4.

Mặt trăng trôi đi, mặt trời lại bắt đầu thức dậy đằng sau dãy núi. Từng tia nắng nối tiếp nhau trượt qua các tầng mây, chiếu rọi cả một vùng rộng lớn. Những giọt sương còn lưu đọng từ tối qua hắt lại ánh sáng của mặt trời, khiến chúng trở nên thật lấp lánh, như những viên pha lê tỏa sáng trên nền lá xanh mướt. Cả khu vườn nhỏ như bừng sáng cả lên, nhiệt độ từ đêm qua chưa tan để lại khiến không khí mát mẻ dễ chịu.

Cánh cửa gỗ nhỏ phát ra tiếng kẽo kẹt, Selena bước ra sau đó và đứng lại một lúc. Cô bé hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí se lạnh nơi đầu mũi và cái ấm áp nhẹ nhàng của ánh nắng ban mai. Hôm nay cô bé bận một cái áo thun màu nâu nhạt, cái yếm nâu quen thuộc cùng chiếc quần màu be rộng. Dạo một vòng quanh vườn, kiểm tra tỉ mỉ từng cái cây ở trong chậu. Làm quần quật từ sáng tới tầm 7 giờ thì Helen ra gọi.

- CHỊ ƠI! VÀO ĂN SÁNG NÀY!

- Vào ngay đây !

Selena đứng dậy sau khi sửa xong khu vườn nhỏ mà ngày hôm qua bị Theo nằm bẹp dí lên, phủi đất trong găng tay rồi đứng dậy, cô bé cởi găng và quần yếm treo trên tường, kế bên là chiếc mũ rơm.

Bước vào nhà, cái mùi thơm béo ngậy từ những chiếc bánh mì đã được phết bơ nướng lên ở trên chảo, một cốc sữa bò đầy ụ và những cái bánh sừng trâu trông cực kỳ ngon mắt. Bụng Selena réo lên liên hồi, nhanh chóng ngồi vào bàn và chờ đợi em gái của mình xong việc. Helen bắc ấm nước lên bếp lò, thêm một chút củi để duy trì ngọn lửa, xong xuôi cô bé đứng dậy ngồi vào bàn ăn, cạnh Selena. Cả hai bắt đầu bữa sáng một cách vui vẻ, từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt non nớt, làm rạng rỡ lên nụ cười của hai thiên thần bé nhỏ. 

Cốc cốc cốc 

Một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cửa, nhưng nghe không giống tiếng gõ cửa của dì Iris. Chắn chắn không phải Lilie, càng không phải nhà hàng xóm bên cạnh vì cả gia đình họ đã đi du lịch vào tối hôm qua, xung quanh đây không còn ai cả và người dưới chân đồi sẽ không bao giờ lên chỗ này vào một buổi sáng sớm lúc 7 giờ. Selena chợt nghiêm túc, cô bé đanh mặt lại nhìn về phía cánh cửa gỗ quen thuộc, chân bước từng bước nhẹ tiến đến, tay thủ thế để nếu có bị đánh úp cũng chống đỡ được. Helen cũng căng thẳng theo từng bước đi của chị mình, cô bé lo lắng nên cũng thả nhẹ bước chân đi theo sau, trên tay là cái cán bột làm bánh. Khi đã đứng trước cửa, cả hai nín thở, nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Nắm lấy tay nắm cửa, Selena kéo một cái thật mạnh, bang một tiếng đập vào tường lớn, cô bé giơ cao thứ vũ khí trong tay, trông như một chiếc đũa, có điều nó dài hơn và có màu đen tuyền, Helen cũng dơ thẳng cái cán bột lên. Đối diện với sự uy hiếp rõ ràng từ hai cô bé là một khoảng trống không, gió thổi qua mang theo vài chiếc lá tàn úa. Cả hai ngơ ngác nhìn, họ nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng đồng dạng nhìn xuống đất, tại tấm thảm màu nâu đất đặt ngay thềm trước cửa, có hai chú cú đang đứng, một chú kêu lên vài tiếng biểu tình mình đang đói bụng sau một chuyến đi đường dài. Chú này trông khá thân thiện, có bộ lông màu nâu, đôi mắt to tròn, trên cổ đeo một chiếc khăn màu xanh lá, lưng đeo một cái túi kì lạ mà không rõ được mang lên bằng cách nào. Chú ấy liên tục dúi vào chân Helen, cọ cọ mấy chiếc lông mềm mại, làm cho cô bé yêu thích không thôi. Lập tức liền bỏ cái cán bột xuống, bế chú cú ấy lên và bỏ đứng trên chiếc bàn gần đó, xong rồi Helen chạy nhanh vào bếp để kiếm mấy mẩu bánh còn dư đưa ra thiếp đãi cho bé cú nâu này. 

Còn về con cú còn lại.........

Selena đanh mắt nhìn nó. Trái ngược hẳn với người bạn đồng hành thân thiện của mình, thì con cú này mang lại một cảm giác xa cách rõ rệt, trông khá cáu kỉnh và dữ dằn. Cô bé tưởng như mình chỉ cần đụng vào nó thôi là nó sẽ vồ lên lấy mấy cái móngb  sáng quắc ấy cào vào mặt mình ngay. Và trên cổ nó lại mang thêm một miếng vải màu đen và mấy viên đá với hình thù kì lạ. Sì tai thời nay là cho mấy cú mang đồ hả?

Selena căng da đầu mà đối diện với con cú đó, còn nó thì vẫn dửng dưng đứng thẳng, đưa đôi mắt sắc màu vàng kim của mình nhìn chòng chọc. Quay đầu dần qua một phía, cô bé đưa hai tay dáng mời chào con cú vào nhà, lúc này nó mới thong dong đi vào, sải đôi cánh bự bay đến bên cạnh người bạn của mình. Vừa lúc Helen cũng đem bánh mì ra. Vừa đặt xuống, chú cú với chiếc khăn màu xanh đã ăn lấy ăn để, mắt nhắm tít vui vẻ mà gặm mấy mẩu bánh mì, còn con cú với miếng vải đen thì không động miếng nào, đẩy hết qua cho con cú còn lại. Helen thích thú ngắm chúng ăn, còn Selena thì đứng một bên cảnh giác nhìn con cú nguy hiểm kia. Từ lúc nó vào nhà đến giờ thì vẫn cứ nhìn chòng chọc vào cô bé, khiến cho cô có cảm giác hơi bất an. 

- Này Helen, em có thấy mấy con cú này kì lạ quá không? 

Selena lên tiếng, cô bé cảm thấy mấy cú này quá khác con cú bình thường.

- Ngoài thời trang hơi khác ra thì đâu có gì đâu chị Selena? Chúng rất dễ thương mà. Chắc chủ của chúng có sở thích khác lạ nên chị mới thấy không giống bình thường thôi. - Helen.

- Nhưng...con cú này cứ nhìn chằm chằm chị nãy giờ này. - Selena.

Theo ánh mắt của chị mình, Helen cũng nhìn qua con cú với miếng vải đen, thấy nó gật gù nhắm mắt lại, dù vậy vẫn cố đứng thẳng người, nom trông đáng yêu(?) lắm.

- Dễ thương lắm mà chị, trông nó ngoan chưa kìa. 

Vừa nói Helen vừa đưa tay vuốt ve nó vài cái lên bộ lông trắng mềm mượt ở phần ức, con cú cũng đứng im để mặc Helen sờ. Tuy vậy, khi cô em gái vừa ngoảnh mặt đi chơi với chú cú quàng khăn xanh, thì con cú vải đen quay phắt cặp mắt sáng quắc qua nhìn Selena, trông nó còn nguy hiểm hơn vừa nãy.

Cô bé nhăn mặt nhìn con cú, cũng biết diễn phết nhỉ? Nhìn thì nhìn, ai sợ ai nào? Và sau đấy là cuộc đọ mắt tưởng chừng không hồi kết của một cô bé 11 tuổi và một con cú với style kì lạ. Mùi thuốc súng nồng nặc cùng tia lửa điện vô hình tóe ra liên tục khiến áp lực xung quanh hai sinh vật 1 người 1 cú này trở nên khó thở vô cùng. Đứng kế bên, Helen không chịu được nhiệt độ cứ liên tục xuống thấp thế này nên đã bê chú cú nâu cùng mình đi lánh nạn chỗ khác. 

- Chả biết chị ấy bị sao nữa? Em mệt chưa? Còn đói bụng không? 

Sau khi cảm thán sự khác lạ của chị mình với con cú đen, Helen quay sang hỏi thăm chú cú trên tay mình. Chú ấy vui vẻ cọ lên tay cô bé, kêu lên vài tiếng biểu thị mình no rồi, sau đó nhảy phốc lên bàn, quay cái túi đeo của mình về phía Helen, ý bảo cô bé mở ra. Bấy giờ cô bé mới để ý sau lưng chú cú có 1 cái túi nâu treo một vài cây thảo dược lạ lẫm. 

- Em muốn chị mở nó ra sao? 

- Gru gru...

Grừ grừ hai tiếng biểu thị sự đồng ý, nghe vậy cũng không chần chừ nhiều, cô bé mở cái túi ra và lấy ra từ trong đó hai cái hộp, một đen, một đỏ cùng 3 lá thư, hai lá giống nhau cùng con ấn kì lạ và một lá bình thường, từ dì Iris.

Cô bé xé ngay lá thư của dì ra đọc.

" Chào hai đứa, chắc hai đứa đã nhận được quà của dì rồi ha. Cái này là quà sinh nhật dì tặng muộn cho hai đứa đó. Hơi mất công tìm kiếm một chút nhưng dì nghĩ nó sẽ hợp với hai đứa thôi. Sẵn hai con cú kế bên là quà tặng kèm đấy, con giữ quà với thư tên là Galvin, nó là cú ta tặng con đó Helen. Còn con cú còn lại là Duncan, đó là con cú ta dành riêng cho con đấy Selena. Nó cực kì dữ đấy~ Hai lá thư còn lại các con hãy tự đọc và đưa ra quyết định khi dì trở về nhá. Mong hai đứa có một ngày tốt lành, bái bai~ "

- Không đầu không đuôi, đúng kiểu của dì ấy rồi. Mà sao lại đi tặng chị con cú đen chứ! 

Selena từ đâu chồm lên đọc bức thư, có vẻ chiến tranh đã kết thúc với tỉ số là hòa khi cả hai đều mỏi mắt và tạm đình chiến. Mặt cô bé nhăn tít cả lên khi biết được con cú kia sẽ là con cú riêng của mình, rõ là cả hai chả ưa gì nhau.

- Vui lên nào chị, biết đâu cả hai lại hợp nhau đến không ngờ thì sao? Có khi sau này Duncan sẽ là cộng sự đán tin cậy nhất của chị đấy. Mà dì ấy còn tặng thêm hai cái hộp đây này.

Nói xong Helen giơ ra hai cái hộp đen đỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, có tên của hai đứa trên mỗi hộp. Helen đưa cho chị mình hộp màu đen có thêu chữ "SELENA" bằng chỉ vàng. Selena đưa chiếc hộp lên ngó qua ngó lại, xem tất tần tật từ đầu tới cuối, xác nhận nó là một chiếc hộp không thể bình thường hơn, cô bé có chút thất vọng. Helen cười vui vẻ trước phản ứng này của chị mình, cô bé vuốt vuốt 2 lần lên nắp hộp màu đỏ có thêu chữ "HELEN" bằng chỉ bạc. Cả hai từ từ mở chiếc hộp ra, một tiếng bụp nho nhỏ và khói trắng không biết từ đâu bay ra, chỉ một làn mỏng. Selena đột nhiên nhảy cẫng lên, khiến Helen ngồi đối diện giật mình.

- Chị biết ngay dì Iris không làm chị thất vọng mà.

Cô bé reo lên phấn khích, nhảy tưng tưng khiến mái đầu xù cũng lúc lắc theo. 

Trông thấy chị mình như vậy Helen phụt cười thành tiếng, đúng là chỉ khi thấy nó chị mới vui vẻ như vậy. 

- Đừng chỉ chăm chăm vào nó chị à, hãy xem xem dì gửi chúng ta món gì nào. Ơ, một chiếc nhẫn?

Helen ngạc nhiên khi nhìn vào vật đang tỏa sáng trên phần nệm màu trắng bên trong chiếc hộp. Đó là một chiếc nhẫn vô cùng tuyệt đẹp. Cả khung nhẫn được làm hoàn toàn bằng vàng, thiết kế tinh xảo nhưng không cầu kì, đối xứng qua lại tạo nên sự hài hòa về thị giác, ở giữa đặt một viên ngọc màu ngũ sắc lung linh, xung quanh là tám viên kim cương trắng tinh tế xinh đẹp, to nhỏ đan xen. Chiếc nhẫn vừa kiêu kì, vừa lóa mắt. Trông nó cực kì đắt giá và toát lên nét đẹp quý tộc hoàn hảo. Helen đã gần như há hốc mồm khi nhìn rõ họa tiết của nó. Dù không biết giá cụ thể, nhưng cô bé biết nó vô cùng quý giá.

Selena cũng bất ngờ khi nhìn vào nó, cô bé cảm tưởng như mắt mình bị sự chói lóa từ chiếc nhẫn làm cho mù tạm thời. Nhanh chóng đưa mắt ra xa.

- Thật bất ngờ, hoặc kinh hoàng, không thể tin nổi rằng dì ấy sẽ gửi cho em cái này. Giá trị của nó không thể đong đếm đâu.

Selena vừa nói vừa nhìn qua em gái mình, rồi cô bé hét lên.

- Ối Bun em làm sao vậy !!!!!!

Helen hiện tại đang sốc toàn tập, cô bé đang trong trạng thái co giật và tay thì run cầm cập khi cầm hộp chiếc nhẫn, cảm tưởng như trên tay mình là cả một ngọn núi.

Trông thấy vậy, Selena chầm chậm đóng chiếc hộp lại, điều đó giúp Helen bình tĩnh đôi chút, cô bé lấy tay vuốt mặt để ổn định tinh thần.

- Cảm ơn chị chị Sel.

- Không có gì, em thấy ổn hơn chưa?

Selena vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Helen giúp cô bé thoải mái hơn, nó có tác dụng.

- Ổn rồi chị, trong hộp của chị là gì thế?

- Ô chị chưa xem nữa.

Vì nãy giờ lo nhìn nó và sự căng thẳng của Helen nên cô bé vẫn chưa có thời gian quan sát thứ trong hộp của mình. Một tia sáng xanh chiếu lên, xuyên qua không khí rọi thẳng vào giác mạc của Selena, tuy nó không được chói lóa bằng chiếc nhẫn của Helen, nhưng cô bé biết, giá trị của chiếc nhẫn này không hề nhỏ. Khung nhẫn được làm bằng hộp kim titanium đen tuyền huyền ảo. Chiếc nhẫn được thiết kế tối giản, xung quanh nó được khảm vào những viên pha lê màu xanh ngọc bích, vừa bí ẩn lại ma mị. Nếu nhẫn của Helen mang màu sắc tươi sáng sang trọng, thích hợp cho những nàng tiểu thư lộng lẫy và kiều diễm thì của cô bé lại mang nét trầm lặng, điềm tĩnh của kẻ đứng đầu, nó tượng trưng cho sự quyền lực.

Selena cảm thấy bàn tay của mình cũng nặng trĩu như đang cầm một sứ mệnh vô cùng to lớn. Lặng lẽ đóng nắp hộp, quay lại đối diện với Helen. Cả hai nhìn ra được sự bàng hoàng và căng thẳng trong mắt đối phương, sau đó nuốt nước bọt nhẹ và đặt hai chiếc hộp lên kệ, ở nơi an toàn và sâu nhất. Cả hai rất sợ hai chiếc hộp và thứ bên trong có mệnh hệ gì, nếu điều đó xảy ra hai chị em sinh đôi sẽ sầu khổ 3 ngày 3 đêm đấy. 

Khi đã chắc chắn được sự an toàn, hai cô bé thở phào một hơi.

- Thật không thể ngờ được món quà của dì ấy mà. - Selena.

- Dì luôn mang đến những thứ bất ngờ. Chắc dì ấy cũng phải tốn công lắm. - Helen.

Bật cười khúc khích, dì vẫn luôn như vậy, vẫn luôn rất quan tâm đến Selena và Helen, dù rằng không phải máu mủ của nhau. Trêu đùa nhau một lát thì hai cô bé cũng để ý đến hai bức thư còn lại vẫn còn để tùy ý trên bàn. Selena tiến đến cầm hai thứ lên, đưa một tấm cho Helen. Cô bé lật mặt trước và mặt sau ra nhìn, có đề tên Selena, ở giữa là một còn dấu màu đỏ với kí hiệu kì lạ, ở trên con dấu là kí hiệu đó được vẽ bằng mực đen, phía trên cùng được ghi to nổi bật "HOGWARTS".

Selena xé bỏ con dấu, lật bức thư lên lấy mảnh giấy ở trong ra.

" HOGWARTS SCHOOL of WITCHCRAFT and WIZARDRY

HEADMASTER : ALBUS DUMBLEDORE

( Other of Merlin, First Class, Grand Sore, Chf.Warlock, Supreme Muguwump, International Confed. of Wizards )

"Dear Mrs.Selena

We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. You will be required to report to the Chamber of Reception upon your arrival. You academic year will start on 1st September. Please find enclosed a list of essential item that you will be require to start your journey at this prestigious school. You can find all of these items located at Diagon Alley. I have aslo enclose a train ticker, which will depart from Kings Cross Station on Londo, from platform 9 3/4. You must follow the istructions carefully, as the Hogwarts Express will depart at exactly 11 o'clock sharpe, don't be late! Please evade all dectection, especially from muggels ( non-magic folk ) Albus due to the increase in Owl Detection by the Muggle Prime Minister, we have resorted to using Muggle Mail to stop interception. 

Your Sincerely

Minerava McGongall

Deputy Headmistress. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top