không cần, nhưng tôi thì cần," Harry nói, giọng nói trầm thấp, mỗi chữ đều như khắc sâu vào không khí.

Draco bật cười, tiếng cười khan chứa đầy sự châm biếm. "Cần? Mày cần cái gì từ tao? Tao chẳng có gì cho mày ngoài sự khinh bỉ cả, Potter."

Harry bước đến gần hơn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Draco. Ánh mắt ấy khiến toàn thân Draco căng lên, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Tao nói rồi," Draco tiếp tục, giọng nói sắc bén như dao. "Tao thà chết còn hơn ở đây chịu đựng mày. Potter, mày đúng là đồ bệnh hoạn. Tao không bao giờ khuất phục trước loại người như mày."

Harry dừng lại, đứng ngay cạnh giường. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến rọi lên gương mặt cậu, khiến vẻ đẹp quen thuộc của "Cựu Cứu thế chủ" giờ đây trở nên méo mó, u ám. Cậu cúi xuống, hai tay đặt lên thành giường, vây lấy Draco trong một tư thế không cho phép cậu trốn thoát.

"Em có thể mắng tôi, chửi tôi, căm ghét tôi," Harry nói, giọng cậu khẽ run lên vì cảm xúc. "Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em ở đây, với tôi, mãi mãi."

"Mày nghĩ tao sẽ ở đây sao?" Draco bật dậy, nhưng bị sợi xích kéo lại. Đôi mắt xám bạc lóe lên tia nhìn giận dữ. "Tao sẽ không bao giờ thuộc về mày, Potter. Không bao giờ!"

Harry nhìn cậu, đôi mắt xanh lục giờ đây trở nên sắc bén, thậm chí nguy hiểm. Không nói một lời, cậu bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm Draco, buộc cậu phải ngẩng lên. Draco cố giãy giụa, nhưng sức lực bị sợi xích rút cạn khiến cậu không thể chống lại.

"Potter! Mày làm gì?!" Draco hét lên, nhưng trước khi cậu kịp phản kháng, Harry đã cúi xuống.

Nụ hôn của Harry không mang theo sự dịu dàng. Đó là sự chiếm đoạt, mạnh mẽ và thô bạo. Môi cậu áp chặt lên môi Draco, như muốn cướp đi mọi hơi thở của cậu, muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên người mà cậu đã ám ảnh suốt bao năm qua.

Draco mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Sự tức giận và nhục nhã dâng lên như ngọn lửa, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Mày bị điên rồi, Potter!" Draco hét lên trong lòng, nhưng tiếng hét ấy tan biến trong nụ hôn sâu đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở.

Cuối cùng, Harry buông cậu ra, đôi mắt cậu rực sáng, tràn đầy sự chiếm hữu. Hơi thở của cả hai đều gấp gáp, nhưng không ai nói lời nào. Harry nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của Draco, như muốn khẳng định một điều gì đó.

"Em thuộc về tôi, Draco," Harry nói, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. "Dù em có căm ghét tôi, dù em có nguyền rủa tôi, điều đó cũng không thay đổi sự thật này."

Draco nghiến răng, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ. "Mày nghĩ một nụ hôn sẽ khiến tao khuất phục sao? Mày đừng mơ, Potter! Tao sẽ không bao giờ thuộc về mày!"

Harry không đáp. Cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn Draco đầy mãn nguyện, như thể đã khắc sâu được một phần của mình vào tâm hồn cậu ta.

"Em có thể nghĩ vậy, Draco," Harry nói nhẹ nhàng. "Nhưng rồi em sẽ hiểu, tôi không để em có sự lựa chọn nào khác."

Cậu quay người, rời khỏi phòng, để lại Draco một mình trong bóng tối. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào sợi xích trên tay mình.

"Harry Potter, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày làm. Tao thề, tao sẽ không để mày đạt được thứ mày muốn." Nhưng sâu trong lòng, Draco cảm thấy veela trong cậu bắt đầu dao động – một sự phản bội mà cậu không thể chấp nhận.

[...]

Đêm buông xuống, bóng tối lặng lẽ trùm lên mọi thứ như một tấm màn nhung mịt mù. Qua ô cửa sổ lớn trong căn phòng rộng, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao, toả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo. Ánh trăng ấy dường như soi rọi tất cả, nhưng lại chẳng đủ sức làm sáng tỏ sự u tối đang bao trùm trong lòng một người.

Draco Malfoy ngồi bên cửa sổ, bóng dáng cậu đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả căn phòng được bao phủ bởi một sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa khe khẽ vang lên như tiếng thở dài của một linh hồn lạc lối. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh trăng khuyết, đôi mắt xám bạc thường lạnh lùng giờ đây ánh lên một nỗi buồn mênh mang.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt gầy gò của Draco. Đôi gò má cậu dường như đã hóp lại sau những tháng ngày chịu đựng áp lực và sợ hãi. Mái tóc bạch kim của cậu phản chiếu ánh sáng, sáng lên một cách yếu ớt, tựa như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, đôi cánh vốn từng rực rỡ nay chỉ còn lại sự ảm đạm, yếu đuối.

Draco nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Cậu từng là một thiếu niên đầy kiêu hãnh, từng tự do tung cánh trong thế giới của riêng mình. Khi đó, mọi thứ dường như hoàn hảo: gia đình, quyền lực, danh tiếng. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, một cái tên gắn liền với nỗi hổ thẹn và gánh nặng không thể trút bỏ.

Ánh trăng khuyết như một vết thương hở trên bầu trời, chẳng tròn đầy, chẳng viên mãn, cũng giống như chính cuộc đời cậu lúc này. Draco nhớ lại những ngày tháng cậu còn là một đứa trẻ, khi mọi thứ đều đơn giản, khi cậu chưa hiểu rõ thế nào là sự phân biệt, thù hận, hay trách nhiệm đè nặng trên đôi vai nhỏ bé. Những ngày ấy, cậu có thể mỉm cười thật sự, có thể tự do như một chú chim hoàng yến chưa bị nhốt trong lồng.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Cậu bị mắc kẹt trong một trò chơi mà cậu không hề muốn tham gia, bị buộc phải trở thành một con tốt trên bàn cờ của kẻ khác. Những lựa chọn không phải của cậu, những quyết định không thuộc về cậu, và cái giá phải trả là cả tuổi trẻ và tâm hồn.

Draco mở mắt, ánh nhìn cậu lạnh lẽo nhưng không giấu nổi sự yếu mềm. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào ô kính, nơi ánh trăng phản chiếu lại gương mặt mình. Lạnh. Cả bàn tay lẫn trái tim cậu đều lạnh.

Cậu muốn hét lên, muốn phá tan sự im lặng này, muốn đập vỡ ô cửa để lao ra ngoài, để chạy trốn khỏi tất cả. Nhưng cậu biết điều đó là vô nghĩa. Cậu đã chọn con đường này, dù là vì gia đình, vì bản thân hay vì điều gì đi nữa, cậu cũng không thể quay lại.

"Chỉ là một giấc mơ thôi..." – Draco thì thầm, giọng nói khẽ như một tiếng gió thoảng qua. Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang an ủi ai. Là chính mình, hay là con chim hoàng yến trong lồng kia?

Ánh trăng vẫn chiếu qua ô cửa sổ, nhưng giờ đây, nó chẳng còn đẹp như lúc ban đầu nữa. Chỉ còn lại một thứ ánh sáng lạnh lẽo, đơn độc, phảng phất nỗi buồn của một linh hồn lạc lõng.

Draco giật mình, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên gáy cậu. Cậu quay phắt lại, nhưng không kịp nhìn thấy gì ngoài đôi mắt xanh lục sắc bén như dao của Harry Potter.

"Không ngủ được sao, Draco?" Giọng nói của Harry trầm thấp, pha chút mỉa mai, nhưng lại mang một sắc thái khác lạ—thứ gì đó u tối, nặng nề, như một sự chiếm hữu ngấm ngầm mà Draco không thể gọi tên.

Draco cố gắng lùi lại, nhưng bàn tay của Harry đã nhanh chóng di chuyển, giữ chặt lấy cổ cậu. Áp lực từ những ngón tay không hề mạnh, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận được quyền kiểm soát tuyệt đối mà Harry đang áp đặt lên mình.

"Potter," Draco hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn khẽ run lên. "Bỏ tay ra."

Harry không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi Draco, như thể đang nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. "Em luôn có vẻ như muốn trốn chạy. Nhưng rồi lại luôn ở ngay đây, trong tầm tay tôi."

Câu nói của Harry mang một sự u ám đầy mỉa mai, như thể chính anh đang chế giễu sự yếu đuối của Draco. Nhưng thật kỳ lạ, Draco không thể phản kháng. Cậu chỉ đứng đó, để ánh mắt Harry giam cầm mình, để bàn tay kia như một gông xiềng vô hình trói buộc.

"Potter, mày muốn gì?" Draco hỏi, giọng cậu khô khốc, ánh mắt ánh lên sự bất lực mà cậu cố che giấu.

Harry không trả lời ngay. Anh từ từ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai Draco. "Tôi muốn... mọi thứ của em."

Lời nói ấy giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim Draco. Cậu không biết nên hiểu câu nói đó theo nghĩa gì—là một trò chơi quyền lực, hay là thứ cảm xúc mơ hồ mà Harry không muốn nói ra?

Draco hít sâu, đôi mắt xám bạc hiện lên vẻ tức giận pha lẫn sự tuyệt vọng.

"Không có quyền?" Harry bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó méo mó. "Tôi nghĩ em hiểu rõ điều đó nhất, Draco. Tôi không cần quyền. Tôi chỉ cần em, và em biết rằng em chẳng thể trốn thoát."

Draco cắn chặt môi, cố gắng không để cảm xúc lấn át. Nhưng sự thật là, từng lời Harry nói đều chạm đến những góc tối nhất trong lòng cậu—những nơi mà cậu đã cố giấu đi, ngay cả với chính mình.

"Đừng nghĩ mày có thể kiểm soát tao." Draco nói, giọng cậu lạnh lùng, nhưng bàn tay cậu khẽ run lên, phản bội sự yếu đuối đang xâm chiếm tâm trí.

Harry mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng. Nó là một nụ cười của kẻ săn mồi, kẻ đã tìm được con mồi của mình. "Kiểm soát ư? Không, Draco. Tôi không cần phải kiểm soát em, vì em đã ở đây, ngay trong lòng bàn tay tôi."

Draco quay mặt đi, ánh mắt cậu lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng khuyết vẫn lặng lẽ soi sáng. Nhưng ánh trăng giờ đây chỉ như một nhân chứng bất lực, không thể giúp cậu thoát khỏi sự giam cầm mà Harry đang áp đặt lên.

Cậu từng tự do, từng như một con chim hoàng yến. Nhưng giờ đây, cánh cửa lồng đã đóng lại, và cậu chẳng biết mình có đủ sức để phá vỡ nó hay không. Hoặc, có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu đã chấp nhận việc bị giam cầm, bởi vì... ít nhất, trong lồng này, cậu không còn đơn độc.

Lặp lại

Căn phòng nhỏ và lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn góc phòng khiến những bóng tối dày đặc trong góc trông càng sâu thẳm. Rèm cửa sổ bị gió nhẹ thổi tung, để lộ khung trời bên ngoài. Bầu trời đêm u ám, ánh trăng khuyết cô độc chiếu sáng mờ nhạt qua tầng mây mỏng. Từng vì sao xa xăm hiện lên nhòe nhoẹt trong mắt Draco, nhưng không phải vì khoảng cách xa vời mà vì sự mơ hồ của chính tâm trạng cậu.

Draco cắn môi, đôi mắt bạc lạnh lùng nhưng đã lấp lánh một tia gì đó như tức giận, như bất lực. Bàn tay đang đặt ở thành cửa sổ nắm chặt, đầu ngón tay đã trắng bệch, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt cứng rắn.

"Mày làm tất cả những chuyện này vì cái quái gì hả, Potter?" Giọng nói của cậu khô khốc nhưng mang đầy vẻ khiêu khích, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Harry như muốn đâm xuyên qua lớp mặt nạ mà cậu nghĩ Harry đang đeo.

Harry không trả lời ngay. Hắn đứng đó, dựa nhẹ vào cửa, tay vẫn đặt hờ lên cổ Draco như thể sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy. Hắn chăm chú nhìn Draco, đôi mắt xanh lục như những ngọn lửa âm ỉ cháy, thứ ánh sáng ấy vừa dịu dàng lại vừa hung hãn, như muốn thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại của Draco.

"Tôi làm tất cả... là vì em." Giọng Harry trầm thấp, từng chữ nặng nề như một lời tuyên bố không thể phản bác.

Draco cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt nhưng giọng cậu có chút run rẩy. "Mày nghĩ mấy lời giả dối đó sẽ khiến tao tin mày chắc? Tao đâu phải con rối cho mày điều khiển, Potter."

"Draco..." Harry bước tới, đôi chân chậm rãi nhưng vững vàng, như thể hắn biết mỗi bước chân đều khiến khoảng cách giữa hắn và Draco ngày càng nhỏ lại, không chỉ về không gian mà còn cả tâm trí. "Em có thể tự nói dối bản thân, nhưng đừng nói dối tôi. Tôi biết em không ghét tôi, mà em chỉ sợ tôi."

Lời nói của Harry như một mũi dao xuyên vào tâm trí Draco. Cậu quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả của hắn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng khuyết lấp ló sau tầng mây, tự hỏi liệu ánh sáng yếu ớt đó có thể soi sáng được con đường mà cậu đang lạc lối.

"Tao sợ mày?" Draco bật cười, giọng cậu mang chút châm biếm cay độc. "Mày đùa à, Potter? Mày nghĩ mày là ai chứ?"

Harry không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, đôi bàn tay rắn rỏi nhưng ấm áp của hắn áp lên gương mặt lạnh lẽo của Draco, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Em sợ tôi... vì em biết, dù em có ghét tôi, có muốn chống lại tôi, thì tận sâu bên trong em vẫn không thể từ chối tôi." Giọng Harry khàn đi, ánh mắt hắn tối lại như một xoáy nước đen ngòm cuốn lấy mọi suy nghĩ của Draco.

"Thả tao ra, Potter!" Draco vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Harry quá lớn.

"Không, Draco. Em thuộc về tôi. Em có thể ghét tôi, có thể chửi rủa tôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ để em rời khỏi tôi."

Và không để Draco kịp phản ứng, Harry cúi xuống, đôi môi hắn chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn đầy cưỡng ép.

Draco vùng vẫy, bàn tay yếu ớt đẩy vào vai Harry, nhưng vô ích. Hơi thở nóng rực của Harry bao trùm lấy cậu, cuốn lấy mọi suy nghĩ lý trí cuối cùng của cậu. Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, mà là một sự chiếm hữu trọn vẹn, như thể muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên con người cậu.

Đôi mắt Draco mở to, nhưng dần nhòe đi. Cậu không rõ mình đang run vì sợ hãi, vì tức giận hay vì một cảm giác lạ lẫm đang trào dâng trong lồng ngực.

Harry rời khỏi môi cậu, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đầy sự kiên quyết và ám ảnh. "Đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi, Draco. Tôi sẽ không cho phép."

Draco đứng đó, tim đập loạn nhịp, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Nhưng dù ánh trăng có đẹp đến đâu, cậu biết rằng mình đã hoàn toàn bị giam cầm, không chỉ bởi Harry mà còn bởi chính những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top