Chương 24: Máu bùn.
James Potter và Sirius Black nhìn quanh. Bàn tay còn đang rảnh rang của James Potter ngay lập tức giơ lên xoa mái tóc rối tung của mình.
Giọng nói của James Potter đột ngột trở nên dịu dàng, trầm hơn và người lớn hơn hẳn " Khỏe chứ, Evans?"
Nghe thấy giọng của Lily, Almira mới nhận thấy có rắc rối gì đó đang xảy ra nên vội vàng đứng dậy và chạy đến chỗ của Lily. Nhìn thoáng qua thì có vẻ lại là một mâu thuẫn khác giữa nhóm của James Potter với Severus Snape.
" Để cậu ấy yên." Lily lặp lại lời vừa rồi, sau đó đỡ Severus dậy. Lily nhìn về phía James Potter và Sirius Black một cách đầy căm ghét, phẫn nộ. " Cậu ấy đã làm gì anh nào? Sao anh cứ bám lấy cậu ấy thế?"
" Ờ thì..." James Potter nói, có vẻ cân nhắc " Chẳng làm gì cả, nó cứ lù lù trước mặt anh. Nếu em biết ý anh định nói là gì..."
Nhiều học sinh quanh đó cười phá lên, Sirius Black và Peter Pettigrew cũng cười. Chỉ có mỗi Remus Lupin đang chăm chú vào quyển sách, Lily và Almira là không cười. Lily gắt lên nói " Anh nghĩ là anh khôi hài lắm à. Nhưng anh chỉ là đồ kiêu căng tự phụ thôi, đồ chuyên bắt nạt người khác, Potter. Vậy nên hãy để cậu ấy yên đi."
" Anh sẽ để nó yên nếu em đi chơi với anh, Evans." James Potter nói nhanh " Đi nào... Hãy đi chơi với anh và anh sẽ không bao giờ giơ đũa lên với thằng Snivellus nữa."
Bùa Impedimenta đã hết tác dụng. Severus Snape bắt đầu nhúc nhích dần tới chỗ cây đũa phép bị rơi, khạc nhổ bọt xà phòng khi anh ta lê đi.
Lily lạnh lùng nói " Tôi sẽ không đi chơi với anh kể cả nếu như tôi phải lựa chọn giữa anh và con mực khổng lồ."
" Kém may mắn rồi, Prongs." Sirius nói hết sức khẳng định và quay sang nhìn Severus kiểm tra " Ôi trời!"
Nhưng đã quá muộn, Severus Snape đã hướng cây đũa phép của cậu ta thẳng vào James Potter. Có một tia sáng lóe lên và một vết cắt sâu xuất hiện ở một bên mặt của James Potter, làm cho máu bắn vung vãi trên bộ quần áo của anh ta. James Potter cũng phản ứng rất nhanh, một tia sáng thứ hai lóe lên làm Severus bị treo lộn ngược trong không khí, cái áo choàng rơi qua đầu để lộ đôi chân xanh xao, khẳng khiu và bộ quần áo màu xám của Severus.
Rất nhiều người trong cái đám đông nho nhỏ đó hò reo cổ vũ, Sirius Black, James Potter và Peter Pettigrew rú lên cười.
Lily nói với gương mặt giận dữ đang giãn ra vì ngẩng đầu lên nhìn Severus " Bỏ cậu ấy xuống!" James Potter cũng nhanh chóng đồng ý và đột ngột giơ đũa lên, chỉ thấy Severus Snape rơi xuống thành một đống bèo nhèo trên mặt đất.
Rũ rũ quần áo, Severus nhanh chóng đứng dậy, giơ đũa lên nhưng Sirius đã ném bùa Petrificus Totalus vào Severus làm anh ta quỵ xuống, toàn thân Severus cứng đờ như một tấm bảng.
* Petrificus Totalus hay còn gọi là Lời nguyền trói toàn thân, dùng để làm tê liệt tạm thời đối thủ, khiến cơ thể họ cứng đờ và không thể cử động. Tuy nhiên khả năng nghe, nhìn, cảm nhận và suy nghĩ của người bị trúng lời nguyền vẫn hoạt động bình thường.
" ĐỂ ANH ẤY YÊN!" Lily la lên. Cô đã rút cây đũa phép. James Potter và Sirius Black nhìn cây đũa phép với vẻ đầy đề phòng. Almira thấy tình hình dần trở nghiêm trọng nên cũng lặng lẽ lôi cây đũa phép đang nhét trong áo chùng của mình ra.
James Potter nhìn Lily Evans, sau đó nghiêm túc nói " A ha, Evans, đừng có buộc anh phải ếm bùa em." Lily cũng chả vừa, cây đũa phép vẫn giơ lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi James Potter, lạnh nhạt nói " Hãy giải lời nguyền cho cậu ấy!"
James Potter nhìn Lily một lúc như đang cân nhắc tính lợi và hại của vấn đề, sau đó anh ta thở dài nhìn về phía Severus Snape và lẩm bẩm câu thần chú giải lời nguyền. James Potter nói với Severus Snape khi anh ta cố đứng lên " Mày đi đi. Mày gặp may vì Evans ở đây đấy, Snivellus..."
Cảm giác xấu hổ, tủi nhục khi bị treo ngược trước mặt nhiều người, đặc biệt lại còn có người con gái mình yêu trước mặt đang nhìn khiến Severus mặt đỏ hết cả lên vì phẫn nộ. Bị kẻ thù vờn như mèo vờn chuột lại thêm tiếng cười đùa xung quanh khiến Severus tức giận đến nỗi mất đi lý trí của mình.
" Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa Máu Bùn bẩn thỉu như cô ta!"
Trước lời nói của Severus Snape, cả cơ thể của Lily bỗng cứng đờ trong giây lát. Đôi mặt khẽ chớp, khuôn mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, đau khổ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt chị lạnh lùng, không một chút cảm xúc gì nhìn về phía cậu bạn từ thuở nhỏ của mình nói chậm rãi " Tốt thôi. Tôi sẽ không còn phải lo lắng vì anh nữa. Và nếu tôi là anh, tôi sẽ đi gột sạch cái quần đó đấy Snape."
Thấy Lily bị sỉ nhục, James Potter gầm lên với Severus Snape, cây đũa phép giơ trước mặt chỉ chực chờ, lăm le đe dọa Severus Snape nên biết điều một chút. Thật ra ngay sau khi lời nói ấy tuôn ra thì Severus Snape đã vô cùng hối hận, muốn rút lại lời nói đã làm tổn thương đến Lily nhưng lời đe dọa của James Potter khiến Severus Snape trở nên bướng bỉnh, không xin lỗi cũng chẳng rút lại lời nói, chỉ im im trừng mắt nhìn James Potter.
" Tôi không cần anh bắt anh ta phải xin lỗi tôi." Lily la lên, chả thèm úp mở hay quan tâm gì đến mặt mũi của James Potter nữa " Anh cũng tồi như anh ta thôi."
" Cái gì?" James kêu lên đầy thảng thốt " Anh KHÔNG BAO GIỜ gọi em là... em thì biết cái gì cơ chứ!"
" Làm cho mái tóc của mình rối bù lên vì anh nghĩ là trông nó sẽ thật là bảnh như thể anh vừa mới xuống chổi xong, phô trương mình với trái Snitch ngu ngốc, đi đi lại lại trong các hành lang trường và giở phép thuật ra với bất kỳ ai làm phiền hay làm chướng mắt anh chỉ bởi vì anh có thể. Tôi lấy làm ngạc nhiên là cây chổi của anh không rơi lộn nhào với một cái đầu ngu ngốc như vậy đấy. Anh làm tôi muốn phát BỆNH lên được đấy."
Bỏ lại câu nói ấy, Lily quay gót và vội vã bỏ đi, không nhìn lại Severus Snape thêm lần nào nữa. Almira cũng chỉ sững sờ trong giây lát rồi vội đuổi theo Lily, trước khi chạy theo chị ấy thì Almira ném cho Severus Snape cây đũa phép của anh ta để đề phòng anh ta lại bị nhóm của James Potter bắt nạt, rồi đuổi theo an ủi Lily."
" Evans!" James Potter la lên đằng sau Lily nhưng anh ta cũng không có ý định đuổi theo Lily, chỉ la lên gọi cô ấy " Này, EVANS!" Nếu Lily dừng lại chỉ vì vài ba tiếng gọi của anh ta thì Lily đã chả phải là Lily rồi nên hiển nhiên là chị ấy đi và chả ngoái lại.
" Có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế nhỉ?" James Potter giả vờ thản nhiên nói nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc tỏ ra đó là một câu hỏi bỏ đi, chẳng hề quan trọng gì đối với anh ta.
" Hãy cố mà đọc ý nghĩa trong những lời cô ấy nói đi. Mình đã nói rằng cô nàng ấy nghĩ cậu là đồ tự phụ rồi mà cậu chả tin." Sirius nhún vai, bình thản nói.
" Được thôi." James Potter nói với vẻ bực tức, giận dữ " Được thôi." Anh ta quay sang nhìn về phía Severus Snape một lần nữa, một tia ánh sáng lóe lên và Severus Snape lại bị treo ngược trong không khí. Như để trút hết tất cả bực tức sau lời nói của Lily, anh ta hô hào trong đám đông " Có ai muốn nhìn thấy tôi tụt quần thằng Snivellus ra không?"
Đám đông xung quanh hò hét, cổ vũ đến nồng nhiệt, không một ai quan tâm đến những kẻ đã bỏ đi, cũng chả ai thèm quan tâm đến cảm nhận của người đang bị treo ngược lên cả. Vì sao ấy hả? Vì anh ta là một Slytherin, một kẻ u ám, ít nói, một kẻ đam mê nghệ thuật hắc ám và một kẻ sẽ là Tử thần Thực tử trong tương lai vậy nên những người ở lại, những người đang nhìn đều chỉ có cái cảm giác hả hê, vui thích chứ ai thèm đoái hoài gì cảm nhận của Severus Snape.
Lily là một người xinh đẹp, thông minh, tích cực nhưng chị ấy không hoàn hảo. Chị ấy có một năng lực phi thường là luôn nhìn thấy điểm sáng, điều tốt đẹp của một người dù cho người ấy có tồi tệ ra sao.
Trong khi tất cả những gì Petunia và Almira nhìn thấy ở Severus Snape là sự lôi thôi, luộm thuộm và một gia đình bất hạnh thì Lily lại không như vậy. Lily thấy được sự thông minh, tài năng, sự cố gắng vượt lên hoàn cảnh của Severus Snape và rất nhiều điều khác nữa nên chị ấy quyết định làm bạn với anh ta. Kể cả khi Severus Snape sa đà vào con đường theo đuổi nghệ thuật hắc ám hay việc anh ta chơi cùng với những kẻ độc ác như Mulciber, Lily vẫn mắt nhắm mắt mở với việc đấy, chỉ cần Severus không làm những việc đó trước mặt Lily thì chị ấy vẫn có thể tha thứ được. Chị ấy tin rằng anh ta chỉ là nhất thời hồ đồ, vẫn có thể thay đổi được và chị ấy tin rằng bản thân có thể thay đổi được suy nghĩ của Severus. Nhưng kết quả cho thấy là Lily đã thất bại.
Cảm xúc của Lily quá rõ ràng dù chị ấy đã cố gắng che dấu nó đi. Giống như bây giờ vậy, dù đang ngồi cùng Almira nhưng tâm trí của Lily lại không đặt ở đây, chị ấy không khóc trước mặt Almira nhưng viền mắt đỏ hoe đã thể hiện hết tất cả những cảm xúc của Lily. Sao lại có thể không buồn được cơ chứ! Severus Snape là người bạn đầu tiên của Lily, là người đầu tiên kể cho cô nghe về thế giới phép thuật, là người bạn đồng hành với Lily trong suốt nhiều năm vừa qua. Nói không buồn chính là nói dối nhưng bảo chị ấy tha thứ cho Severus Snape thì hẳn là rất khó. Đó là sự cứng đầu, bướng bỉnh và sự kiêu hãnh của Lily không cho phép chị ấy tha thứ cho Severus.
Tối hôm đó, Severus Snape đến Tháp Gryffindor, nơi mà anh ta ghét cay ghét đắng để cầu xin sự tha thứ của Lily. Severus Snape hối hận rồi, anh ta đáng nhẽ ra không nên nói với Lily như vậy, anh ta không muốn mất đi Lily nên dù có phải đợi ở ngoài lâu đến cỡ nào Severus Snape cũng tình nguyện đứng. Hơn nữa, Severus Snape cũng tự tin rằng có lẽ lần này Lily cũng sẽ tha thứ cho anh ta như mọi khi thôi.
Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu, sự kiên nhẫn và tự tin của Severus Snape ngày càng bị hao mòn dần đi. Trong lòng Severus Snape dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng, một dự cảm chẳng lành rằng có lẽ lần này anh ta sẽ thực sự mất đi đóa hoa bách hợp của mình.
Đúng lúc này, một cô bạn có mái tóc vàng hoe đi ngang qua Severus Snape, anh ta nhận ra đây là cô bạn hay đi cùng Lily nên ngay lập tức Severus chặn cô bạn đó lại. Ánh mắt Severus Snape nhìn chằm chằm vào cô bạn đó và giọng nói vừa như năn nỉ vừa như đe dọa bảo cô bạn đấy chuyển lời cho Lily rằng nếu cô ấy không ra thì anh ta sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn.
Cô bạn cũng ngạc nhiên đến nỗi đứng sững người không biết nói gì. Nhưng ánh mắt của Severus vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy nên cô cũng chỉ đành lắp ba lắp bắp đáp lại cậu ta " Được... Được rồi. Trước hết cậu cứ buông tôi ra cái đã."
Sau khi buông cô bạn đó ra, Severus Snape vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chú vào bức chân dung của bà béo, đến nỗi bà béo phải lánh tạm sang bức tranh khác để trốn vì sợ. Không để Severus Snape phải đợi lâu, chỉ trong vài phút sau khi cô bạn kia bước vào bức chân dung, Lily trong bộ áo đầm ngủ bước ra dù khuôn mặt cô trông không được tình nguyện cho lắm.
Hai người đứng trước bức chân dung của bà béo, ở cửa vào Tháp Gryffindor nhìn nhau. Vừa thấy Lily, Severus Snape không thèm quan tâm khung cảnh xung quanh mà tiến nhanh lên phía trước để gần Lily hơn một chút, hai tay lúc thì buông thõng xuống, lúc thì nắm chặt lại, còn đôi mắt thì dè dặt nhìn về phía Lily, giọng nói căng thẳng của anh ta vang lên " Mình xin lỗi."
Khuôn mặt của Lily vẫn lạnh tanh, không một chút cảm xúc đáp lại Severus " Tôi không bận tâm."
Severus Snape trở nên gấp gáp hơn sau câu trả lời của Lily, giọng nói cũng chân thành hơn nhiều so với trước " Mình xin lỗi thật mà!"
Trước lời nói chân thành của Severus, Lily vẫn đứng khoanh tay trước ngực, hờ hững đáp lại " Đừng tốn hơi nữa. Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là anh dọa sẽ ngủ ở tại đây thôi. Không vì lý do nào khác đâu nên đừng trông mong điều gì từ tôi."
" Mình nói thật mà. Mình sẽ làm vậy. Mình không hề muốn gọi cậu là Máu bùn, chẳng qua..."
Severus Snape cố gắng biện minh nhưng ngay lập tức bị Lily ngắt lời " Lỡ lời chứ gì?" Trong giọng nói của Lily không có chút thương hại nào hết " Quá trễ rồi.Tôi đã kiếm cớ xí xóa cho anh suốt bao nhiêu năm qua. Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có thể hiểu nổi tại sao tôi còn nói chuyện được với anh. Anh và lũ bạn Tử Thần Thực Tử quý báu của anh..." Lily ngừng lại, nhìn vào Severus một lúc sau đó cười khẩy nói tiếp " Anh thấy đó, anh thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó! Anh thậm chí còn không thèm chối rằng điều đó là mục tiêu mà cả lũ các anh nhắm tới! Anh sốt ruột đầu quân cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lắm hả?"
Severus Snape mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại chả thốt ra được điều gì nên cũng ngậm miệng lại, im lặng đứng nhìn Lily.
" Tôi không thể giả đò như thể mình không nhìn thấy gì được nữa. Anh đã chọn con đường của anh, thì tôi cũng sẽ chọn con đường của riêng mình."
Nghe vậy, Severus Snape lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố cứu vãn tình thế lung lay sắp vỡ này " Không... Hãy nghe mình nói, mình không có ý..."
" ... Gọi tôi là Máu bùn hả? Nhưng anh gọi tất cả những người có huyết thống như tôi là Máu bùn, Severus à. Vậy thì tôi có khác gì chứ?"
Severus Snape khó khăn tìm cách nói nhưng Lily đã ném lại ánh mắt khinh miệt, quay lưng lại và trèo qua cái lỗ chân dung để tiến vào Tháp Gryffindor, bỏ lại Severus Snape ngoài hành lang lạnh lẽo bơ vơ một mình.
Không phải từ Lily hay Severus, cuộc tranh cãi giữa hai người đêm đó là Almira được nghe kể qua lời đồn thổi của các bạn Nhà Hufflepuff. Có một câu nói đùa được truyền đi truyền lại khắp trường là bất kỳ drama nào của trường mà bạn muốn nghe tường tận thì bạn đều có thể hỏi thử các bạn lửng mật. Sở dĩ có câu nói đùa này bởi chuyện nào trong trường cũng đều có sự xuất hiện của học sinh Nhà Hufflepuff hết.
Almira cũng bất đắc dĩ lắm mới phải tìm đến Nhà Hufflepuff để nghe ngóng chuyện giữa Lily và Severus. Bởi Lily thì luôn lảng tránh, lờ đi và lạnh nhạt mỗi khi Almira nhắc đến Severus Snape, còn Severus Snape thì thậm chí còn chả thèm quan tâm đến Almira nữa. Có vẻ mối quan hệ giữa hai người này đã đi đến kết cục không thể cứu vãn được nữa rồi.
Chỉ vì không thể kiềm chế được cảm xúc mà nổi cơn tam bành và gọi người bạn thân nhất của mình bằng cái tên tệ hại nhất thế giới phù thủy, Seve Snape đã tự tay chấm dứt tình bạn 6 năm của mình. Nói không đáng tiếc là nói dối nhưng Lily đã nhân nhượng cho Severus Snape quá là nhiều lần rồi, việc Severus Snape lỡ lời xúc phạm Lily lần này như giọt nước tràn ly, chạm đến giới hạn cuối cùng của Lily.
Nhiều lần Almira nhìn thấy Severus Snape lẳng lặng quan sát Lily với ánh mắt đầy khao khát muốn bắt chuyện nhưng cuối cùng chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra cả.
Kết thúc năm học thứ năm của mình với thành tích OWL đầy xuất sắc nhưng khuôn mặt Lily chẳng còn sự hào hứng và vui mừng như lúc cô nàng dự đoán điểm nữa. Almira biết rõ nguyên do nhưng lại chẳng thể an ủi được Lily.
Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy biến động, không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Có thể là một niềm vui bất ngờ làm cuộc đời bừng sáng nhưng cũng có thể là sóng gió khiến cuộc đời ta chao đảo nên cứ sống cho trọn từng khoảnh khắc lúc này, chuyện đến đâu hay đến đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top