C2. Trốn khỏi cung điện
Sau khi nữ hầu kia lại đến, lấy đồ ăn đem đi, một cái liếc cũng không... Ngược lại, Shiney đã quá quen thuộc với thái độ này của hầu nữ nên cũng không có nói gì, thậm chí còn cảm thấy như vậy mới tốt. Bởi đôi khi, những thứ bạn coi thường đang coi thường chính bạn... Shiney không đặt bất kì ai vào trong mắt, ngoại trừ Eden ra, cô cảm thấy bản thân có lẽ sẽ sống với cô độc như vậy, nhưng chính ra sẽ không phải chịu thêm đau khổ... giống như khi mama ra đi.
Haizzz...
Đi ra tủ sách rút ra một cuốn sách dầy cộp, nhưng cái bìa lại sạch sẽ và toát ra một thứ ánh sáng kì lạ, vô cùng áp đảo. Shiney nhếch môi một cái, Pháp Thuật Tối Thượng, một cuốn sách mà cô đã mua ở hệ thống Cửa hàng với giá 2000 điểm nhưng thật sự, pháp thuật được viết lại trong này quả đúng như cái tên của nó, "Tối Thượng". Thật ra, lúc đầu, Shiney có hứng thú với Pháp Thuật Hắc Ám nhưng Eden nói qua kiểm tra, tinh thần ma pháp của cô căn bản thuần khiết quá mức, sử dụng Ma Pháp Hắc Ám là không thể, thậm chí có thể gây Phản Phệ... Nên cô quyết định học thứ ma pháp tương đương với nó, Ma Pháp Tối Thượng, một ma pháp trái ngược hoàn toàn với Hắc Ám. Tựa như thiên sứ kiêu hãnh giương mắt nhìn chúng sinh và tử thần âm trầm ẩn núp trong bóng tối...
Tuy nhiên, Tối Thượng cũng không phải dễ học, nội dung sách cô mới đọc được nửa quyển nhưng thi triển được lại chỉ vài ba ma pháp và nó khá tốn tinh thần lực, mỗi lần thực hiện đều rất mất sức, phải nhờ Eden tiêu trừ điểm tích lũy để hồi phục, căn bản cô không thể ra ngoài ăn bồi bổ. Shiney là một cô bé ngại người lạ, Eden còn nói cô là miệng xà tâm phật, à, cũng không đúng, phải là ngoài lạnh trong nóng!
4 tiếng tập luyện xong, Shiney thở hổn hển trên đất, mặt đỏ bừng, nhưng miệng lại cười sung sướng bởi cô đã biết cách sử dụng tinh thần lực thuần thục, tránh bị tiêu hao lớn rồi! Đấy cũng là một ma pháp duy trì, một ma pháp rất hiếm mà thật ra cả cuốn sách này vốn cũng là top những ma pháp hi hữu nhất rồi!
|Shiney tỉ, đúng là thiên tài!|
"Được rồi. Eden, đợt này có thông tin gì hay không?"
Cô thoáng vui vẻ, cảm thấy rất tự hào nhưng ngay lập tức chấn tĩnh, vừa lau lau mồ hôi vừa hỏi.
|A! Nghe tin, cậu nhóc Harry Potter kia tái thế rồi. Người ta còn đồn ầm lên cậu ta sẽ là người phá bỏ lời nguyền về Chúa Tể cơ! Thật là... bọn họ nghĩ gì vậy, Voldemort là kẻ như thế nào, một sơ chấp phù thủy mà thôi, có thể làm gì chứ?|
Eden khinh bỉ nói nói, có chút phản cảm với cậu bé có cái trán khắc hình tia sét Harry Potter, hiển nhiên hệ thống đây chính là fan não tàn của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy mà :))
"Eden, tốt nhất đừng coi thường người, ta có chút khó hiểu, tại sao cậu ta có thể thoát khỏi Chúa Tể cơ chứ? Cái này có coi là thất bại của Voldemort không đây? Aiz..."
|Tỷ à, hẳn là do cậu ta quá may mắn đi, làm gì có chuyện Chúa Tể bỏ qua cho cậu ta chứ!|
"..." Fan não tàn, nói thế nào cũng thế thôi...
|Tỷ à, ở trong cái cung điện này chán quá... Ra ngoài đi tỷ!|
Eden nhận thấy Shiney không nói thêm gì cũng chuyển sang chủ đề khác, mong chờ hỏi. Bản hệ thống quả thật ốm luôn với cái nơi này rồi?!!
"Nhưng mà, tối nào cũng có nữ hầu đi qua kiểm tra... Hơn nữa, ta ra ngoài có sợ..."
Shiney giật mình, ý tưởng này cô từng có nhiều nhưng... thế giới bên ngoài, nghĩ tới thì cô liền e dè. Họ có giống phụ hoàng, nhìn mình bằng ánh mắt đó không? Ngoài mama và phụ mẫu, Lily, cô cũng chưa từng gặp ai...
|Chị đừng lo, cũng chẳng mấy ai nhớ mặt chị đâu! Tên hoàng đế kia cũng 4, 5 năm chưa gặp chị rồi mà... Yên tâm, em có thể tạo ảo thuật qua mắt mấy ả thanh tra... Chuyện nhỏ ấy mà!!! Ehehe|
"Vậy đi một chút rồi về cũng được... Nhưng ta muốn mua vài thứ, ta lại không có tiền a"
|Shiney tỷ, có phải quá coi thường em không? Một điểm tích lũy của chị có thể đổi lấy 1 đồng vàng, tương ứng với 10 đồng bạc và 100 tệ đó!| Eden hếch mũi kiêu ngạo.
"Thiệt sao?"
|Tỷ đổi không?|
"Vậy đổi cho chị 3 đồng vàng đi..."
|OK!|
Vừa nói xong, một túi tiền rơi ngay xuống tay cô, Shiney đón lấy, vui vẻ nhét 3 đồng vàng vào túi áo khoác đen trùm đầu...
"Cạch"
Shiney nhân lúc không có ai ở hành lang, cầm chiếc chổi gỗ có khắc một viên tinh hạch màu bạc, gậy gỗ trắng từ cây Giá Linh và được tuần lộc thuần khiết ban ơn... Một chiếc chổi tuyệt đẹp, quá phù hợp với một pháp sư thuần túy tối thượng như Shiney.
Và dĩ nhiên, giá cây chổi này mắc không thể lên lời, 1100 điểm... Eden đã tự mua nó vì nghĩ Shiney sẽ rất đẹp khi đi cùng nó, mà sau này Shiney đã khóc không ra nước mắt vì nó, cuối cùng, cô vẫn dùng, thậm chí yêu thích không thôi... :))
Giấu mái tóc bạch kim xoăn tự nhiên trong mũ, tung người lên chổi, Shiney phóng lên trời, dĩ nhiên không quên dùng Ma Pháp ẩn thân, dù sao an toàn vẫn hơn!
__________
|Shiney tỉ, ở đây đẹp quá! Thị trấn của Anh quốc quả thật náo nhiệt... Nhưng mà, mùi hương của bọn Muggles khiến em thật dị ứng. Bọn họ có quá nhiều ám khí trộn lẫn. Ây, thật tình!|
Eden buồn miệng nói liên tục...
"Thôi nào, họ là dân thường, chúng ta không nên phán xét từ con mắt phù thủy!"
Shiney đã biến cây chổi thành chiếc vòng bạc, đeo trên tay, cô trùm mũ đi trên con đường rộng nhưng lại vô cùng đông đúc, những cái đèn đường treo trên hàng dây cao, và những tiếng người tấp nập. Cô thích thú khỏi nói... Đây là lần đầu tiên được ra khỏi chốn cung điện tường cao tâm lạnh, thật giống như trong đoạn phim Eden đưa cho trước đây chỉ là lại có nhiều hơi ấm người, khiến cô có chút thoải mái.
Tuy rằng cô có mua được vài bộ đồ rất vừa ý và lấy khá nhiều sữa... Sữa mà, rất cần thiết với cô vì nó có màu trắng, hương thơm ấm áp nóng hổi, lại có thể bồi bổ sức khỏe. Nhưng mà ngoại trừ sữa và vài loại kẹo, Shiney không mua bánh mì hay lương khô, nó sẽ gây ảnh hưởng tới Ma Pháp Tối Thượng. Lương khô là điều tối kị với pháp thuật của cô, tuy ăn một ít cũng không sao nhưng tốt nhất tránh được thì tránh. Nếu không phải thức ăn ở cung điện là sữa dê, súp nóng và một chút cơm cháo thì sớm cô đã không ăn gì cả, may mắn, cung điện là chốn oai nghiêm, lương khô là thứ thức ăn đơn dị nhất, xuất hiện nơi đó rất hiếm...
Sau khi thu mua xong, Shiney cũng không nán lại lâu mà phóng chổi trở về cung điện cách không quá xa... Nhưng, khi vừa vượt qua tường cao có rào chắn ma pháp của cung, chợt, cô cảm nhận được có hơi thở người ở hoa viên liền vội vã hạ chổi xuống, nấp sau hàng cây vạn tuế túy linh, âm thầm nghe ngóng...
- Đó là một vinh hạnh cho Anh quốc. Ngài Albus, thứ ngài cần, chúng tôi sẽ chuyển nó từ thủ ngục nhanh nhất tới học viện. Ngài cũng biết, chúng tôi không hi vọng gì nếu hòn đá bị hắn ta lấy mất, kẻ - mà - ai - cũng - biết cũng chẳng dễ đùa...
Đây là... giọng của phụ hoàng, giọng nói uy quyền, trầm thấp, lại nghiêm nghị, khiến người hít thở không thông. Hơn nữa, Hoàng đế Anh quốc, Elizabeth Orzan, là một Phù Thủy Hoàng Cấp [sơ kì]. Mà Albus... quen thuộc quá! Mình đã nghe ở đâu đó...
- Vâng, mong thứ đó có thể tạm thời khống chế hắn. Quốc vương, ngài không nên quá lo lắng, chúng tôi luôn sẵn sàng mọi trường hợp...
Giọng già nua âm trầm vang lên của người đối diện, hiền từ và ôn hòa, rất cảm mến...
- Tôi cũng sẽ chuẩn bị giúp ngài mọi lúc ngài cần, thưa ngài.
Hoàng đế Orzan ngữ khí nửa lạnh nửa kính nói.
- Ồ, đó là hân hạnh của tôi. Rất vui vì được hợp tác với quốc vương... Mạn phép cho tôi ở lại hoa viên một chốc, nó thật ấn tượng.
- À vâng, không phiền ngài thăm hoa, ta đi trước.
Nói rồi, người kia cứ thế rời đi, Shiney cố che dấu khí tức, cô đã biết "ngài Albus" là ai rồi, đó là...
- Và, quí cô xinh đẹp đằng kia, đừng ngại ngùng, xin hãy bước ra cùng tán gẫu với ta...
"Ôi không, cô đã bị phát hiện?"
[bấm sao và theo dõi để ủng hộ mình viết :))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top