#2
Hơn mười năm trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào đã sống dưới mái nhà Dursley hơn mười năm.Cuộc sống của hai đứa nhỏ rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là tệ hại.
Hai đứa nhận một ưu đãi đặc biệt của dì dượng nó, chính là được ngủ dưới hộc cầu thang.Cả hai bị gia đình nhà Dursley coi như kẻ ở.Mười tuổi nhưng không việc gì trong nhà là không đến tay.Harry nhỏ bé luôn là chung tâm của đám bắt nạt, nói thẳng ra là cái băng đảng tụ tập mấy đứa trẻ trâu cậy đông hiếp yếu của thằng anh họ Dudley.Hồi còn đi học mẫu giáo thì bị chúng nó nói là mồ côi cha mẹ, không có giáo dục.Lớn hơn chút thì bị hội của Dudley bắt nạt.
Nhưng trong cái rủi còn có cái may, Harry tuy không còn cha mẹ, nhưng cậu lại có một cô em gái mà cậu hết mực yêu thương.Không uổng sự yêu thương của anh trai, mỗi lần Harry bị bắt nạt, Epiphyllum sẽ kịp thời xuất hiện và như mĩ nhân bảo vệ anh hùng, dạy cho chúng nó một bài học bằng cách hung hãn nhất để cho chúng nó nhớ được rằng: anh trai của Epiphyllum này, chớ có dại gì mà động vào.
Hai người họ là anh em sinh đôi, nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn.
Epiphyllum lớn lên trông vô cùng xinh đẹp, theo như lời dì dượng nó buột miệng nói ra thì nó là đứa hưởng hết tất cả những gì đẹp nhất từ cha mẹ.Còn người anh trai Harry thì ngược lại, trông có vẻ gầy yếu và hiền lành, tự bản thân cậu cũng tự thấy mình so với Epiphyllum thì còn hiền khô.
Còn điều này mà có lẽ chỉ có Epiphyllum mới nhận ra được.Rằng giữa cô và Harry có một sợi dây liên kết thần kì.Sinh đôi mà tâm linh tương thông thì khỏi phải nói rồi, nhưng trường hợp của Harry và Epiphyllum ở đây là mỗi lần anh trai bị thương thì em gái là cô sẽ là người chịu thay...Lý nào là vậy, công bằng đào đâu ra, trong lòng Epiphyllum thầm than thở.
Một ngày đầy nắng và gió nhưng đây lại là địa ngục với Epiphyllum.Hôm nay là sinh nhật Dudley, thằng anh họ đầu chẳng có gì ngoài mỡ của cô.Nghe có vẻ vui nhưng thật chất nó như một cơn ác mộng mà trong cơn ác mộng ấy bạn bị một con chó rượt và nó suýt chút là cắn mông bạn.
"Em họ dậy nhanh lên, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi!".
Dudley - Không - Hề - Có - Tý - Miếng - Mỡ nào đứng ở trên cầu thang, cái chân không yên phận mà cứ dậm thật mạnh xuống nơi anh em Potter đang ngự, bao nhiêu tinh túy cứ thế mà rơi hết xuống mặt của hai anh em ở hộc cầu thang.
Harry quá quen với cảnh này, cậu mò lấy cái kính rồi đeo vào, quay qua định đánh thức em gái.Hình như việc đánh thức em gái là một ý tưởng không hay cho lắm, cô bé ngồi dậy, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt không thể không khó ở hơn, chiếc miệng xinh xắn thốt ra những lời mật ngọt:
"Mày chê mày sống thọ quá hả, Dudley?"
Người phía bên trên nghe thấy những lời mật ngọt này thì chỉ biết co rúm người lại và dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại.Đâu ai biết nếu nó tiếp tục cái hành động ngu ngốc ấy thì cô em họ xinh đẹp hay nói những lời mật ngọt của nó sẽ làm gì nó chứ.
"Ôi Dudley, cục cưng, lại đây nào"Petunia lấy tay bịt mắt của cậu quý tử lại rồi sau đó quay lại nói với hai anh em nhà Potter:
"Làm bữa sáng đi, đừng để bị cháy đấy.Tao muốn mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo."
Người anh trai mẫu mực Harry ngoan ngoãn vào bếp chiên trứng, miệng gọi cô em gái:
" Epi, qua đây phụ anh"
" Tao muốn mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo" con bé vừa chiên trứng vừa dùng giọng nói của dì Petunia và lặp lại câu nói của dì.
"Tập trung đi Epi, để bị cháy là chúng ta sẽ phải nhịn bữa sáng đó!"Harry làu bàu.
" Em biết rồi, Harry cứ như ông cụ non ý"
Cỡ tầm khoảng vài giây sau, hai đứa nó nghe thấy tiếng của Dudley kêu lên vì số quà năm nay ít hơn năm ngoái đại khái một hay hai món gì đấy.Dì dượng chúng nó phải đồng ý mua thêm một hai món quà cho nó nếu không thì cả ngày chúng nó sẽ phải nghe tiếng kêu của Dudley mà theo như đánh giá của Epiphyllum thì nó chẳng khác nào tiếng lợn rống cả, phải nói là giống đến từng tiết tấu.
Kết thúc kì nghỉ hè thì anh em Potter và Dudley sẽ lên cấp hai.Lạy chúa trên cao, nếu người có thật thì con xin người đừng để con phải học chung trường với cái thằng lấy bắt nạt người khác làm thú vui như Dudley,Harry thầm nghĩ.
Bữa sáng trôi qua rất nhanh với cái mỏ hoạt động hết năng xuất của Dudley.Quái, tên này muốn người ta mới sáng sớm đã phải rửa mặt bằng nước bọt của nó hay gì?Nói lắm khiếp! Epiphyllum thầm nghĩ.Và nhờ ơn phước của Dudley thì sáng hôm nay Harry và Epiphyllum sẽ được đến sở thú, vâng là sở thú, thật thú vị.
Lượn một vòng quanh sở thú, Epiphyllum mới cảm thán mà thốt lên:
" Ồ, vẫn thế, vẫn vô vị như thế."
Đúng vậy, xung quanh toàn những con vật bình thường, có thể thấy trên kênh thế giới động vật.Chẳng có gì thú vị hay mới mẻ, vô cùng tầm thường nếu không muốn nói là siêu tẻ nhạt.
" Ba, mẹ, hai người xem này, hai người không biết con rắn này vừa làm gì đâu!"
Dudley kêu lên, thân mình mũm mĩm của nó áp sát vào tấm kính mà nhìn con rắn chăm chú.
Epiphyllum chạy đến bên anh trai Harry, chưa kịp nghỉ chân thì cô nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Dudley.Quay lại thì đã thấy tên béo nhà Dursley đã bị ngã vào bên trong và tấm kính ngăn cách dường như biến mất.
Cô thấy con rắn bên trong bò ra ngoài, nó thè cái lưỡi của mình ra xì xà xì xồ vài tiếng gì đó rồi gật đầu với anh trai của cô.Harry còn rất tự nhiên như kiểu đây là chuyện bình thường mà hồn nhiên đáp lại con rắn:
" Không có gì".
Epiphyllum hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
" Anh,vừa nói chuyện với nó?"Epiphyllum chỉ vào con rắn.
Harry ngơ ngác:
" Em không nghe thấy sao?"
" Gặp quỷ, em chỉ thấy nó xì xè gì đó thôi" cô đáp .
Nghe thấy cái quái!Em làm gì nghe hiểu tiếng mộ một con rắn chứ!
Khi quay lại nhìn Dudley thì nó bắt gặp ánh mắt của dượng Vernon đang nhìn chằm chằm chúng nó.Tuy không hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng nó biết vụ này không hay rồi.
Quả đúng thế thật,khi về đến nhà lão túm lấy cổ áo của Harry mà tra hỏi.Harry hết sức phản kháng và nói rằng cậu không biết, Epiphyllum nắm lấy tay áo của lão mà van xin nhưng bất thành, đã thế còn bị lão hất ra.Sau đó liền tống hai anh em chúng nó vào hộc cầu thang và khoá cửa lại.
"Em không sao chứ,Epi?"Harry lo lắng hỏi.
"Em ổn, chỉ là bị trầy xước nhỏ, không sao" Epiphyllum bình tĩnh đáp.
"Mà anh thật sự nói chuyện với con rắn đó?"cô tra hỏi.
" Thật sự đó,Epi.Em không tin anh?"Harry hỏi ngược lại.
" Tất nhiên là em tin anh trai của em rồi, nhưng em chỉ thấy hơi lại thôi"
Harry gật đầu.
"Mọi chuyện hôm nay cứ như có phép thuật vậy, tấm kính biến mất, Dudley bị ngã xuống rồi nó tự động biến mất, anh có giải thích, nhưng dượng không tin.Một mực cho rằng anh nói dối"
"Oh shit!Thần kì quá đấy Harry!" Epiphyllum tiếp tục nói" Nếu em mà tận mắt chứng kiến thì cũng khó tin quá đi Harry, nói gì đến lão già đó"
Harry nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, bịt miệng cô em gái lại:
" Không được nói tục,Epi"
"Đấy, ra dáng anh trai hơn rồi đấy" Epiphyllum trêu đùa.
Hai đứa nhìn nhau rồi cười, gạt hết mọi suy tư về chuyện con rắn vừa rồi mà nở một nụ cười đùa hồn nhiên như ở đúng lứa tuổi của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top