C6. Mua đũa phép

Cô sẽ mua đũa phép tại cái cửa tiệm cuối cùng nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Khi ba bác cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. 

Harry hơi nhăn mày, cậu bất ngờ và nghi ngờ đây có thực sự là chỗ bán đũa phép không vậy? Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ. Shiney lại không cảm thấy kinh khủng gì với cửa tiệm này vì cô đang cảm nhận được rất nhiều tinh lực các loại hỗn hợp mà không loạn tạp, điều đó thật kì diệu!

Và Harry cảm thấy lạ lùng như thể cậu vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Cậu phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chực vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.

Cậu nhìn Shiney, cô bé có vẻ hứng thú chứ không giống cậu cảm thấy nghẹt thở. Cố bình tĩnh lại, cậu không muốn mất mặt...

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Chào hai cháu.

Harry đứng phắt dậy khỏi cái ghế còn Shiney từ nãy giờ chỉ chăm chăm ngắm nghía mấy cái hộp kì lạ. Lão Hagrid chắc là càng nhảy dựng lên vì nghe tiếng xô cái ghế của lão.

Một cụ già đứng trước mặt cô, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Shiney nhón chân nhẹ nhàng:

- Cháu chào cụ ạ.

Harry cũng lúng túng nói:

- Cháu chào cụ ạ.

Cụ già mỉm cười:

- Ồ, 4 anh chị của cháu từng tới tiệm của ta, bé Shiney ạ! Và ta cảm thấy thật đáng thương cho cháu, cháu đã phải tự lập từ lúc nhỏ nhỉ? Và cha cháu cũng chẳng xứng đáng với một Phù Thủy Tối Thượng như cháu! Tinh lực của cháu khiến ta phải kinh sợ đấy... Cha cháu, đã mua chiếc đũa phép đầu tiên ở đây, à à, một cây bằng gỗ mai, ba tấc, và nó có thể thu nhỏ. Mẹ cháu, ồ không, bà ta là một pháp sư, một cây đũa pháp sư gỗ lim, hai tấc chín nhưng tinh lực quá đục... Ấy, cháu không ngại nếu ta nói thế chứ!

Shiney mỉm cười, cụ ấy thật thẳng thắn nhưng trí nhớ như vậy thật khiến cô sửng sốt:

- Không có gì ạ! Cháu mới gặp họ có 4 lần kể từ khi ra đời...

- Ôi chà, một cô bé đáng thương. Cháu là một phù thủy thiên tài, 11 tuổi, không, cháu mới có 10 tuổi, Phù Thủy Trung Cấp trung kì...

- Cháu cách 11 chỉ có 1 ngày thôi thưa cụ...

Shiney khóe miệng co giật, cô khẽ vươn tay kéo Harry lên, cụ già nhìn thấy cậu, có chút hào hứng nói:

- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.

Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt một cái thôi. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho cậu sởn tóc gáy.

- Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.

Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và cậu suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.

- Và đây là chỗ...

Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng:

- Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện...

Shiney đôi mắt chợt lóe, quả nhiên...

Cụ lắc đầu, và rồi, may cho Harry, cụ quay sang lão Hagrid:

- Chào Rubeus Hagrid. Thật vui khi gặp lại anh... đũa của anh làm bằng gỗ sồi, dài năm tấc, hơi cong, phải không?

- Đúng đó thưa cụ. - Bác có vẻ khá vui khi cụ còn nhớ nhưng...

- Cây đũa đó tốt lắm. Nhưng họ đã bẻ gãy vụn cây đũa của anh khi anh bị đuổi phải không?

Giọng cụ Ollivanders bỗng nhiên đanh lại. Lão Hagrid bối rối:

- Ơ... phải, họ đã làm như vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn giữ những khúc gãy.

Cụ Ollivanders vẫn lạnh lùng:

- Nhưng anh không sử dụng chúng?

Lão Hagrid vội nói ngay:

- Không đâu thưa cụ.

Harry và Shiney để ý thấy lão Hagrid ép chặt cây dù bên trong cái áo khoát đen dày khi phân bua với cụ Ollivanders, cô khá hiếu kì với câu chuyện "bẻ đũa thần" kia. Cụ ném cho lão Hagrid một cái nhìn dữ tợn:

- Hừm, thôi được, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cậu Potter. Cháu không phiền nếu Harry chọn trước chứ? Vì việc chọn đũa của cháu sẽ thú vị lắm đấy!

- À không, cháu cũng muốn đi quanh đây một chút, được không ạ? - Shiney đã có ý này từ đầu rồi, cô nhanh nhẹn nhận sự đồng ý rồi tò mò với sự nghiệp của mình.

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

- Tay nào của cậu cầm đũa?

- Ơ... cháu thuận tay phải ạ.

- Giơ tay lên. Vậy đó!

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Harry bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của cậu, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

Khi cụ nói:

- Xong rồi.

Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

- Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.

Harry cầm cây đũa và (cảm thấy mình ngu ngốc) quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.

- Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Hai tất ba. Khá lợi hại.

Harry thử, nhưng nó chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất.

- Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám.

Harry thử. Rồi thử. Cậu chẳng hiều cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép mầu gì. Đống đũa cậu đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn. Và Shiney cũng cảm thấy kì lạ khi Harry chưa kịp cầm mà đã bị đổi đi, cô quay lại nhìn xem.

- Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn.

Harry câm cây đũa. Cậu rùng mình, cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Harry giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Lão Hagrid vỗ tay hò reo, còn cụ Ollivanders thì bật khóc:

- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt! Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao...

Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:

- Kỳ lạ... Kỳ lạ...

Harry hỏi:

- Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?

Cụ Ollivanders nhìn chằm chằm vào mặt Harry:

- Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu.

Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt, không nói được câu gì. Còn Shiney lại đưa mắt nhìn chiếc đũa trong hộp, cố dùng tinh lực khai mở bên trong nhưng vô dụng, có thứ gì đó cản lại, rất mạnh mẽ! Đũa song sinh với đũa của Vodlemort!!?

- Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.

Cụ già tiếp tục nói. Harry rùng mình. Cậu không chắc là cậu thích cụ Ollivanders lắm. Cậu trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, có chút im lặng cầm chiếc đũa trong tay nhưng ngay lập tức bị cuộc chọn đũa của Shiney làm chú ý.

- Nào! Tới cháu rồi... Đã rất lâu rồi ta mới gặp lại người có Pháp Thuật Tối Thượng đấy, phải cách đây khoảng 20 năm rồi ấy chứ! Và cháu có biết Phù Thủy Tối Thượng thường có thói quen gì chứ?

- Cả đũa phép và chổi riêng đều phải làm từ vật liệu thuần túy và thuần huyết nhất, phù hợp nhất với tinh lực ạ... - Shiney có chút ngạc nhiên trả lời.

- Cháu hiểu biết nhiều đấy cô bé. - Cụ bất ngờ, và vẫn tiếp tục cùng mấy cái thước đo đi đo lại.

- Vậy... cụ có cây đũa nào được làm từ Giá Linh chứ? - Shiney ngần ngại hỏi.

- A? Giá Linh?... - Cụ Ollivanders loạng choạng một cái. - Phải chăng cháu nên nói rõ lí do chọn Giá Linh chứ? Nó không đùa được đâu...

- Cây chổi của cháu, nó được làm từ Giá Linh, thưa ông. Và đối với cháu, Giá Linh mới là đủ tinh khiết nhất với cháu.

- ... - Cụ nhìn chăm chăm vào cô, cái nhìn ấy so với Harry còn rợn hơn, cơ mà Shiney chẳng có chút run rẩy, kể cả cô không thấy rõ được cấp độ của cụ...

Không nói một lời, cụ xoay lưng bước vào trong sâu những tầng hộp đũa phép trồng lên nhau, và một lúc sau, cụ bê ra ba cái hộp cũ kĩ, có dấu hiệu mốc meo nhưng Shiney có thể cảm nhận có gì đó đang chạy tới...

Cụ nói:

- Ba cây đũa Giá Linh, quí lắm đấy! Nhưng cô bé ạ, đây không phải là cháu chọn nó mà là nó chọn cháu! Nhưng là chỉ một cây thôi...

Cụ chưa nói xong, ba cái hộp đồng loạt bật mở bay ra ba cây đũa phép xinh đẹp phát ra ánh sáng mờ ảo... Một cây Giá Linh có ngọn gỗ cây sao, ba tấc. Một cây khấc có phần trên sần sùi nhưng lại cuốn một sợi dây đặc biệt màu bạc kim, hai tấc chín, uốn dẻo. Cây còn lại... không tỏa sáng rõ rệt như hai cây kia, nó trang nhã bay gần đó, nhẹ nhàng lại cho cảm giác khó thở, màu bạc trắng sáng, ở dưới còn khắc hình một bông tuyết...

Cụ sửng sốt, cũng như Harry và bác Hagrid, căn bản, đây là cả ba cây đều chọn con bé và con bé mới là người phải chọn một.

Shiney ngược lại, cảm thấy bình tĩnh, cô vươn tay cầm lấy cây đũa cuối cùng, hai cây còn lại có chút thất vọng nhưng cũng quay trở lại hộp...

- Cụ, cháu chọn cây này...

__

Đũa Giá Linh hoa tuyết, ba tấc, điều khiển từ xa. Shiney trả cụ mười ba đồng Galleons còn Harry trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn ba bác cháu ra tận cửa.

Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Harry, Shiney và lảo Hagrid quay trở lại Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron, lúc ấy đã vắng hoe.

Harry không nói gì cả khi cả hai đi xuống phố, Shiney ngược lại mân mê cây đũa của nó đang ỉm lìm. Cô cũng không để ý người ta ngó ngoái ba bác cháu như thế nào khi cả ba người xuống ga xe điện ngầm, tay xách, nách mang, lưng vác những hộp những gói hình thù khôi hài, lại có một con cú trắng như tuyến ngủ vùi trong chiếc lồng mà Harry ôm trong lòng. Chủ yếu là do Harry gây sự chú ý, cô không liên can, hehe. Ngược lại, Shiney có chút nhẹ nhàng hơn, cô chỉ có một cái vali trung để đồng phục, sách giáo khoa. Còn cái cân, ống nghiệm và lồng đều được thu nhỏ cho vào Bag lúc mọi người mua sách giáo khoa... Còn chú cú xinh đẹp của cô vẫn ngoan ngoãn đứng trên vai Shiney nhưng lúc này đã nghiêng đầu say giấc sau khi được cô cho ăn.

Đến sân ga, khi Shiney phải vỗ vai Harry, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Lão Hagrid nói:

- Còn đủ thì giờ đẻ ăn cái gì đó trước khi chuyến tàu của con chạy.

Lão mua cho Harry và Shiney một cái bánh mì nhân thịt và cả ba ngồi trên ghế đợi mà ăn. Harry cứ nhìn quanh. Mọi thứ trông là lạ làm sao ấy nhỉ? Nhưng Shiney có vẻ để ý cũng như không, cô hơi mệt rồi...

Lão Hagrid hỏi:

- Con có sao không Harry? Sao bỗng nhiên con im lặng?

Harry không chắc là cậu có thể giải thích được. Cậu đang trải qua một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Cậu vừa nhai bánh mì thịt băm vừa kiếm vài lời để nói.

Cuối cùng Harry cũng kiếm ra mấy câu:

- Ai cũng nghĩ là con đặc biệt, tất cã những người ở tiệm Leaky Cauldron, giáo sư Quirrell, cụ Ollivanders và cả... Shineee nhưng mà thực tình con không biết chút pháp thuật nào cả. Sao họ lại trông mong điều vĩ đại nơi con? Con nổi tiếng mà con không thể nhớ mình nổi tiếng nhờ cái gì. Con không biết điều gì đã xảy ra khi Vol..., à không, con muốn nói là vào cái đêm ba má con bị hại đó...

Lão Hagrid chồm qua bàn, đưa cái mặt rậm rì râu tóc của lão đến gần mặt Harry, và sau râu tóc ấy là một nụ cười hiền lành tử tế:

- Đừng lo lắng, con ơi. Con sẽ học hành tấn tới mau lắm. Ai cũng bắt đầu từ chỗ bắt đầu ở Hogwarts. Con sẽ vượt qua được hết, không sao đâu. Ta biết là sẽ kho khăn vất vả. Con sẽ phải một mình phấn đấu vương lên, không dễ dàng gì. Nhưng con sẽ trải qua một quãng đời tuyệt vời ở Hogwarts. Ta đã từng trải qua... Mà thực tê là ta vẫn đang trải qua đời ta ở đó.

Lão Hagrid giúp Harry lên chuyến tàu điện ngầm sẽ đưa nó về lại ngôi nhà dì dượng Dursley. Lão đưa cậu một lá thư.

- Đây là vé của con đề đi Hogwarts. Ngày một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gặp rắc rối gì với gia đình Dursley thì gởi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hen gặp lại con nhé, Harry.

Chuyến tàu điện ngầm chuyển bánh ra khỏi ga. Harry muốn được nhìn lão Hagrid cho đến khi lão khuất hẳn tầm nhìn. Cậu đứng ịn mũi vào cửa sổ toa tàu nhìn lại, nhưng chỉ chớp mắt một cái là lão Hagrid đã biến mất rồi. Shiney có chút im lặng đứng bên cạnh, sao đây? Cô hâm mộ, thậm chí ao ước được gặp Vodlemort còn cậu bé bên cạnh được xưng là "Chúa cứu thế", người sẽ diệt trừ vị Chúa tể kia lại là người bạn đầu tiên của cô. Shiney có chút rối.

Và kể cả Eden đã thức dậy được một lúc, cô cũng chẳng có gì muốn hỏi...

Shiney trở lại cung điện chờ đợi còn Harry cũng trở về nhà Dursley...



⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Ấn vote⭐ hộ tớ😊😊


2:38PM 

19/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top