#20.
Tháng mười đã đến, thời tiết âm u, nhiều mưa. Epi rất không thích thời tiết như vậy, nó tạo cho cô cái cảm giác chán nản. Trời thỉnh thoảng sẽ không có mưa, không khí ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ trên mặt đất. Tiết trời lạnh lẽo như vậy, Epi lại càng không thích. Nó khiến cho cô bị "khụt khịt", mũi đỏ ửng lên. Trước đây, khi còn ở nhà Dursley, cô không bị như vậy. Nhưng, kể từ khi đến học tại Hogwarts, thì việc này xảy ra rất thường xuyên, nhất là khi thời tiết se lạnh như vậy. Epi có nhớ một lần, mũi cô đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ, Draco thấy vậy cũng rất hào phóng tặng cho cô một tràng cười, đính kèm một câu nói rằng, nếu cô không làm tên hề doạ trẻ con thì quá phí phạm nhân tài. Vì là một người con gái thục nữ, Epi sẽ không lao vào tẩn nhau với tên đầu bạc ấy, cô tặng cho Draco một cái nhìn thân thiện. Tên này có vẻ thích ăn đòn.
Epiphyllum thật sự không thể hiểu được cơ thể của cô nữa rồi. Mặc dù tiềm thức đã không còn liên kết với Harry hay chịu bất kì tác động vật lý nào thay anh trai cả nhưng Epi vẫn luôn cảm thấy không được khoẻ cho lắm, sức khoẻ và tinh thần đều xuống dốc, nhiều lúc chỉ muốn trốn học nằm ngủ trong phòng. À, nhắc tới học tập, mới đầu năm hai mà Epi đã cảm thấy chán nản, không có tinh thần, tần suất đến thư viện dạo này cũng giảm so với hồi tháng trước và hồi năm nhất. Điều cô mong muốn nhất lúc này không có gì cao siêu cả, chỉ cần một ngày nghỉ yên bình bên cạnh anh trai là Epi đã cảm thấy mọi mệt mỏi đều biến mất. Một phần là do lâu ngày không gặp nhau, phần còn lại là do ở gần Harry rất thoải mái nên cô thật sự rất mong ngày nghỉ cuối tuần, cô từ chối tất cả lời mời đi chơi khác, kể cả việc đến xem đội Quidditch nhà tập luyện với Pansy.
Nhưng cuộc đời mà, luôn có cách tạo bất ngờ cho chúng ta. Sự thật đã vả mạnh vào mặt Epi một cú thật đau. Harry là tầm thủ nhà Gryffindor, ngày nghỉ cuối tuần phải luyện tập. Sáng hôm đó, Epi dậy rất sớm để đi tìm Harry. Đi được nửa đường thì đã thấy Harry mặc áo chùng của đội Gryffindor trên tay là cây chổi hiệu Nimbus.
" Anh đi đâu vậy Harry? Không phải em hẹn anh đến nhà bác Hagrid hả? Đây là ý gì?"
" Xin lỗi em, Epi. Mới sáng sớm anh Oliver đã kéo anh dậy sớm để tập luyện..." Harry giải thích.
" Oliver?"
" Ừ, anh ấy là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor."
" Vậy...anh đi trước nhé, tạm biệt em." Harry chạy đi, âm thanh của cậu vẫn còn vang vọng trong cả dãy hành lang, để lại Epi một mình trơ trọi.
" Khoan đã..." Cô vươn tay gọi với lại, nhưng có lẽ Harry đã chạy quá xa nên không nghe thấy.
Cánh tay của cô khựng lại, rồi dần buông thõng xuống.
Ừm...Harry bây giờ không còn là Harry trước đây nữa, bây giờ anh ấy là Chúa Cứu Thế, tầm thủ trẻ tuổi đầy tiềm năng nhà Gryffindor, có thể không còn là Harry Potter, anh trai của mình nữa.
Epi tự tát vào mặt mình. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, Harry hoà nhập nhanh chóng vào thế giới mới như vậy rất tốt. Epiphyllum bản thân là một người em gái nên thấy vui thay cho anh trai chứ nhỉ. Lấy lại tinh thần, cô xoay chân hướng về phía kí túc xá nhà Slytherin.
Gryffindor hăng hái tập luyện như vậy, bên này, Slytherin cũng không kém. Vừa về đến cửa kí túc xá, cô đã thấy đội Quidditch nhà mình đang tập trung ờ phòng sinh hoạt chung.
" Hôm nay mọi người dậy sớm nhỉ." Epi hỏi Pansy đã dậy không biết từ lúc nào.
" Ừ, Draco là tầm thủ mới của đội nhà, nên hôm nay mọi người dậy sớm để tập luyện."
À, cô nhớ rồi. Tối hôm qua, Epi có nghe loáng thoáng Pansy nói đội trưởng Marcus Flint sẽ để cho đội viên trong đội nhà tập luyện với cây chổi hiệu Nimbus mới toanh mà ông Malfoy, đã tặng cho đội. Nghe nói là bởi vì Draco là tầm thủ của đội nhà. Pansy có rủ Epi đi xem họ tập luyện nhưng cô đã từ chối với lí do là sẽ đi chơi với Harry. Nhưng giờ Harry cũng tập Quidditch, còn đâu lí do từ chối nữa.
" Lát tao với mày đi xem họ tập luyện đi." Ánh mắt nhìn vào đội Quidditch, Epi muốn Pansy đi cùng mình.
" Tôi là trò đùa của cô đấy à, Epiphyllum Potter?"
"..."
" Này, tôi cũng biết tự ái đấy thưa cô Epiphyllum."
" Có hả?" Một câu hỏi tỉnh bơ của Epi khiến cho cô nàng Parkinson trực tiếp cạn lời. Lòng thầm chửi rủa bản thân sao lại đồng ý làm bạn với Epiphyllum.
" Pansy không đi cùng cậu thì cậu có thể đi cùng tôi. Slytherin không thiếu người." Vương tử đầu bạc chống cẳm ngồi xuống, ánh mắt hướng về cô nàng Epi tóc đỏ, trên môi nở một nụ cười kiểu mẫu của Slytherin.
" Mày...à Cậu có phải là Draco Malfoy mà tôi quen không? Draco tôi biết không giống vậy." Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn Draco.
Nhưng có vẻ Draco không thích ánh mắt đó của cô. Trực tiếp phớt lờ ánh mắt đó và cả câu hỏi của cô.
" Đi chứ?"
"..."
" Ôi Pansy yêu dấu, tao đồng ý làm theo tất cả những gì mày nói trong ngày hôm nay, giờ thì chúng ta đi thôi nhỉ, bạn yêu?" Bộ dạng nịnh nọt chân chó của Epi khiến cho Pansy phải làm vẻ mặt khinh bỉ.
" Nín. Ừ,đi. Tao đi cùng mày."
Epi cùng Pansy ra khỏi kí túc xá, nhanh chóng đến sân tập. Cả hai nhanh nhảu trèo lên khán đài.
" Ha...Ha...Hắt xì."
" Ha...Hắt xì."
" Hắt xì."
Vai Epi không ngừng run lên vì lạnh.
" Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh."
" Lại còn có vẻ. Da gà, da vịt của mày nổi lên hết rồi kìa." Pansy nói.
" Thế à?".
" Mày chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, toàn mang lại phiền phức cho tao không thôi, riết hoài tao tưởng tao là mẹ mày không." Pansy càu nhàu, nhưng đôi tay rất thành thật mà khoác thêm cho người bên cạnh một lớp áo.
" Ừm, cảm ơn mày. Tao ổn."
Mặc dù Epi đã xác nhận bản thân cô ổn nhưng có vẻ cô nàng Parkinson vẫn không an tâm. Cô nàng khẽ nhíu mày, nghĩ rằng Epi đang nói dối, nhưng vẻ mặt của Epiphyllum lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô nàng. Điều ấy khiến lông mày của Pansy yên tâm mà dãn ra.
Phía dưới sân rất ồn ào. Epi lướt qua một lượt.
" Có vẻ Slytherin và Gryffindor cũng có duyên đấy chứ nhỉ."
Pansy im lặng không nói gì liền kéo người bên cạnh xuống sân hóng chuyện.
Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry:
" Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?"
Ron đang ngó Draco trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Draco nói với giọng bảnh chọe:
"Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội."
Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.
Draco nói êm ái:
" Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"
Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc xảo:
" Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy."
Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Draco chập chờn như ngọn nến trước gió. Cậu ta khạc ra:
" Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu."
Epi và Pansy vừa xuống đó, biết ngay lập tức là Draco vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flint phải xông ra chắn trước mặt Draco để ngăn Fred và George nhảy xổ vào Draco.
Alicia tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Draco đang nấp dưới cánh tay Flint.
- Sao mày dám hả?
Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của mình rút ra cây đũa phép, gào lên:
" Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"
Ron tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.
Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.
Hermione thét lên:
"Ron! Ron! Bạn có sao không?"
Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì lại ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.
Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Draco thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa. Pansy che miệng cười. Epi chứng kiến một màn như vậy, không nói gì, chỉ nhíu mày. Mà cô có nói thì cũng chẳng được ích lợi gì.
Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào Ron. Harry nói với Hermione:
" Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất."
Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên.
Harry nhìn về phía Epi, cô chỉ gật đầu. Cậu cũng hiểu ý em gái, cùng Hermione đỡ Ron tiến lại phía căn chòi của bác Hagrid.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top