Chương 16

" Mira à, chị có nghe được chuyện sáng nay của Yaxley rồi. Đấy có phải là kế hoạch mà em nhắc tới trước đây không?"

Giờ nghỉ trưa đến, chuyện của Scarlett Yaxley cũng được mọi người truyền tai nhau. Lily cũng nghe được chuyện này từ hai người bạn cùng phòng của mình nên vừa có thời gian rảnh là cô nhóc đã chạy đi tìm Almira để hỏi thăm mọi chuyện.

Thấy Almira gật đầu, Lily vô cùng tò mò, không biết cô em gái bình thường ngoan ngoãn của mình sao lại học được mấy cái trò này nên không nhịn được mà hỏi Almira " Rốt cuộc là ai chỉ cho em trò này mà hay vậy?"

" Là từ Peeves đấy. Cậu ta hay trêu chọc học sinh xung quanh bằng mấy trò này mà vậy nên em học theo và cải biên lại một chút ấy mà. Scarlett Yaxley là một người thích khoe khoang và ham hư vinh nên em gửi tặng cô ta một chiếc dây chuyền đá quý đỏ lấp lánh và một lá thư hết sức bình thường."

" Vậy ra là từ sợi dây chuyền sao." Lily đưa ra kết luận ngay khi Almira vừa kết thúc câu nói kia nhưng Almira lắc đầu, tỏ ý rằng Lily đã đưa ra đáp án sai.

" Không phải đâu chị Lily. Sợi dây chuyền chỉ là mồi nhử thôi. Bẫy được em đặt hết trong lá thư rồi. Tính tình của Yaxley rất kiêu ngạo nên chắc chắn cô ta sẽ chả để lá thư vào mắt đâu, có khi cô ta còn chả thèm đọc ấy chứ. Em đoán là Yaxley sẽ xé lá thư đi ngay lúc nhận được. Và chỉ cần cô ta xé lá thư thì hương liệu và dòng chữ ẩn mà em ếm vào lá thư sẽ ngay lập tức bám vào người cô ta."

" Ra là vậy. Mira của chúng ta thông minh quá mà. Scarlett Yaxley đúng là đáng đời, ai bảo cô ta khi không đột nhiên làm chuyện xấu làm gì cơ chứ! Thôi được rồi, vui thì cũng vui nhưng không nên làm nhiều đâu nhé Mira. Giờ chị phải đi tìm Sev để chuẩn bị bài cho lớp học Độc Dược buổi chiều rồi nên chán quá thì em tìm Dora chơi đi nhé!"

Almira thu dọn đồ chuẩn bị đi tìm Pandora để nói chuyện thì thấy gần chỗ vừa rồi Lily ngồi có một quyển sách bị rơi. Những dòng chữ nắn nót này không phải của Lily thì còn của ai nữa.

Chắc vừa rồi chị Lily đi vội quá nên mới quên mất sách của mình, vì cũng đang rảnh nên Almira đem theo quyển sách đi tìm Lily để trả cho chị ấy.

Vì vừa rồi Lily chỉ nói là cô bé định đi tìm Severus thôi chứ không nói rõ địa điểm nên Almira đành phải đi dò từng nơi mà hai người kia hay đi để tìm Lily. Một lúc sau, Almira tìm thấy Lily và Severus đang đi dạo ở trên sân trường, hai người trông có vẻ như là đang cãi nhau rất kịch liệt vì vấn đề gì đó.

Almira vội vàng đuổi theo để đưa sách nhưng thấy đang cãi nhau nên cũng không dám lại gần quá. Dẫu vậy dù không đến quá gần nhưng Almira vẫn nghe rõ giọng nói của hai người họ.

" Tớ tưởng tụi mình coi nhau như bạn bè chứ?" Snape đang nói " Là bạn thân nhất chứ, không phải sao?"

" Đúng vậy, Sev à, nhưng mình không thích một số người mà bạn đàn đúm! Mình xin lỗi, nhưng mình ghê tởm Avery và Mulciber! Mulciber! Cậu thấy gì ở hắn, hả Sev, hắn khiến mình ghê tởm đến sởn gai ốc! Cậu có biết hắn đã làm gì Mary Macdonald sáng hôm nay không?"

Almira đứng không xa đó đột nhiên ngẩn người, hóa ra người sáng hôm nay bị nhóm Yaxley vây vào bắt nạt là chị Mary. Cô bé đột nhiên có chút hối hận vì đã không ngăn cản họ lại. Lily đã đến bên một cây cột và đứng tựa lưng vào đó, ngước nhìn lên gương mặt gầy gầy tai tái của Severus Snape.

" Có gì đâu," Severus Snape nói " Chỉ là một trận cười, chỉ vậy thôi..."

" Đó là nghệ thuật hắc ám, và nếu cậu cho đó là chuyện mắc cười..."

" Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn nó làm thì sao?" Severus Snape hỏi gặng lại. Mặt anh chàng đỏ lên khi nói điều này, dường như anh chàng không thể nào giữ nổi giận hờn lại được trong lòng.

" Potter thì mắc mớ gì tới chuyện này cơ chứ?" Lily nói.

" Tụi nó lẻn ra ngoài ban đêm. Thằng Lupin có cái gì đó kì quái. Nó cứ xin nghỉ phép để đi đâu hoài vậy?"

" Bạn ấy bệnh," Lily nói. " Họ nói rằng bạn ấy bệnh nên mới..."

" Mỗi tháng khi trăng tròn ấy hả?" Snape nói. Almira cảm giác Severus đang cố gắng dẫn dắt Lily đưa ra một suy luận nào đó về Remus Lupin, cậu bạn hay đi cùng với James Potter.

" Mình biết lý thuyết của cậu" Lily nói, giọng cô bé nghe lạnh lùng " Nhưng dù sao thì mắc gì mà cậu bị họ ám ảnh dữ vậy? Mắc gì cậu phải bận tâm chuyện họ làm gì vào ban đêm chớ? Nó đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu cơ chứ."

" Mình chỉ cố gắng chỉ cho cậu thấy rằng tụi nó không phải là những kẻ tuyệt vời như mọi người có vẻ cho là vậy." Sự dữ dội trong ánh mắt chòng chọc cũng như trong lời nói của anh chàng làm Lily không tài nào hiểu nổi tại sao Severus lại phải cố chấp với chuyện này đến như vậy.

" Dù sao, chí ít là Potter và đám bạn của cậu ấy không dùng Nghệ thuật Hắc ám." Lily hạ giọng nói " Và cậu đang trở nên vô ơn hết sức đấy. Mình đã nghe mọi người kể về chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Cậu lẻn xuống đường hầm đó qua ngã cây Liễu roi, và James đã cứu mạng cậu ra khỏi cái gì đó ở dưới đó..."

Toàn bộ gương mặt của Severus Snape méo mó và anh chàng lắp bắp, " Cứu mạng? Cứu mạng ấy hả? Cậu cho là hắn đóng vai người hùng trong câu chuyện này ấy hả? Hắn làm vậy cũng là đang cứu cái mạng của hắn và bạn bè hắn! Cậu đừng có mà... mình sẽ không cho phép cậu..."

" Cho phép? Cho phép tôi à?" Đôi mắt xanh biếc sáng rực của Lily quắc lên. Severus Snape thấy vậy thì nhượng bộ ngay tức thì.

" Mình không có ý... Mình chỉ không muốn cậu bị nó lừa... nó mê cậu, James Potter mê cậu!" Những lời đó dường như tuôn ra ngược lại với ý chí của anh chàng " Và nó đâu có... mọi người tưởng nó là anh hùng Quidditch vĩ đại..." Nỗi cay đắng và ganh ghét của Snape khiến cho anh chàng không còn nói năng mạch lạc được nữa, và chân mày Lily càng lúc càng nhướn cao lên trên vầng trán của cô bé.

" Mình biết James Potter là một kẻ khoác lác kiêu căng." Lily nói, cắt ngang lời Snape " Mình cũng biết đêm qua chắc hẳn có chuyện gì đó cậu không tiện nói ra. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể bỏ quên việc James Potter đã giúp đỡ cậu trong lúc nguy hiểm."

" Mình không cần cậu phải kể cho mình hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng những sáng kiến khôi hài của Mulciber và Avery thì quá mức ác độc. Ác độc, Sev à. Mình không nói quá lên đâu. Mình cũng không thể hiểu tại sao cậu có thể làm bạn được với chúng cơ chứ."

Almira không chắc rằng Severus Snape có để tai nghe những lời chỉ trích của Lily đối với Mulciber và Avery hay không. Bởi ngay cái lúc mà cô bé mạ lỵ James Potter, toàn cơ thể Severus như thể đã xả hết căng thẳng, và khi hai người cùng sóng bước đi, bước chân thơ thớ của Snape nhún nhảy điệu mới...

* mạ lỵ: hành vi mắng chửi, phỉ báng, xúc phạm người khác bằng lời nói. ( Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng nhưng chính xác trong nguyên tác nó viết thế á.

insulted là dạng quá khứ của insult, insult có nghĩa là xúc phạm, lăng mạ hoặc tổn thương.)

Cuối cùng, Almira vẫn đợi một lúc sau rồi mới chạy tới và đưa cho Lily quyển sách của chị ấy nếu không nhỡ hai người kia biết mình nghe lén thì cũng hơi ngại.

Còn vụ của Scarlett Yaxley khiến cô ta phải trốn trong bệnh thất hơn hai ngày thì mới dám đi ra ngoài. Mới có hai ngày thì cũng khó để người ta có thể quên được những kí ức không được đẹp mặt cho lắm của Yaxley nên cô ta vẫn bị mọi người xung quanh chỉ trỏ, trêu chọc. Đối với một người trọng mặt mũi như cô ta thì hình phạt này không khác nào là đang đập nát thể diện của Yaxley cả.

_________________

Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2, tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin được phủ đầy màu hồng thay vì màu xanh hay bạc như mọi khi. Từ các bức tường đều treo đầy hoa hồng tươi phơn phớt đến hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà xuống. Quả là một bầu không khí lãng mạn và ngọt ngào biết bao.

Nhưng rõ ràng đây không phải là bầu không khí mà phòng sinh hoạt Slytherin nên có. Đang lúc Almira vô cùng thắc mắc thì Regulus cũng bước ra, tươi cười chào hỏi Almira " Buổi sáng tốt lành Almira!"

" Buổi sáng tốt lành Regulus! Sao phòng sinh hoạt chung của Slytherin lại biến thành như vậy chỉ sau một đêm thế Regulus, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

" Là huynh trưởng Malfoy làm đó. Anh ấy đã trang trí phòng sinh hoạt từ tối hôm qua lận á. Còn lí do ấy hả, chắc là do muốn mượn ngày lễ tình nhân để tỏ tình với chị họ của tớ đấy."

" Đàn chị Narcissa Black ấy hả!"

" Sao bạn trông có vẻ ngạc nhiên thế vậy? Bạn không biết sao? Lucius Malfoy và chị họ của tớ là Narcissa Black vừa có hôn ước và chắc Malfoy vui quá nên muốn nhân dịp lễ tình nhân để bày tỏ tình cảm của mình ấy mà."

Quả nhiên như Regulus nói, trong lúc mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán thì huynh trưởng Malfoy ăn mặc lịch lãm bước ra đứng giữa trung tâm. Một lúc sau, như thể đã tìm thấy trân quý của đời mình, anh ấy tiếp tục đi đến một góc phòng, nơi mà Narcissa Black đang đứng.

Huynh trưởng Malfoy cầm lấy tay của đàn chị Black một cách đầy trân trọng, sau đó đưa chị ấy ra trung tâm đám đông. Lúc này, Almira không nghe rõ hai người đang nói gì nhưng ánh mắt hạnh phúc của cả hai người và chiếc nhẫn lấp lánh trên tay đàn chị Black đã bày tỏ đủ rõ ràng tình cảm của cả hai người.

" Như vậy đúng là quá lãng mạn luôn." Tâm trí của Almira giờ phút này đang lơ lửng trên không nên không hề để ý khiến cho suy nghĩ biến thành lời nói của mình. May mà bên cạnh Almira chỉ có mỗi Regulus, hai người còn đang đứng trong góc nên câu nói của Almira chỉ có mỗi Regulus nghe được.

Almira không hề ý thức được mình lỡ nói ra những suy nghĩ trong tâm trí của mình nên vẫn vô tư. Chỉ có mỗi Regulus đang chìm sâu trong suy nghĩ, rồi cậu không nói gì đưa tay lên xoa tóc Almira sau đó rời đi để lại một cô bé ngơ ngác, không hiểu gì.

Thời gian gần đây, Almira và Lily đều đang tập chung vào việc học của mình nên gần như là hai chị em không có thời gian để gặp nhau. Vậy nên Almira cũng không hề hay biết là vận đào hoa của chị gái cô bé đang đến liên tục.

Đặc biệt hôm nay còn là ngày lễ tình nhân nên Lily càng nhận được nhiều lá thư tỏ tình khiến cho Severus Snape đi bên cạnh cũng mặt mày cau có, khó chịu. Ai bảo Lily Evans là học sinh nữ nổi bật trong khóa 1971, vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn thân thiện và hay giúp đỡ các bạn học khác nên nói Lily là hoa khôi của Hogwarts cũng không ai phủ nhận.

Điều đáng ngạc nhiên là James Potter thường ngày hay trêu chọc Lily cũng mặt nặng mày nhẹ với những người gửi thư cho Lily dù anh ta rõ ràng cũng được nhiều người gửi tặng thư và quà cáp các thứ. Hay là James Potter đang ganh đua với chị Lily xem ai được nhiều người thích hơn?

Mặc dù rất khó hiểu với hành vi mâu thuẫn của Potter nhưng Almira vẫn có thể tự đưa ra một lời giải thích hợp lí cho trường hợp này. Dù sao cũng không thể là do James Potter thích Lily được nếu thích thì phải như Severus Snape kia kìa chứ ai lại suốt ngày đi trêu chọc người mình thích cơ chứ.

Cô bạn Pandora của Almira cũng nhận được nhiều lá thư tỏ tình nhưng cô ấy trông chả có vẻ gì là đang ngại ngùng cả. Pandora đi tìm tất cả những người gửi thư cho cô ấy, trả lại cũng như từ chối trực tiếp một cách lạnh lùng khiến vô số chàng trai ở Hogwarts tan nát cõi lòng vì bị từ chối.

" Sao cậu từ chối nhanh vậy Dora? Lẽ nào cậu có người thích rồi sao?"

Pandora ngạc nhiên quay đầu ra nhìn Almira. Almira chỉ là đoán bừa thôi nhưng nhìn vẻ mặt này của Pandora thì xem ra có vẻ là thật rồi.

Pandora có hơi ngại ngùng dưới ánh mắt ngạc nhiên của Almira nhưng vẫn thành thật khai báo " Là Xenophilius Lovegood nhà Ravenclaw giống tớ. Cậu ấy là một người rất đặc biệt, một người không giống ai cả. Chính điều này đã thu hút tớ, cậu ấy sở hữu một khối lượng kiến thức lớn đến ngạc nhiên."

" Thú thật là tớ có chút ngạc nhiên đấy. Cậu bạn Lovegood này nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu ta có vẻ không được lòng người khác lắm thì phải. Một số bạn ở cùng nhà với cậu đã từng nói chuyện với tớ và khi nhắc đến Lovegood thì họ đều nhận xét một cách không được tích cực cho lắm là cậu ta rất kỳ quặc và bảo thủ."

Pandora như đang định phản bác lại lời Almira nói thì bị cô bé ngăn lại, Almira nháy mắt với Pandora và tươi cười nói " Nhưng nếu Dora của chúng ta thích Lovegood thì chắc hẳn cậu ta có một điểm sáng nổi bật nào đó mà không phải ai cũng có thể thấy được. Tớ là bạn của cậu nên tớ đương nhiên là ủng hộ cậu hết sức mình rồi."

Ngoại trừ việc hôm nay là ngày lễ tình nhân ra thì hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường khác nên việc đi học vẫn phải tuân thủ theo thời khóa biểu như mọi khi.

Buổi tối hôm đó, Almira đang hoàn thành bài tập của môn Bùa chú thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Almira cảnh giác. Vì ở Slytherin hầu như chả có ai muốn giao thiệp với cô bé nên có tiếng gõ cửa là một việc hết sức bất thường, đặc biệt là vào lúc gần tới giờ giới nghiêm như lúc này.

Almira bước tới gần cánh cửa phòng và khẽ hé mở cửa ra xem là ai đang ở ngoài cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Almira thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bộ dáng này của mình có hơi xấu hổ nên cô bé mở hẳn cửa, đứng thẳng người chào hỏi người đối diện.

" Regulus đấy hả, giờ này rồi cậu tìm tớ có việc gì đấy?" Như nhận ra điều gì, Almira hoảng hốt nắm lấy tay Regulus kéo cậu ấy vào phòng. " Chẳng phải đây là kí túc xá nữ sao, cậu đứng đây không sợ bị bắt gặp hả? Nếu để người khác bắt gặp thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy, cậu biết không vậy hả?"

" Đừng lo lắng vậy mà, cậu quên rồi hả, tớ là thủ lĩnh năm hai đấy. Mặc dù không nhiều nhưng một chút đặc quyền nho nhỏ thì bọn tớ vẫn có. Tối nay tớ tìm cậu là có một chút việc."

" Việc gì thế? Có gấp lắm không?"

" Không phải chuyện gì lớn đâu. Chỉ là một chút việc riêng thôi." Nói đến đây, Regulus có hơi ngại ngùng dừng lại một chút nhưng rồi như lấy lại quyết tâm, đưa tay ra hỏi Almira " Không biết tối nay cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian được không?"

Sau vụ bị Yaxley gài bẫy thì Almira đã học thuộc hết tất cả các nội quy, quy định của trường nên cô bé biết rõ ràng rằng nếu bị bắt gặp ở ngoài vào giờ giới nghiêm thì học sinh sẽ bị trừ tận 15 điểm lận. Nhưng không hiểu sao khi thấy bàn tay đang đưa ra của Regulus, Almira lại không khống chế được nắm lấy tay của cậu, đồng ý cùng Regulus ra ngoài vào lúc gần giờ giới nghiêm như bây giờ. Thật là chẳng giống cô bé mọi khi chút nào cả, bồng bột đến lạ thường.

Lúc này, Almira và Regulus đang nép sát những bức tường được ánh trăng lọt qua song cửa sổ chiếu sáng lối đi, len lén đi dọc hành lang. Qua mỗi khúc quanh là một lần Almira nơm nớp sợ gặp phải một giáo sư nào đó hoặc là ông Filch và con mèo của ông đang đi điều tra. May cho hai đứa nó là trên đường đi từ phòng sinh hoạt của Nhà Slytherin đến nơi không bắt gặp bất kì ai cả.

Trước mặt Almira là một hành lang đá rộng rãi, ở cuối hành lang là một khung tranh lớn từa tựa với khung tranh bảo vệ ở trước cửa vào của phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin.

Bức vẽ là một bát trái cây hết sức bình thường, chưa kịp để Almira hỏi xem chỗ này là chỗ nào thì Regulus đã bước tới gần khung tranh và cù một quả lê trên bức tranh khiến quả lê đó cười khúc khích. Sau khi tiếng cười dừng lại, quả lê biến thành một tay nắm cửa màu xanh lá cây lớn.

Đằng sau cánh cửa là một khung cảnh đáng ngạc nhiên, một căn phòng rộng lớn, trần cao, rộng như tại Đại Sảnh Đường. Những đống nồi và chảo bằng đồng sáng bóng chất đống xung quanh các bức tường đá, bên cạnh là một lò sưởi gạch lớn.

" Chào mừng cậu tới nhà bếp Hogwarts! Vì chúng ta quen nhau lâu như vậy mà vẫn chưa có một lần có thể ngồi xuống cùng nhau ăn uống, nói chuyện một cách đàng hoàng nên tớ có chút tiếc nuối. Mong rằng cậu sẽ không thấy phiền khi cùng tớ xuống đây."

" Tớ rất thích luôn đó. Cảm ơn cậu Regulus. Nhưng những người bạn nhỏ này có phải là gia tinh không vậy?"

" Đúng vậy, họ đúng là gia tinh. Nghe nói rằng bà Helga Hufflepuff đã đưa những gia tinh này vào làm việc tại phòng bếp để họ tránh bị ngược đãi. Gia tinh nhà tớ quen biết họ nên tớ mới biết đến nhà bếp này. Miễn là cậu đối xử tử tế và lịch sự với họ thì các gia tinh này cũng vui lòng tặng cho bạn một bữa ăn ngon miệng."

" Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy gia tinh đấy. Trước đây tớ chỉ biết đến họ thông qua những trang sách thôi nên giờ đây khi được nhìn thấy gia tinh một cách trực tiếp như vậy thì thật sự là quá ấn tượng luôn, những bạn gia tinh này đáng yêu quá đi mất thôi."

Trong phòng bếp lúc này phải có ít nhất một trăm gia tinh đứng xung quanh, tươi cười rạng rỡ, cúi chào và nhún gối khi Regulus dẫn Almira đi ngang qua. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau: một chiếc khăn lau tay in huy hiệu Hogwarts và được thắt lại gọn gàng, trông giống như một chiếc áo choàng toga.

* Áo choàng toga là một loại áo choàng dài, thường có màu trắng, mặc bên ngoài một loại áo dài hoặc đồ lót khác và có thể được ghim cố định bằng một chiếc trâm cài áo La Mã có hình dạng giống ghim băng hiện đại. Áo choàng toga như một biểu tượng của quyền công dân La Mã.

Những chú gia tinh đứng dạt sang hai bên để lộ một chiếc bàn được bày biện tinh tế với hoa và nhiều món ăn bắt mắt, ngon miệng. Thấy Almira và Regulus đã ngồi xuống bàn, các chú gia tinh dần tản ra để hai đứa có không gian riêng ăn uống, nói chuyện thỏa thích.

Thật ra trong lúc ăn thì cả hai đứa cũng không nói chuyện gì nhiều chắc do cả hai đều không có thói quen nói chuyện trong khi ăn. Tuy vậy, bữa ăn này thật sự rất đáng giá cho những nỗ lực phải bỏ ra trong việc phá nội quy trường của cả hai đứa.

Almira và Regulus đều vô cùng hài lòng với bữa ăn, nhưng vì bây giờ đã gần 11 giờ rồi, tức là giờ giới nghiêm đã bắt đầu được gần 1 tiếng rồi nên cả hai đứa không có nhiều thời gian để trò chuyện với các gia tinh, chỉ có thể để lại lời cảm ơn chân thành và lời chào tạm biệt đến họ rồi rời đi một cách vội vã.

Hai đứa nhóc vẫn nép sát những bức tường để đi về kí túc xá nhưng chắc do may mắn đã dùng hết nên phía trước bỗng phát ra tiếng động làm cả hai đứa giật mình, vội mở cánh cửa gần với chúng nhất và trốn vào trong.

Một ngọn đèn lóe sáng, ông Filch và con mèo nhỏ của ông xuất hiện. Con mèo của ông hay còn gọi là bà Norris đang không ngừng dẫn ông Filch về hướng mà Almira và Regulus đang ẩn nấp.

Tưởng như lần này chết chắc rồi thì bỗng có hai cánh tay xuất hiện, bịt miệng hai đứa lại như đề phòng hai đứa nhóc phát ra tiếng động và kéo chúng vào một góc kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top