No . 2
'' Chị tính đùa tôi đấy à !? '' .
Tom nhanh chóng cất ra lời nói rồi hướng đôi mắt từ trước đến nay chỉ chứa đựng toàn những thứ cảm xúc lạnh lẽo và tăm tối về phía có Nagini đang ngồi.
'' Đùa gì chứ !? , chẳng phải chị đã thực hiện theo đúng ý nguyện của nhóc rồi mà , đừng nói là nhóc muốn chị đi theo mới yên tâm đấy chứ ! ''.
Cô thở dài một hơi rồi liền nói lên ý kiến của mình , dáng vẻ lười biếng vẫn cứ như thế . Không thay đổi gì nhiều .
Đột ngột thằng bé tên Tom ấy chuyển hẳn chất giọng .
'' Đó không phải chuyện tôi muốn nói với chị ! ''.
Một sức lực tương đối mạnh mẽ , liên hồi tấn công làm cho trước mắt của Nagini lúc này chỉ có duy nhất vài mảng choáng váng , thân hình mảnh mai mà mọi người thường hay nhìn thấy ở cô cũng nhanh chóng bị Tom ép thật chặt vào bức tường gần đó .
'' Nhóc ..muốn ... làm gì chị !? '' .
Nagini với chút ít can đảm cuối cùng , ra sức để mở miệng hỏi Tom , ánh nhìn đầy những tia phẫn nộ ngay bây giờ của nó càng khiến cho cô thật lòng không dám đối diện , chỉ có thể tránh né bằng cách cúi người thấp xuống .
Một người trưởng thành như cô lại để cho nó khống chế và kiểm soát bản thân mình dễ dàng đến vậy , đúng là xấu hổ quá mà .
Mình đã sai rồi sao ? .
Mình đáng lẽ ra không nên tỏ vẻ xem thường nó mới phải chứ ! .
Tom vừa đe dọa vừa mạnh bạo tóm lấy cánh tay đang cố gắng làm loạn của Nagini .
''Nơi này xa đến thế mà chị cũng dám đưa tôi đến được à !! , nếu muốn quay trở về thì ít nhất phải mất tận năm ngày mới xong !! , chưa kể đến việc tôi còn là một đứa trẻ chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng thiếu lương thực và bị đói khát ngay giữa đường !! '' .
Nếu thật sự mong muốn , Nagini có lẽ giờ đây đã biến hóa thành hình dạng rắn khổng lồ và không tiếc thương gì cắn xé rồi nhanh miệng nuốt thằng nhóc ấy vào bụng của mình .
Nhưng còn lời hứa với ngài Dumbledor khi trước , cô không thể vì chút chuyện nhỏ này mà lỡ tay được .
Dù sao thì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ vô hại thôi .
Tìm cách dỗ dành mới là lựa chọn hàng đầu .
Bất ngờ vào ngay cái khoảng khắc định mệnh ấy , Nagini lại chỉ nở một nụ cười thật tươi và vô tình điều đó khiến cho Tom có đôi chút do dự và khó hiểu . Tư thế dồn ép vừa rồi bản thân còn đang thực hành cũng bị tác động mà chậm đi rồi dứt hẳn ra khỏi người cô .
Tuy thứ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia của cô ta chẳng phải là cái ' biểu cảm kinh hãi ' mà mình vẫn luôn mong mỏi .
Nhưng bù lại thì giờ đây trong lòng nó .
Một phần cũng đang xen lẫn đâu đó chút ít cảm giác hứng thú nhất thời với con mồi của mình hơn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top