7.
Thế giới phù thủy thật kì diệu.
Đó là điều đầu tiên mà Selena nghĩ đến khi cô bé đi qua cánh cổng đá kia. Xung quanh chi chít những cô cậu học sinh trạc tuổi hoặc lớn hơn, cùng các rương hành lí cồng kềnh. Tiếng nói cười vang dội cùng lý luận về những điều chưa bao giờ nghe tới, nào lịch sử Hogwarts, những nhà muốn vào, nào quidditch và những cuốn sách mới mẻ trong thư viện ở trường. Thậm chí còn có người bàn luận về những trò chơi khăm mới. Ai ai cũng vui vẻ hớn hở khi được bước chân đến ngôi trường ấy, ngôi trường được cho là an toàn nhất nước Anh, Hogwarts.
Áo chùng đen bay đi bay lại khắp nơi, đầy kiểu dáng cùng nhiều chiếc đũa phép kì lạ.
Một tiếng động to lớn thứ hút sự chú ý của Selena. Một chiếc tàu lửa, nó có màu đỏ rực rỡ chói mắt, đầu tàu liên tục phả ra từng khối từng khối trắng xoá kéo dài bất tận, và nó chính là thứ sẽ đưa chị em cô bé cùng mọi người ở đây đến Hogwarts.
Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Selena không ngừng nhìn đoàn tàu, các phù thủy nhỏ và hồi hộp về năm học sắp tới. Và cô bé chợt nhận thấy Helen, em ấy đang đứng trước một cửa toa tàu. Nhanh chóng đẩy hành lí chạy tới, cô bé giơ tay hô thật to.
- BUNNNN!!!
Nghe thấy tiếng gọi, Helen nhanh chóng quay đầu liền nhìn thấy chị mình đã chạy đến trước mặt. Cô bé vòng tay ra trước ngực, ánh mắt ai oán nhìn chị mình.
- Chị trễ, Sel.
Selena căng thẳng, cô bé không biết phải đáp lại ra sao, tay chân vì khẩn trương mà cuống hết cả lên, không biết đặt ở đâu cho đúng. Cô bé đưa ánh mắt hối lỗi từ dưới nhìn lên Helen, trời ạ em ấy trông giận quá.
Thấy chị mình cứ nhấp nhổm như thế, Helen bất chợt phì cười.
- Haha em đùa thôi, mặt chị trông hài quá đi. Mà dì không đi cùng sao chị?
Cô bé dò hỏi Selena, hiện đang thở phào vì thoát được kiếp nạn.
- Dì sẽ không đi theo tụi mình. Dì nói rằng cần có việc phải làm nên khoảng thời gian này không thể sống cùng chúng ta được.
- Vậy sao...
Có thể nhận thấy rõ ràng cảm xúc đang tụt xuống của Helen. Dù rằng dì vẫn hay bận công việc vắng nhà, nhưng chưa bao giờ đi quá một ngày, bất chợt phải xa dì cả mấy năm trời, cô bé cảm thấy có chút không quen. Selena hiểu điều đó, chính cô bé cũng không quá vui vẻ khi biết điều này. Cả hai cùng thở dài một tiếng, thấy vậy cả hai nhìn nhau rồi bất chợt cười khúc khích. Bỗng Selena phát hiện có người đang đứng sau Helen. Một cậu bé trạc tuổi cả hai, mái tóc bạch kim được vuốt gọn ra sau đầu, thân một bộ áo chùng màu đen phẳng phiu làm bằng chất liệu vải cực kì tốt, mặt trong có màu xanh lục. Cậu vận cái áo sơ mi màu trắng, đeo chiếc caravat xen kẽ màu xanh lục và bạc, quần tây đen ôm sát đôi chân cùng đôi giày da màu đen sáng bóng. Cả người cậu tỏa ra hơi thở quý tộc nồng đậm, sống lưng thẳng tắp, cậu tỏ ra mình như một quý ông lịch lãm thực thụ, dù vậy vẫn có chút nét trẻ con hiện lên trong ánh mắt xám xanh ấy. Trông thấy đôi mắt đó, Selena kinh ngạc. Nó, có chút giống với đôi mắt của dì. Nhận thấy ánh mắt chăm chút xen lẫn tò mò của chị mình, Helen mới nhớ đến cậu bạn đứng cùng cô bé nãy giờ. Cô bé đứng qua một bên, lại tiếp tục mà giới thiệu chị mình với người bạn mới.
- À em quên mất. Cậu ấy là Draco Malfoy, bằng tuổi tụi mình. Em gặp cậu ấy cùng lúc với Harry đấy chị, ba đứa tụi em đã kết bạn vào ngày hôm đó. Còn Draco, đây là chị sinh đôi của mình, Selena. Nói trước với cậu là chị ấy cực kì giỏi đấy nhé, giỏi hơn cậu nữa cơ, mấy kiến thức cậu biết chị ấy đều nắm rõ hơn cả cậu, chị ấy còn....
Bài thuyết trình khen ngợi của Helen diễn ra cực kì dài, Selena đứng một bên không khỏi cười trừ, em ấy lại vậy nữa rồi.
- Được rồi Bun, em đừng nói nữa, nói nữa là tàu bỏ em luôn đấy!
- A, em xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé Draco, làm lỡ thời gian của cậu rồi.
Cậu bé Draco ấy xua tay bảo không có gì, ánh mắt kiêu ngạo. ngẩng cằm khi nhìn Selena, nở một nụ cười chuẩn Malfoy.
- Mình thiết nghĩ rằng điều cậu nói là quá phóng đại, Helen. Không thể nào chị của cậu có thể giỏi hơn mình được.
Điều đấy là không thể, vì chính cậu đã được cả gia tộc rèn luyện nghiêm khắc từ bé, học tất cả mọi thứ khi vừa biết nhận thức, kiến thức của cậu chắc chắn cao hơn người con gái đến từ thôn quê này, Draco chắc mẩm điều đó. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự chiến thắng rõ ràng, như rằng kết quả cuộc chiến này đã được định rõ từ phút ban đầu, mặc dù chả có cuộc chiến nào ở đây cả. Helen cũng không tỏ ra bực bội, cô bé chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Draco.
- Tới lúc đó cậu sẽ biết thôi, rằng chị mình giỏi như thế nào. Mình lên tàu đây, gặp nhau ở Hogwarst nhé. Bái bai.
Helen vẫy tay chào Draco, Selena cũng gật đầu một cái rồi đẩy rương hành lí đi. Draco khịt mũi một cái rồi cũng nâng chân tiến về toa riêng của mình.
- Mấy toa trước chật kín người hết rồi, học sinh đến Hogwarst nhiều thật đấy.
Helen vừa quay đầu nhỏ vừa cảm thán, dù cả hai đã đến từ rất sớm nhưng sân ga vẫn không bớt người chút nào, đoán chừng lát nữa sẽ còn đông hơn bây giờ.
- Xuống mấy toa sau thôi, giờ vẫn còn sớm, những toa giữa hoặc cuối sẽ ít người hơn. Nhanh nào Bun, nếu không mất toa đấy.
- Đến đây.
Nói xong cả hai phóng như bay tiến đến một toa ở giữa, đồ đạc rung lắc dữ dội, ấy thế mà chúng vẫn nằm ngay ngắn trên chiếc xe đẩy. Hai đứa thắng gấp trước một toa trống, vì quán tính mà dúi cả đầu về phía trước.
- Toa này trống này!
Cả hai đồng thanh reo hò vui vẻ, mỗi đứa hai tay bê đống hành lí bỏ vào một góc toa tàu, xong xuôi thì ngồi xuống cái ghế. Selena nhìn qua tấm cửa kính kế bên, các phù thủy sinh vẫn đi đi lại rộn ràng, sân ga này không giây phút nào là không nhộn nhịp. Chợt cô bé nhìn thấy một thân ảnh quen quen, mái tóc rối xù như tổ quạ cùng bộ quần áo cũ kĩ quá cỡ, thân hình thấp bé với cổ tay mảnh khảnh ẩn sau ống tay áo rộng thình, là người cô bé gặp ở Hẻm Xéo, Potter. Liếc mắt nhìn cậu chàng một lúc, cô bé nheo mắt lại nhìn qua em gái mình, trông thấy bím tóc bên phải đã bị lệch.
- Lại đây Bun, tóc của em lệch rồi.
Helen đang lẩm nhẩm gì đó, nghe chị mình bảo vậy, cô bé nhanh chóng xích gần đến, đưa lưng về phía chị mình. Selena gỡ bím tóc ra, vuốt vuốt, chia tóc rồi bắt chéo qua lại, một loạt động tác thuần thục. Vài giây sau, một bím tóc xinh xắn gọn gàng đã được thắt xong.
- Xong rồi. Chị hơi mệt nên ngủ một lát, có gì đến nửa đoạn đường thì em kêu chị dậy nhé.
Nói xong Selena lăn đùng ra sau mà ngủ. Helen cười vui vẻ, sau đó lấy một cuốn sách ra mà đọc kế bên chị mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top