3.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, cả 3 cùng ngồi trên sườn đồi nhìn về hướng hoàng hôn, nơi ánh vàng cam rực rỡ đang dần nhạt đi, và thay vào đó là sắc tím thẫm của bầu trời đêm, điểm xuyết thêm những vì tinh tú lấp lánh màu bạc. Cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, Selena nhắm mắt ngân nga 1 câu hát không rõ, Helen và Lillie thì yên lặng không nói gì. Đến khi ánh mắt trời chỉ còn le lói vài tia sáng vàng nhạt, Selena đứng dậy khỏi mỏm đá và phủi vài cái sau váy, tay xách lên cái giỏ còn đựng hộp sandwich ban trưa.
- Mau về thôi, trời cũng sắp tối rồi, nếu không nhanh thì sẽ khiến dì Iris với bác Marcus lo lắng mất.
Nghe thế hai người còn lại cũng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại váy áo rồi sải bước theo Selena về nhà. Ánh mặt trời đã tắt hẳn, bầu trời xanh cùng những áng cam rực rỡ đã nhường chỗ lại cho màn đêm huyền ảo đầy kì bí. Mặt trăng dần hiện ra, lập ló sau những đám mây trôi lơ lửng theo làn gió, chiếu ra ánh sáng bạc nhu hòa kéo dài chiếc bóng của 3 cô gái nhỏ. Trước nhà Lillie, dì Amanda đã đứng đợi từ khi nào, theo sau là bác Marcus -ba của Lilie- đang đi từ trong nhà ra. Thấy họ, Lillie chạy nhanh tới bổ nhào vào lòng người phụ nữ trung niên với mái tóc màu đen tuyền, được thả tùy ý sau lưng. Lillie vui vẻ cười rộ lên trong lòng mẹ mình, bác Marcus cũng vừa lúc đi tới, một tay ôm lấy vợ của mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu cam đất của con gái. Khung cảnh gia đình cực kỳ hạnh phúc, khiến chị em sinh đôi Selena và Helen không khỏi cảm thấy ghen tị, xen vào đó là cảm giác ngưỡng mộ ước ao. Cả hai đan tay vào nhau, nắm chặt, cùng vẫy tay còn lại với Lillie đang chào tạm biệt đằng xa rồi cả gia đình họ bước vào nhà. Trông theo bóng lưng của cả 3 người, Selena quay đầu nhìn Helen, thấy em ấy vẫn đang nhìn vào ngôi nhà, đôi mắt mơ hồ không tiêu cự. Cô đưa hai tay vỗ bộp 1 cái trước mặt Helen, khiến em ấy sực tỉnh, mỉm cười ngọt ngào và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
- Về nhà thôi, dì Iris chắc đang đợi chúng ta đấy.
- .....Ưm! Về nhà thôi!
Như bừng tỉnh sau một giấc mộng, Helen đơ vài giây sau đó mỉm cười thật tươi và trả lời chị của mình, sải bước thật dài theo Selena. Về tới nhà, cả hai thấy căn nhà vắng tanh, cửa đóng và không bật đèn. Có vẻ như dì Iris đã có công việc nào đó và rời đi trước khi cả hai về. Nét hụt hẫng vụt qua khuôn mặt hai cô gái nhỏ và đôi tay đan vào nhau buông lỏng đôi chút. Bỗng đằng sau có một bóng đen xuất hiện, vươn ra đôi bàn tay trắng nõn chộp nhanh lấy vai hai đứa, một cái đầu bạch kim vuột qua giữa khuôn mặt cả hai.
- Ú òa!
- AAAAAAAAAAAAA.......
Selena và Helen không hẹn mà cùng hét toáng lên, sau khi nhìn rõ người tới là ai.
- Dì Iris!
Cả hai đồng thanh và cùng bất ngờ ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột này.
- Dì làm thế là xấu lắm đấy, tim con như muốn thòng xuống rồi đây này!
Helen cằn nhằn dì Iris sau khi cơn hốt hoảng đã qua đi, hù thế này lúc trời đêm không đèn đường giữa con phố không người, người yếu tim mà gặp trường hợp này chắc thăng thiên sớm rồi.
- Biết sao được ai bảo hai đứa về trễ quá làm gì. Dì đã phải qua nhà hàng xóm xin vài miếng ăn để tránh đói bụng đấy.
- Còn chưa tới bữa tối mà dì đã đói bụng rồi sao? Dạ dày của dì hoạt động cũng nhanh quá rồi đấy.
Helen cười đùa trong khi tay đang mở khóa cửa cổng, còn dì Iris thì cố bào chữa cho bản thân.
- Dì là người lớn mà, dì phải cần được bổ sung nhiều năng lượng chứ! Thôi đi nhanh nhanh vào nấu cho dì cái bữa tối đi nào, dì đang đói lắm! - Dì Iris.
- Nhưng không phải dì vừa ăn bên nhà hàng xóm à?
Selena cười vui vẻ trêu dì Iris, còn dì ấy thì lại dùng điệu bộ nũng niệu mà đáp lại, tay đặt vào lưng đẩy đẩy hai đứa bé đi vào nhà.
- Ăn rồi nhưng dì vẫn còn đói lắm Selena à~ Chỉ có món cháu nấu mới lấp đầy dạ dày dì thôi.
- Dì tham ăn thì có.
- Con bé này, cháu không móc mỉa dì là không chịu được hả?!
- Hahahahahha.....
Cả 3 cười phá lên, và rồi họ cùng nhau bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, tiếng cười nói rộn ràng cùng 3 bóng hình nô đùa trong ánh sáng vàng ấm áp của ngôi nhà, trông nó thật bình dị và hạnh phúc.
_________________
Tại một nơi nào đó trong khu rừng, dưới tán cây xào xạc từng đợt, ánh trăng sáng le lói chiếu được một góc vải màu đen tuyền. Một bóng người ẩn hiện dưới bóng tối, cảm giác lạnh lẽo bức người khiến cho không khí càng thêm quỷ dị. Ở gần đó, 3 người mặc ào choàng đen, trùm kín khuôn mặt, bước đến quỳ xuống, một bộ dáng thành khẩn trước người kì lạ kia. Chớp mắt một cái, 4 bóng hình đã biến mất, như hòa tan làm một với bóng tối nơi khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top