#19
Chán's nản:)
____________
Epi nói, cô không muốn tổn hại đôi mắt ngọc ngà quý giá sương sa hột lựu của mình nên bản thân cô sẽ vùi mình ở thư viện. Thật tình mà nói thì bà Pince dễ thương hơn giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cô.
Nơi nhàn chán nhất, cũng chính là nơi ít người qua lại nhất, đây đúng là địa điểm thích hợp để né giáo sư Lockhart và những nữ sinh cuồng nhiệt của giáo sư. Thật sự họ rất ồn ào.
Mặc kệ sự đời, Epi ngồi trong thư viện nghiên cứu thêm nhiều bùa chú khác, theo như cô nói thì những câu chú này có thể giúp ích cho cô trong tương lai gần. Với lại, đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Ý nghĩa của việc đọc sách là vô cùng to lớn và rộng mở. Đúng vậy, tuy là một nhà bác học nổi tiếng nhưng khi về già Darwin vẫn chăm chỉ đọc sách, trau dồi kiến thức về già.
Gần đây, cô thường xuyên ở thư viện nên những việc chanh chấp, xung đột giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor, cô không biết, cũng như không muốn quan tâm.
Cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley - Ron Weasley có vẻ mệt mỏi mà nằm bò trên bàn. Harry trông có vẻ cũng rất mệt mỏi, cậu nằm gục xuống bàn nhưng vẫn không quên chào hỏi em gái. Hermione có lẽ là người duy nhất trong nhóm ba người nhà Gryffindor không có vẻ là mệt mỏi, mặc dù trước mặt cô bé là một quyển sách khá dày.
Bọn họ ồn ào gì đó ở bàn bên cạnh. Mặc dù đã hết sức tập trung, nhưng Epi cũng vẫn bị xao nhãng bởi cuộc nói chuyện của bọn họ. Không nhịn được mà nghe lén. Cũng không hẳn là nghe lén, vì họ ở bàn bên cạnh, âm lượng cũng không phải là nhỏ.
" Bồ có biết được rằng mình đã phải đánh bóng đồ bằng bạc với ông thầy giám thị Filch và không được dùng phép. Ôi Merlin, hai bồ không biết mình đã trải qua nó như thế nào đâu." Ron mệt mỏi nói.
" Mình thì thà lau đồ bằng bạc ở phòng truyền thống với giám thị Filch mà không cần dùng đến phép thuật còn hơn là giúp thầy Lockhart trả lời thư từ người hâm mộ." Harry ủ rũ nói.
Bên cạnh hai người ủ rũ là cô nàng Hermione, cô bé mang một vẻ mặt " cho - đáng - đời - trò - dám - vi - phạm - nội - quy."
" Tôi sẵn sàng đánh đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dượng Dursley, tôi và Epi đã từng làm cả đống việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư cho người hâm mộ...Merlin, đó là cả cơn ác mộng." Harry than vãn.
Trông có vẻ tội nghiệp nhưng là do họ vi phạm nội quy, muốn trách thì trách hai người họ vi phạm nội quy của trường. Cả hai người Harry và Ron mệt mỏi, ủ rũ mà than thở, Epi không nhịn được mà cười ra tiếng. Cười trên nỗi đau của người khác, cũng không tồi.
Ron bực mình nhìn Epi.
" Ngại quá, thật xin lỗi." Tuy không có miếng thành ý nào nhưng Eoi vẫn tươi cười ngăn cản cơn giận của Ron.
" Epi, ngày nào em cũng tới đây hả?" Harry.
" Vâng, né rắc rối ấy mà."
" Tiếc thật, anh không có nhiều thời giam với em, em biết đấy,..."
" Không sao, anh có cũng nhiều việc phải làm mà. Không ai có thể trách anh đâu."
" Thật vui vì em có thể hiểu cho anh."
Tối đó, phải đợi đến khi bà Pince vẻ mặt khó chịu đuổi Epi đi thì cô mới trở về phòng sinh hoạt chung. Đang lang thang trên dãy hành lang, thì cô chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ bên tai.
" Máu... Ta muốn máu... Ta sẽ giết mi..."
" What the fuck, đã đến Halloween đâu mà dở hơi đi doạ ma người ta..."
" Có biết là người ta sợ lắm không..." Cô ngó trước ngó sau, dè chừng bước đi.
Chợt, có người đụng phải.
" Xin lỗi, thật xin lỗi. Ơ, Epi? Sao em ở đây?" Harry có vẻ hơi hoảng.
" Ừm, anh biết đấy, em tới thư viện." Cô đáp.
" Em...có nghe thấy âm thanh kì lạ nào không?" Harry dè dặt hỏi.
" ...Có." Tuy hơi do dự nhưng Epi vẫn đáp lại Harry.
" Em cũng nghe thấy hả?"
" Chưa đến Halloween mà có vẻ mọi người rất thích thú trong việc hù doạ người khác."
" Không phải hù doạ đâu Epi, thầy Lockhart cũng không nghe thấy... Chỉ hau anh em mình nghe thấy..."
" Đừng đùa Harry..."
" Mà cũng muộn rồi, em nên trở về thì hơn."
Cô gật đầu rồi tạm biệt anh trai. Epi chạy thật nhanh trở về kí túc xá nhà Slytherin. Cô bước vào phòng sinh hoạt chung, nơi đây chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh vẫn đang cặm cụi làm bài tập muộn. Epi hướng về kí túc xá nữ. Đột nhiên có bàn tay của ai đó chạm vào vai cô. Theo phản xạ tự nhiên, tay cô nắm chặt thành quyền, tung một cước về phía sau lưng.
" Au... Đồ vô tâm Epi nhà cậu, cậu có cần lặng tay như vậy không?" Âm thanh đau đớn vang lên. Có chết Epi cũng nhận ra đó là ai, là thiếu gia nhà Malfoy, Draco.
" Ai bảo mày...à cậu giả thần giả quỷ hù tôi làm cái quái gì? Làm tôi giật mình."
" Cậu đi đâu mà về muộn vậy? Ra ngoài khuya thế này mà bị giám thị Filch bắt, cậu sẽ bị bắt."
" Tôi, tôi đến thư viện. Mà liên quan cái quái gì đến cậu. Nào, nào thiếu gia Malfoy, xin ngài nhường đường, tôi phải về phòng ngủ." Không nói chuyện vớ vẩn với Drco nữa, cô chạy về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top