C5. Hẻm Xéo
Harry ái ngại cúi gầm mặt xuống, mái tóc bù xù của cậu ta rung rung như một quả cầu bông nhỏ, lúc này Shiney mới nhận ra ánh mắt mình quá rõ ràng đành xoay mắt tới trước mắt nhìn bác Hagrid lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ gõ lên mặt tường gạch nung đỏ theo một kí hiệu mật mã nào đó.
[Cạch cạch cạch]
Ngay khi bác vừa ngừng lại tiếng gõ, bức tường tựa như một phép màu rung chuyển mở ra một con phố đông người, náo nhiệt, thật sự chẳng khác gì với một đô thị bên ngoài. Đây phải chăng chính là Hẻm Xéo!!? Shiney đã mong chờ được tới đây từ lâu lắm rồi, cô muốn tìm cho riêng mình một con thú cưng và cả một cây đũa phép!!!
Ánh mắt của cả Shiney và Harry đều như phát sáng, họ cảm giác nhịp tim càng ngày càng loạn nhịp của mình. Bác Hagrid sung sướng xoa đầu 2 đứa nhóc, cất lên với giọng ồm ồm của mình một cách hiền từ nhất, bác hất đầu về phía cửa tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin:
- Mua đồng phục trước đã.
Shiney nhìn về hướng cửa tiệm rồi lại quay nhìn bác, rụt rè mở miệng, đây là lần đầu tiên nó quan tâm người khác như vậy a, làm sao đây:
- Bác à, bác nên vào Leaky Cauldron uống một ly, cháu thấy bác có vẻ say, bác vừa đi mấy toa xe của Gringgrotts sao?
Lúc này, Harry cũng nhận ra vẻ mặt từ nãy ra trong quán rượu tối om trước ánh sáng lộ ra, khuôn mặt ấy đỏ ửng và hơi tái. Cậu cũng nhanh chóng nói:
- Cháu có thể đi cùng với Shine... Shinee ạ! Bác nên đi nghỉ đi...
- Thôi được, cảm ơn hai con. Mấy toa xe ấy hành ta quá mức...
Nói rồi, bác lầm bầm đi về hướng quán rượu mà mình vừa đi ra, để lại hai đứa trẻ nhỏ nhắn nhìn theo, Harry một bụng lo âu còn Shiney lại vô cùng hứng thú. Khi cô định nhanh chân chạy tới cửa tiệm đồng phục, Harry vẫn có chút rụt rè đi chầm chậm phía sau... Vẻ mặt buồn bực dễ thương, cô dậm chân quay lại:
- Harry, nếu bồ không thích đi với mình, có thể quay lại với bác Hagrid, bác có lẽ sẽ đưa cậu đi sau...
- A, Shinee, kh... không có, mình chỉ hơi...
Harry bị chỉ điểm hoảng hốt lắc đầu tới nỗi cặp kính của cậu ta như muốn rớt tới nơi.
- Cậu... ồ, cũng phải. Đừng lo mà, không phải có mình ở đây sao?
Nói rồi không đợi Harry nói gì thêm liền kéo tay áo mỏng của cậu ta chạy nhanh đi. Lúc này, trong đôi mắt Harry ánh lên một ngọn lửa ấm áp, cậu yên lặng nhìn bóng lưng cô, nỗi lo lắng dần tan biến...
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Shiney vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
- Ồ, cô bé này dễ thương quá! Đồng phục Hogwarts hả hai cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho hai con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhợt nhạt đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đưa Shiney đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Mụ trầm trồ nói:
- Cô bé, thân hình con thật hoàn hảo, chỉ là hơi gầy một chút...
- Vâng... - Cô nhàn nhạt đáp lại.
Chợt, thằng bé bên cạnh nhợt nhạt cất lời bằng cái giọng kiêu căng của cậu:
- Chào. Cũng vô Hogwarts à?
Shiney quay mặt sang đáp:
- Ừ. - như nhìn thấu gì đó, cô hơi khiêu mi, có chút hứng thú nhìn cậu bé với vẻ ngoài khá điển trai, mái tóc vàng vuột keo lên đúng chất thiếu gia con nhà người ta, cả người phong thái quí tộc. Thật khó hiểu nếu cậu ta tự nhiên bắt chuyện với cô, dù sao cô cũng đang mặc một bộ váy khá bình thường, Eden mua hộ cô, chẳng qua trông so với những cô nàng khác quanh Hẻm Xéo thì rất có khí chất, vô cùng cuốn hút người nhìn.
Có lẽ vì được chính mama và Eden bên cạnh bảo ban từ nhỏ hoặc do chính dòng màu thuần huyết được di truyền từ một gia tộc bậc nhất chăng mà kể cả bất kì động tác nào, Shiney đều có sự quyến rũ mà trang nhã vô cùng...
- Ba tôi đang mua sách cho tôi ở tiệm kế bên và má tôi thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. - Cậu ta lại cất lời và nhận thấy cô cũng đang lắng nghe mình nói:
- Lát nữa tôi sẽ kéo má tôi đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tôi tính làm nũng với ba má tôi để mua cho tôi một cây rồi tôi sẽ lén đem vô trường...
Cậu ta đứng xuống bục sau khi mụ phù thủy kia đo xong cho cậu và vẫn nhìn lên chỗ cô nói. Shiney khẽ chớp mắt:
- Tôi nghĩ cậu không nên làm vậy, bởi tôi nghĩ nếu tự dựa vào thực lực của cậu, các giáo viên ở Hogwarts sẽ cho cậu được đặc quyền nào đó thì sao?
Cô không tiếc lời, dù sao cậu ta chỉ là một công tử thiếu gia ngạo kiều... Hơn nữa... Phù Thủy Hắc Ám? Còn Trung Cấp sơ kì sắp thăng cấp? Hay thật đấy! Liệu cậu ta có liên hệ tới vị Chúa tể kia không nhỉ?
Tiểu thiếu gia có chút ngoài ý muốn nhướn mày trầm mặc rồi tự nhiên hỏi:
- Nè, cậu đã bao giờ có chổi riêng chưa?
- Ồ, tôi có một chiếc, tôi đã dùng phép thuật để tạo ra nó từ một cây mà mama tôi để lại...
Đúng thế, chiếc chổi Azrael làm từ Giá Linh mà cô dùng thần chú phép thuật khá ngốn tiền của mình để luyện từ chiếc chổi mama để lại (có nói ở chương 2)...
- Cậu đã tự tạo ra một cây chổi ư? - Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhìn cô rồi lại lắc đầu - Không thể nào đâu! Mà kể cả thế, tôi cá cái chổi sắp mua của tôi sẽ ăn đứt của cậu... Biết giải Quidditch chứ?
- Không biết.
Shiney vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Eden chưa từng nói về nó. Thằng bé kia lập tức được thời vênh váo:
- Tôi chơi xịn. Ba má tôi nói tôi mà không được chọn vào đấu cho nhà tôi thì đó là một tội lỗi. Và tôi phải nói, tôi đồng ý. Cậu biết sẽ ở nhà nào chưa?
- Chưa.
Shiney trả lời mà cảm thấy mình thật sự chẳng biết gì về ngôi trường kia cả, ngoại trừ mấy kiến thức về Hẻm Xéo và các nhân vật truyền kì... Ôi, cảm giác này thật khó chịu!!!... Thằng kia gật gù:
- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tôi mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ quá. Phải không?
Shiney có chút khó hiểu, nhà Hufflepuff thì làm sao? Bộ nhà Slytherin tốt tới mức không vào được thì sẽ nghỉ học à??? Ôi, Eden, em ngủ dậy chưa, chị cần em😭. Thằng bé nhợt nhạc bỗng kêu lên:
- Ê ngó lão già kia kìa.
Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Shiney và chỉ ba cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Cô mỉm cười gật đầu, lúc này Harry chợt cất lời, cậu vừa được một phù thủy đo xong và không nhịn được thêm khi thấy Shinee nói chuyện với chàng công tử điển trai kiêu căng kia. Dù sao cậu ta từ lúc đầu còn không thèm liếc nhìn cậu một lần!!!?
- Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts. _ Harry có chút tự tin nói.
Thằng bé công tử mỉa mai cười cười nhìn cậu, và ánh mắt ánh lên vẻ khinh thường:
- A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?
Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé.
- Bác ấy là người giữ khóa!
- Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm! Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình. - Cậu ta tiếp tục.
Harry lạnh lùng nói:
- Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.
Thằng bé công tử khịt mũi:
- Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?
- Họ chết rồi.
Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với cậu ta nữa. Nhưng chàng thiếu gia lại cố tình tỏ ra thương hại:
- Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?
- Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả? - Harry có chút nghẹn lời.
- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?
Harry còn chưa kịp phản bác, Shiney từ nãy giờ đứng giữa hai người bực bội lên tiếng:
- Hai cậu cứ cãi nhau tiếp đi! Hừ!
Nói rồi nhận lấy đồ từ tay phu nhân Malkin, tiến thẳng tới chỗ bác Hagrid, bỏ lại hai thằng nhóc phía sau cứng đờ. Harry vội vàng chạy theo:
- Shinee, đợi mình!
Chàng công tử bặm môi nhìn bóng Shiney và Harry, lẩm bẩm gì đó rồi cùng rời đi...
__________
Harry hơi có vẻ lặng lẽ khi ăn que kem mà lão Hagrid mua cho nó (kem sô–cô–la có dâu và đậu phộng nữa) còn Shiney thì khác, theo đúng phản ứng của đứa trẻ 10 tuổi, cô cầm cây kem vani hạt tuyết, đung đưa chân trên ghế đá. Lão Hagrid hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Harry liếc nhìn Shiney một cái, nói dối:
- Đâu có gì đâu.
Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết, Shiney cũng trừng lớn mắt nhìn, cô mua cho mình một bộ. Ra khỏi tiệm Harry hỏi và nó cũng tựa như thắc mắc của Shiney:
- Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?
- Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch!
- Bác đừng làm cháu thêm nản lòng.
Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó và Shiney gặp thằng bé kiêu ngạo trong tiệm quần áo phu nhân Malkin. Và đương nhiên, suốt cuộc trò chuyện giữa cô bạn của mình với cậu ta, Harry lắng nghe không sót một chữ nào và cậu cảm thấy vô cùng nản khi nghe Shiney cũng có một cây chổi riêng, thậm chí còn do chính cô ấy làm ra và cả thằng nhóc khó ưa kia cũng sắp có một cây. Cậu cảm thấy bị bỏ đằng sau...
- Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình người Muggle không được thu nhận vào Hogwarts.
- Nhưng con không thuộc gia đình người Muggle. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai. Mà nó nhất định phải biết tên con nếu ba má nó thật sự là dân phù thủy. Con thấy đó, mọi người trong quán Leaky Cauldron tỏ ra như thế nào khi họ gặp con. Nhưng dù sao đi nữa thằng bé đó biết khỉ gì mà nói. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggle, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má con là một thí dụ. Con nghĩ xem, má con có một người chị tầm thường như thế nào!
- Vậy thì Quidditch là cái gì? _ Harry bình ổn lại.
- Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy, mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh, Chà, cũng khó giải thích luật lệ.
- Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì ạ? - Shiney đột nhiên lên tiếng.
- Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng... _ Bác Hagrid.
Harry rầu rĩ:
- Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.
- Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. - Bác Hagrid lập tức an ủi.
- Vol... à không, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao bác? - Shiney sáng mắt lên, cô căn bản không để tâm tới cái chuyện Slytherin là "cái lò" sinh ra các phù thủy ác hóa đâu! Cô chỉ muốn để tâm tới vị Chúa tể "thần tượng" kia thôi!
- Ờ lâu lắm rồi.
Lão Hagrid mua sách cho Harry trong một tiệm sách tên là Bổ – và – hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. "Đến như Dudley, một thằng bé không bao giờ đọc sách, chắc cũng khoái đưa tay vào sờ thử vào những quyển sách lạ lùng này." Harry thầm nghĩ. Lão Hagrid phải kéo Harry bứt khỏi những cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền "Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa" của giáo sư Vindictus Viridian.
Shiney sau khi mua đủ bộ sách lại lần nữa giở lại lá thư đọc một lần nữa:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Đọc tới dòng cuối cùng, cô khẽ chậc lưỡi một cái rồi cũng bỏ qua, tiến sâu vào trong cửa hàng sách để tra đọc vài thứ.
Harry cầm cuốn sách của giáo sư Vindictus Viridian, luyến tiếc:
- Con muốn bữa nào thử trừng phạt Dudley.
Lão Hagrid gật gù:
- Ta không nói như vậy không hay. Nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới Muggle, trừ những trường hợp thật đặc biệt. Với lại, con cũng chưa thể thực hiện được những lời nguyền, con còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác.
Lão Hagrid cũng không cho Harry mua một cái vạc bằng vàng ( vì trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc), nhưng ông cho phép nó mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được, ngay cả Shiney cũng không ngoại lệ.
Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuố co quắp thòng từ trên trần xuống. Trong khi lão Hagrid hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của hai đứa trẻ, thì tự Harry một mình đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chung), dĩ nhiên Shiney đã lén mua cho mình một vài thứ hay ho và hắc ám :))
Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry và Shiney, gật gù nói:
- Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật.
Shiney đưa mắt nhìn Harry, sinh nhật? Đó là cái gì vậy? Harry cảm thấy hai má nó nóng bừng.
- Bác không cần phải...
- Ta biết ta không cần phải làm vậy. Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm con... Còn Shiney, con muốn một chú cú chứ? À, bác quên hỏi, cháu sinh nhật ngày bao nhiêu?
- ??? Sinh nhật là gì vậy ạ?
- !!! - Bác Hagrid và Harry Potter.
Hai mươi phút sau khi tường tận một số chuyện và biết được thân thế cũng như một quá khứ quá ít tuổi thơ của cô bé dễ thương tưởng là tiểu thư con nhà giàu kia, hai bác cháu Harry còn chưa hết bất ngờ và sửng sốt trước việc một công chúa hoàng gia lại không hề có ngày sinh nhật khi mà đã 11 tuổi rồi. Rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lập lại câu cám ơn lão Hagrid nghe đến gần cà lăm như giáo sư Quirrell. Còn Shiney lại có được một con cú trông như sinh đôi với con kia chỉ là đôi mắt tím biếc và dường như vô cùng tỉnh táo. Con cú của cô được đặt tên là Liin, nó có vẻ không thích ở trong lồng và ngoan ngoãn đầu trên vai cô, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào mặt Shiney khiến Harry ghen tị không ngừng.
Cô cũng vô cùng cảm ơn bác Hagrid, tuy rằng bản thân có đủ (hoặc thừa :v) để mua một con nhưng cảm giác này cũng rất tốt!!!
Lão Hagrid gạt đi một cách thô lỗ:
- Ơn nghĩa gì! Ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley và cả cái hoàng gia Anh tư lợi của con nữa đấy, Shinee. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho con cây đũa phép xịn nhất.
Một cây đũa phép... chính là cái mà Harry nôn nóng muốn có nhất. Đương nhiên, Shiney cũng chẳng còn gì trông đợi hơn!
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜😘😘
Chap này tớ viết hơi dài ~~~ Viết hai ngày đấy! 3635 từ!
Cảm ơn đã ủng hộ!
Tớ sẽ Shiney vào nhà Slytherin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top