No . 1
Bầu trời London năm 1937 khi ấy .
Mưa nặng trĩu từng hạt , nó rơi từ trên cao xuống rất đột ngột khiến cho những người đang đi đường xung quanh khu vực đó phải hối hả .
Có một quý cô luôn mang thần thái kì lạ với gương mặt cực kì xinh đẹp ,không chỉ thế . Vẻ đẹp ấy, nó lại còn thấp thoáng đâu đó thứ đường nét đặc trưng của người phương đông nữa , cô chỉ ngồi yên lặng rồi nhìn ngắm mọi cảnh vật qua ô cửa sổ , đằng sau thứ song sắt dài cứng cỏi kia .
'' Tỉnh rồi à !? ''.
Cô sau một khoảng thời gian chưa thốt lên câu chữ nào , liền nhẹ nhàng cất tiếng kêu và hướng ánh nhìn lo lắng của mình đến vị trí bên cạnh .
Một thằng bé đang nằm yên ắng tại đó , trên chiếc giường xa lạ đầy êm ái .
'' Chị là ai ? ... còn tôi vì sao lại ở đây !! '' .
Nó tỉnh giấc rất nhanh chóng và bắt đầu nói chuyện với chất giọng đe dọa mà mọi người thường thấy và cảm nhận ở mình . Còn tỏ vẻ tránh xa cô gái kia ra mặt nữa .
'' Nhóc đừng cư xử như thế , tôi là ân nhân cứu mạng của nhóc đó !'' .
Cô gái trẻ ấy cũng không phải dạng vừa gì , cũng khó chịu nói ra ý kiến rồi sau đó lại xoay người tiếp tục công việc ngắm nhìn đường phố vẫn còn đang dang dở của cô .
'' Hứ !! , ai cần chị giúp ... tự tôi khi ấy cũng có thể tự giải quyết ! '' .
Nó cười một cách giễu cợt , như thể vừa đã nhớ ra chuyện gì .
'' Chị cũng gan quá nhỉ !?...tự tiện cứu tôi rồi tự tiện đưa tôi đến cái chỗ bẩn thỉu này !!'' .
Hiện tại vẫn tiếp diễn như cũ , không có một tiếng động nào bật ra để hồi đáp nó .
Cho đến khi cô gái bí ẩn ấy rời bỏ ánh mắt đang hướng về ô cửa sổ và nhìn chăm chú vào cậu được vài phút ngắn ngủi , rồi đột ngột hỏi nó với chất giọng hết sức bình thường .
'' Em tên gì !? ''.
Như một phản xạ tự nhiên vốn có, thằng bé cũng nhìn vào cô . Nhưng nó lại theo kiểu ' rất chi là kiêu ngạo ' .
'' Tom Riddle ! '' .
'' Chị đã hài lòng chưa ? , giờ đưa tôi rời khỏi cái nơi ghê tởm này mau đi !! . Không thì tự tôi sẽ rời khỏi đây !! '' .
...
Một hồi không quá lâu , cô mới hồi âm lại cậu ta .
'' Còn Nagini là tên của tôi và nhóc cũng đừng nói những lời nặng nề như thế thật chẳng hợp với một đứa trẻ !! , bà chủ căn trọ này tốt bụng lắm nên chúng ta mới có chỗ để ở lại đấy ! ''.
Nagini cau mày liền tỏ vẻ tức giận, bây giờ cô ấy đã hiểu vì sao đám trẻ con ở cái cô nhi viện đó không thể ưa nổi cái thằng bé này rồi. Nếu có thể , cô còn mong rằng mình sẽ quay ngược được thời gian để ngăn cản bản thân khỏi phải cứu nó nữa kìa .
Đúng vậy .
Đáng lẽ ra Nagini không nên làm ra cái hành động ' anh hùng cứu mỹ nhân ' ấy .
Để rồi cuộc sống sau này của cô ... không khác gì địa ngục do gã tạo nên .
Chỉ có thể gượng ép chính mình,hằng ngày phải bày ra thứ nụ cười giả tạo để lừa dối gã ,khiến gã cảm thấy yên lòng.
Sống trên đời mang hình hài là một con người bình thường nhưng linh hồn đã mãi mãi , sớm hóa thành thứ con rối vô tri , phục vụ cho con ác quỷ kia . Khoái chí mà vui đùa .
'' Tôi không quan tâm !!'' .
Tom trong lòng khó chịu vô cùng , chất giọng cũng cất lên đầy sự vô cảm và nói với Nagini . Nó tinh tế nhận ra ngay là cô gái kia chỉ giới thiệu mỗi cái tên của mình . Mà không có mang họ ở đằng sau .
Nó lại liền suy nghĩ tiếp tục . Hay do cô ta cũng giống nó chăng !? ... bị chính bố ruột bỏ rơi , cái kẻ mà nó vẫn còn chưa biết mặt mũi ra sao hay bây giờ ông ta đang sống như thế nào , có còn nhớ đến nó nữa không và người mẹ đã ngay lập tức đầu hàng cái chết dưới lưỡi hái của tử thần khi vừa mới hạ sinh ra nó .
Nhưng đáng tiếc thay .
Tình yêu chân thành dành cho đứa con của một người mẹ và sự hy sinh với việc bà đã đánh cược với tử thần khi ấy , chỉ để giữ lại thứ sinh mệnh nhỏ bé của con trai mình .
Vốn chẳng thể làm nó cảm động .
Tom còn cho rằng người phụ nữ đó không xứng đáng là mẹ nó , tại sao à !? . Vì bà ta quá yếu đuối. Lại chịu đi đầu hàng trước cái chết .
Thứ mà nó luôn cảm thấy ' chán ghét ' và ' sợ hãi ' .
Nực cười thật đấy . Một kẻ khát máu ghê rợn và sau này sẽ là chúa tể hắc ám khiến cả thế giới phép thuật rúng động như gã .
Lại vô cùng sợ sệt trước thứ được gọi là cái chết , một điều hiển nhiên của luật nhân quả .
'' Đường về ở đâu !? '' .
Tom với chất giọng của một kẻ bạo chúa thực thụ , dứt khoát ra lệnh cho Nagini . Nhưng trong mắt mình bây giờ , nó thấy được rằng cô ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi nó cả .
'' Nhóc thật sự muốn quay trở về nơi đó sao !? '' .
'' Chắc chắn , đám trẻ ở cô nhi viện kia sẽ không chịu im lặng ... bỏ qua cho nhóc đâu ! '' .
Cô khẽ nghiêng nhẹ cái đầu của mình qua một bên rồi nói , làm cho Tom cảm thấy hơi ớn lạnh .
Haa ... cái biểu cảm ngây thơ đó là sao đây , nó ban đầu còn nghĩ trong đầu rằng cô ta cố tình làm như thế chỉ để quyến rũ nó thôi đấy .
'' Không cần chị phải quan tâm !! '' .
'' Đường về ở đâu !! '' .
Nó kiên nhẫn chờ đợi vài câu hồi âm từ Nagini .
Nếu cô ta vẫn cứ cương quyết muốn giữ cậu ở lại , thì cái chết đã sẵn sàng ngồi yên chờ đợi vị chủ nhân xấu số của nó rồi .
Nagini liền hờ hững trả lời câu hỏi .
'' Đi về hướng bên trái năm cây số , sau đó rẽ sang một con hẻm nhỏ gần đó ... tiếp đến thì đi thẳng khoảng hai mươi cây số ... cậu sẽ về nơi mà mình muốn về !! '' .
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top