Chương 1
Nv chính: Emily Malfoy
Giới tính : nữ
Chủng loài: Phù thủy thuần chủng
Ngoại hình: Tóc màu bạch kim dài ngang lưng, mắt màu vàng kim.
Mất cha mẹ từ nhỏ và đang sống cùng với người mẹ nuôi.
Cha ruột: Alexander Malfoy
Mẹ ruột : Laura Williams
Mẹ nuôi: Bella Strauss
Cụ tổ xưa của nữ chính rời khỏi gia tộc đi chu du và gặp chân ái của mình từ đó => Emily Malfoy.
---ta là vạch kẻ đáng iu---------
"Reng, Reng"
Tiếng chuông tan học vang lên, thế là đã hết một buổi học.
- Kìa, quái vật đến rồi-
- Cái đồ không có ba mẹ-
- Mắt của nó nhìn thật dị-
- Tránh xa nó ra, ba má tao bảo chơi với nó sẽ xui xẻo đấy-
Hàng trăm tiếng bàn tán về tôi vẫn cứ tiếp diễn, chuyện này bắt đầu từ khi tôi đặt chân đến học ở ngôi trường này. Họ chê tôi không có ba má, họ kì thị màu mắt của tôi. Tôi rất ghét họ. Mắt tôi có màu vàng kim, tuy nó lạ thật nhưng tôi thấy nó rất đẹp, nó là đặc điểm riêng mà tôi vốn có. Tôi vẫn luôn tự hào khi mang trên mình đôi mắt này. Ngoại hình của tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi nhưng có vẻ là lùn hơn một chút . Mang trên mình bộ tóc màu bạch kim thả dài ngang lưng, tôi khá thích bộ tóc này vì mẹ nuôi bảo nó giống màu tóc của ba. Tại sao tôi không sống cùng ba má mà lại ở cùng mẹ nuôi là vì ba má tôi mất từ khi tôi còn bé tí tẹo, mẹ nuôi tôi tên là Bella đó là cái tên đẹp theo tôi nghĩ là thế. Nhớ khi còn nhỏ tôi hỏi mẹ Bella là ba má tôi đâu, mẹ đã nói với tôi rằng:
- Emily ngoan, ba má con đã đến một nơi tươi đẹp rồi, con hãy chăm chỉ học để cho ba má con ở đó vui nhé ?
Lúc đó tôi còn tưởng ba má bỏ tôi mà đi chơi chứ. Nghĩ lại lúc đó tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tuy hay buồn về lời nói của mọi người xung quanh nhưng nhờ có sự động viên của người mẹ nuôi này tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mẹ Bella là một người hiền lành và bao dung. Dù mọi người có cố khuyên nhủ bà lên gửi tôi vào trại trẻ mồ côi hay cô nhi viện nào đó nhưng bà lắc đầu bỏ ngoài tai, bà nói với mọi người rằng tôi chính là niềm hạnh phúc , lúc đó tôi vui lắm . Bà có một dáng người tương đối hoàn hảo, mái tóc vàng được búi gọn và đôi mắt màu chocolate. Thực sự tôi rất áy láy, chỉ vì tôi mà mẹ Bella chưa lấy chồng. Mẹ hiện tại đã 32 tuổi rồi. Tôi rất mong có người nào đó bước vào cuộc đời bà, cho bà cái mái ấm gia đình thực sự.
Chết!! Mải luyên thuyên mà tôi xem quên hôm nay mẹ hẹn tôi về sớm để chuẩn bị một bữa sinh nhật. Đúng thế, hôm nay là sinh nhật tròn 11 tuổi của tôi, phải về ngay thôi tôi không muốn mẹ Bella chờ lâu đâu. Nghĩ là làm, tôi xách cặp lên chạy về bỏ qua những lời nói cay độc đang nhắm vào mình.
" Rào, Rào"
- Ôi trời mưa mất rồi thế này làm sao về kịp đây.
Tôi cầm ô che mưa chạy về nhà . Khi đến nhà , trước mắt tôi là bàn tiệc sinh nhật do mẹ Bella chuẩn bị. Tôi thực sự ngạc nhiên khi mà một mình bà có thể làm xong đống này nhanh đến vậy. Mẹ thấy tôi về, vội vàng ra lấy khăn lau nước mưa trên người, bà nói:
- Con gái, hôm nay đi học cũng mệt rồi. Con lên cất đồ rồi xuống đây hai mẹ con ta cùng đón sinh nhật.
- Vâng, mẹ Bella
Tối hôm đó, tôi và mẹ Bella có một bữa tiệc sinh nhật rất vui vẻ mặc dù chỉ vẻn vẹn có hai mẹ con. Tôi không thực sự buồn về điều đó, chỉ cần có mẹ Bella quan tâm vầy là tôi vui rồi.
Bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng phải đến lúc kết thúc, tôi và mẹ Bella cùng nhau thu dọn. Bà nghe thấy tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa.
Mẹ Bella nói khi đang bận rửa chén đĩa:
- Emily ra lấy thư đi con
-Vâng- Nói rồi tôi ra lấy thư.Có ba lá thư nằm trên thảm: Một tấm thiệp mời dự đám cưới đồng nghiệp của mẹ Bella , mời mẹ tôi tháng sau đi dự lễ cưới của cô ấy, một phong bì
màu nâu giống thư đòi tiền điện nước , và một bức thư gửi cho tôi.
Tôi cầm lên, nhìn chằm chằm vào bức thư, tim tôi đập thình thịch như có một ban nhạc đang chơi vậy. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai viết thư cho tôi. Tôi không có bạn bè, không có bà con nào khác. Tôi cũng không làm thẻ mượn sách thư viện, nên ngay cả thư đòi sách mượn quá hạn tôi cũng không có. Vậy mà bức thư này, ghi rõ ràng trên phong bì, không thể có sự nhầm lẫn nào hết: " Cô Emily Malfoy "
Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt, và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc. Đặc biệt hơn là thư không có dán tem. Trên lá thư có một dấu ấn sáp màu tím mang huy hiệu : một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.
Tôi trở lại vào bếp, vẫn đăm đăm nhìn lá thư gửi cho mình . có lẽ tôi nên hỏi mẹ Bella thì hơn, tôi dơ lá thư lên và nói:
- Mẹ Bella con có thư nè!
Bà nghe vậy, lại gần cầm lá thư trong của tôi lên và nói:
- Ai gửi thư cho con vậy ?
Bà rũ lá thư một tay và liếc đọc . Ánh mắt mẹ tôi khi đọc thư có vẻ ngạc nhiên sau đó là lo lắng và sợ hãi. Mặt mẹ bây giờ trắng bệch như bột. Thấy mẹ có biểu hiện vậy tôi hỏi: - Mẹ Bella, trong thư viết gì vậy ạ?
- Kh.....không có gì đâu Emily, giờ muộn rồi con lên phòng ngủ đi thôi.
Bà trả lời rồi cất lá thư vào túi áo , tôi vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nhưng vẫn nghe lời bà mà đi lên phòng.
Sau ngày hôm đó, tôi và mẹ bella vẫn như mọi ngày. Nhưng mỗi lần tôi hỏi mẹ về lá thư, bà đều tìm chủ đề khác nói. Tôi nghĩ bà đang giấu tôi chuyện j đó và tôi thực sự rất muốn biết. Vẫn như buổi tối hàng ngày, đáng nhẽ sau bữa ăn tôi cùng mẹ bella sẽ ngồi và xem những chương trình vui nhộn . nhưng hôm nay tôi khá buồn ngủ , chắc tôi nên đi ngủ sớm thì hơn. Vừa định đi lên phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Dần dần tiếng gõ cửa ấy vang lên to hơn bình thường, hình như có ai đó đang đập cửa đòi vào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top