chap5: Phân loại nhà

Mặt trời ló dạng, ánh nắng lọt qua những khe cửa nhỏ. Em đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngày lễ trọng đại quan trọng. Tối nay chính là nhà phân loại ngày nên tôi có phần hơi phấn khích. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em chạy một mạch xuống đại sảnh đường để ăn uống. Qủa thật hôm nay em ăn nhiều hơn mọi ngày. Em cũng thấy hơi tiết vì không được đi chuyến tàu cùng bộ ba tam giác vàng.

Bây giờ em đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu rằng em sẽ được vào nhà nào đây. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì em cũng vui vẻ vì nhà nào em cũng thích hết.

Ăn xong rồi em quay lại bệnh thất, lấy cuốn nhật ký của Tom ra và ngồi nói chuyện với anh ấy.

"Này Tom, anh không biết đâu, hiện tại em đang rất háo hức đây". Em háo hức kể những cảm xúc của em bây giờ cho anh ấy nghe.

"Em đang háo hức vì không biết mình vào nhà nào đúng không"

"Đúng vậy, chuẩn"

"Vậy em nghĩ mình vào nhà nào"

"Theo em nghĩ em sẽ vào Gryffindor hoặc là Slytherin, em thích vào Gryffindor hơn vì em không có dòng máu phù thủy trong người với lại ở đó mọi người rất hòa đồng nhưng em nghĩ em sẽ vào Slytherin". Em tuôn một tràn dài những gì em đang nghĩ trong đầu cho Tom nghe.

"Tại sao em nghĩ em sẽ vào Slytherin"

"Vì em là một người khao khát chiến thắng, thích tham vọng, em thích sự hoàn hảo và những thứ khác, theo em thì Slytherin là một ngôi nhà bí hiểm, tài giỏi và rất sang trọng. Em không biết bản tính này có phải là khuyết điểm hay không, khá khó nói với con người của em"

"Bản tính nào, em nói xem"

"Em là một người mạo hiểm và em không biết điều này có gọi là dũng cảm hay không vì em khá liều mạng để khám phá một thứ gì đó, thật ngu ngốc đúng không"

"Đúng vậy, theo như em nói liều mạng để khám phá một thứ gì đó đến nổi xém mất mạng thì điều đó thật ngu ngốc, dũng cảm một cách ngu ngốc, những đám sư tử luôn như vậy"

"Hmmm đúng vậy, lúc khác ta nói tiếp nha, em sẽ đi xung quanh đây một chút". Em đống cuốn sổ lại đi ra khỏi bệnh thất.

-------------------

Tom'pov

"Con bé này hay có sở thích đang nói chuyện mà cắt ngang hay đi ra ngoài vậy sao, cần chỉnh đốn mới được, cả nét chữ cũng vậy, khó đọc muốn chết". Tom bất lực nhìn những dòng chữ em đã viết

----------------------

Em không biết tại sao khi đến nơi này em lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Cứ như em đã được sinh ra ở đây vậy. Em rút từ trong áo của mình ra cây đũa phép màu tím.

"Thật kì lạ nha, xuyên đến đây cứ như đã được sắp đặt từ trước vậy".

Em vẫy đũa phép của mình, ánh sáng từ trong chiếc đũa phát ra, tạo thành những ngôi sao, bong bóng trôi lơ lửng trên bầu trời.

Em đã mất ông bà từ rất lâu về trước mà không rõ nguyên nhân là do đâu, em nghĩ gia đình em có mối liên kết với nơi này, không thể nào là ngẫu nhiên được, em phải tìm kiếm thông tin thôi.

"Trò Fawziya, trò ở đây làm gì chứ, mau đi chuẩn bị đi, mọi người sắp đến rồi đó". Giọng nói của giáo sư Mc.Gonagall vang lên từ đằng sau khiến em thoáng chốc giật mình.

"Vâng ạ, con đến ngay". Em chạy lại phía giáo sư, chuẩn bị quần áo tinh tươm để tham dự lễ phân loại này.

---------------------

Tối đến.

Em cùng bác Hagrid đến đón các bạn năm nhất. Chuyến tàu dừng một lúc, tất cả học sinh bước xuống. Từ xa kia tôi đã thấy Harry cùng Ron và Hermione đi cùng bạn cô ấy.

"Mấy đứa năm nhất đi theo ta, đừng có sợ".

"Chào bác Hagrid và chào bồ nữa Delwyn". Harry chạy tới chỗ của em và bác Hagrid.

"Harry, bồ quen bạn này sao". Ron đi cùng Harry lên tiếng hỏi.

"Ừm, đây là Delwyn Fawziya bạn của mình".

"Chào bồ, mình là Ronald Weasley bồ có thể gọi mình là Ron, mình đã nghe rất nhiều về bồ đấy, bồ rất nổi tiếng". Ron hào hứng nói. Cậu bạn này của Harry cũng không tệ.

"Ừm chào bồ, bồ có thể gọi mình là Delwyn cũng được"

"Chúng ta nên đi thôi". Bác Hagrid lên tiếng cắt ngang màn chào hỏi giữa em và Ron.

"Mấy đứa lên thuyền đi, bốn đứa một thuyền, đừng lên nhiều, chìm ta không chịu trách nhiệm đâu". Bác Hagrid đỡ các bạn học sinh xuống thuyền.

"Bồ đi chung với bọn mình nha Delwyn". Harry ngỏ ý mời em đi chung. Em nghe thế liền gật đầu. Càng tiếp xúc với Harry,em luôn mong mình vào Gryffindor để được đi thực hiện phi vụ cùng với bọn họ.

Chúng em cùng nhau lên thuyền trò chuyện.

"Delwyn này, có thật là bồ đến từ thế giới khác không? Nơi đó như thế nào vậy". Ron tò mò nơi em sinh sống liền hỏi.

"Ừm đúng vậy, mình tới từ thế giới khác. Nơi đó rất đẹp, nơi đó không giống ở đây, nơi đó không có phép thuật. Đó là thế giới người Muggle, nhưng nó lại có những công nghệ, khoa học hiện đại nên rất vi diệu, nó cũng giống như có phép thuật vậy ". Em kể lại những thứ đẹp đẽ ở thế giới em cho Ron nghe, có vẻ cậu ấy rất thích thú với lời kể của em.

"Nhìn kìa, nó thật đẹp". Harry chỉ tay về phía lâu đài, nhìn từ khung cảnh này nó thật đẹp làm sao. Đột nhiên em nhớ đến những ngày tháng mình hay nằm mơ một ngày nào đó có thể học tại đây. Mắt em bỗng rưng rưng như muốn khóc.

"Delwyn à, bồ khóc đó hả". Harry lo lắng hỏi tôi.

"Đâu có, bụi bay vào mắt thôi à"

"Này mấy bồ, chúng ta tới rồi nè". Ron lên tiếng, em quay lại đằng trước.

Em, Ron và Harry bước xuống thuyền, bác Hagrid dẫn chúng em đến một căn phòng có một người phụ nữ có vẻ mặt nghiêm khắc. Không ai khác chính là giáo sư Mc.Gonagall.

"Chào giáo sư ạ". Em tươi cười vẫy tay với giáo sư. Người chỉ cười mỉm nhẹ với em.

"Cảm ơn anh Hagrid, các trò đi theo ta". Giáo sư Mc.Gonagall nghiêm mặt nói.

Tôi cùng tất cả học sinh lẽo đẽo theo sau giáo sư. Giáo sư dẫn chúng em đến một căn phòng trống.

"Xin chào các trò, ta là Minerva McGonagall, một trong những giáo sư dạy các trò tạ Hogwarts. Nhưng trước khi trở thành học viên và được học tại Hogwarts các trò phải trải qua lễ phân loại nhà. Nhà hay còn gọi là kí túc xá, là nơi các trò sẽ cùng ăn, cùng học, cùng chơi, và cùng ngủ với các bạn chung nhà với mình. Có bồn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và đã đào tạo ra những nam, nữ xuất chúng. Thành tích các trò đạt được trong quá trình học tập của mình sẽ được cộng vào điểm chung. Cuối năm nhà nào đạt điểm cao nhất sẽ đạt được cúp nhà. Một vinh dự cao cả. Ta hi vọng dù các trò vào nhà nào cũng phải phấn đấu hết mình vì nhà đó".

"Các trò hãy sửa soạn lại cho thật đàng hoàng để chuẩn bị cho buổi lễ phân loại, nó sẽ được diễn ra sau vài phút". Giáo sư nói rồi quay người rời đi.

"Lễ phân loại sao, chắc chúng ta sẽ đấu với những con rồng hay kiểm tra phép thuật đúng không". Ron lo lắng lay người em.

"Không đâu Ron à, chúng ta chỉ cần đội cái nón cũ kĩ thôi". Em vội nói để trấn an Ron.

Harry nghe em nói thế cũng an tâm hơn hẳn, cả Hermione cũng như thế, cô bạn ấy nãy giờ cứ lẩm nhẩm một cái gì đó. Em nghĩ cậu ấy đang ôn lại phép thuật vì nghe nói sẽ kiểm tra trình độ. Mọi người ở đây thật đáng yêu quá mà.

"Vậy là lời đồn đã đúng. Harry Potter đã đến Hogwarts". Một giọng nói bất ngờ vang lên. Em quay đầu lại nhìn người đó. Giọng nói ấy rõ ràng là Draco mà.

"Xin chào, tao là Draco. Draco Malfoy, còn đây là Crabbe, Goyle". Sau khi cậu ấy nói xong, tiếng ho khụ khụ của Ron khiến Draco nổi đóa.

Hành động này là đang chọc tức Draco mà.

"Mày là một Weasley chứ gì? Ba tao đã kể tao nghe về cái gia đình phản bội thuần huyết, có đầy tàn nhan trên mặt và không có đủ tiền để nuôi một bầy con tóc đỏ". Draco châm chọc lại cậu bạn Ron, trong chất giọng ấy em có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó.

Draco chuyển ánh nhìn từ Ron sang Harry .

"Mày nghĩ sao Potter, mày có đồng ý gia nhập với bọn tao không, mày không nên giao du những tên như vậy, ở đây có rất nhiều con nhà quý tộc đáng để giao du hơn là mấy đứa này tầm thường này". Draco chìa tay ra phía Harry nhưng cậu ấy đã từ chối cái bắt tay đó.

"Xin lỗi nhưng tôi biết tôi nên giao du với ai ,không cần đến cậu"

"Mày sẽ phải hối hận thôi Potter à, còn mày thì sao Fawziya". Lúc này ánh mắt cậu ấy hướng đến em. Ôi cái vẻ đẹp này khiến em gục ngã mất thôi.

"Ừm, rất vui được làm quen với bạn". Đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tuyệt đẹp của cậu ấy.

"Vẫn còn mày là biết suy nghĩ đó Fawziya, ba tao kể rằng ba mày rất thông minh tao nghĩ mày được thừa hưởng từ ông ấy". Draco nhếch mép nói.

"Cậu...cậu biết gì về ba tôi sao, còn mẹ tôi nữa". Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy.

"Các trò trở về chỗ của mình, chúng ta chuẩn bị bước vào đại sảnh đường". Lời nói của giáo sư khiến Draco về lại chỗ của mình. Những lời nói của cậu ấy khiến em hoang mang. < Ba mẹ mình là phù thủy sao, sao có thể chứ>. Em suy nghĩ trong đầu. Bây giờ em hiện có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em, bọn em bước vào đại sảnh đường, nhìn những cây nến treo trên trần nhà. Em đột nhiên nhớ tới lời của Hermione nói nên không nhìn lên trần nhà nữa mà nhìn thẳng về phía trước.

Những con mắt đều  nhìn về phía bọn em trong đó có cả Fred và George. Em cũng cực thích hai người đó luôn.

Chúng em dừng lại ở trước cái bục, trên đó là một cái nón cũ kĩ được đặt trên chiếc ghế.

"Bây giờ ta đọc tên ai trò đó bước lên phía trước". Giáo sư dõng dạc nói.

"Hannah Abbott".

.

.

.

"HUFFLEPUFF"

Dãy bàn bên nhà Hufflepuff vỗ tay nồng nhiệt chào đón cậu ấy.

"Susan Bones"

.

.

.

"HUFFLEPUFF"

"Draco Malfoy"

"SLYTHERIN". Chiếc mũ chưa chạm vào đầu cậu ấy đã hô to.

<Đúng là trên người cậu ấy đều toát ra khí chất của một Slytherin>. Em thầm nghĩ.

............

Một lúc sau. Cả Ron và Hermione đều đã được phân vào Gryffindor. Em lúc này đang thấy Harry rất lo lắng bèn thì thầm vào tai cổ vũ cậu ấy.

"Không sao đâu Harry". Cậu ấy nghe thế cũng gật đầu.

"Harry Potter". Giáo sư gọ to tên cậu ấy. Cả kháng phòng lúc này im lặng, một lúc sau có nhưng mọi người xì xầm bàn tán.

"Có thật không, cô ấy vừa gọi tên Harry Potter hả". Hs1 hỏi.

"Đúng đó". Hs2 lên tiếng.

"IM LẶNG". Giọng của giáo sư Dumbledore vang lớn khiến mọi ngươi im bặt

Harry Potter bước lên và ngồi yên vị trên chiếc ghế. Chiếc mũ cũ kĩ đội vào đầu cậu ấy che đến gần mắt cậu.

.

.

"GRYFFINDOR". Chiếc nón hô to. Cả kháng phòng rầm rộ lên. Cả ba nhà đều tràn đầy vẻ thất vọng vì Harry Potter không vào nhà của họ.

Bên phía dãy bàn của Gryffindor vang lên tiếng của cặp sinh đôi.

"Chúng ta có Harry Potter rồi, chúng ta có Harry Potter rồi".

Một lúc sau cả kháng phòng im lặng hơn để chờ đợi người được gọi tên tiếp theo sẽ vào nhà nào đây.

"Delwyn Fawziya". Bây giờ cũng giống ban nãy, giáo sư vừa đọc tên em cả khán phòng đều bàn tán dữ dội.

"Là Fawziya đó, cô bé trong lời tiên tri, mà tôi nghe nói gia tộc Fawziya không bình thường đâu". Một giọng nói của học sinh nào đó bên dãy nhà Gryffindor. Dù là lời nói có xa cả trăm dặm em cũng vảnh tai lên nghe được. <Gia tộc Fawziya, chắc trùng hợp thôi>. Em đang khá hoang mang đến lời nói của các bạn học sinh trong đại sảnh đường. Đến cả thầy Snape cũng nhìn em chăm chăm, xem ra em cần phải nhanh chóng tìm lời giải thích cho chuyện này.

Em bước về phía chiếc ghế, ngồi xuống. Giáo sư đặc chiếc mũ lên đầu em. Giọng nói phát ra từ chiếc mũ ấy.

"Họ Fawziya sao, lâu lắm rồi đấy, từ lúc phân loại cho ba mẹ trò đến đây cũng đã nhiều năm rồi. Ba mẹ trò rất lừng danh ở cái trường này đó, không ai là không biết đến tên của hai người họ"

"Sao cơ, chắc là nhầm lẫn gì rồi, tôi nghĩ chắc là trùng hợp thôi"

"Trò không tin lời ta nói sao? Trò không biết gì về gia tộc Fawziya sao, ta hiểu rồi. Ta nghĩ đến lúc thích hợp trò sẽ biết thôi"

"Được thôi, bây giờ phân loại được chưa ạ".

"Được rồi, để xem nào, trò rất đặc biệt đấy"

"SLYTHERIN". Chiếc mũ hô to, bên nhà Slytherin mừng rỡ vì có một thành viên nổi danh như vậy.

Huynh trưởng bên nhà Slytherin nhìn huynh trưởng bên nhà Gryffindor cười đắc chí. Em nhìn hai vị huynh trưởng liếc mắt đưa tình liền không kiềm được lòng mà chèo thuyền hai người đó luôn.

Trước khi đi chiếc mũ còn nhắn gửi một câu dành cho em.

"Trò rất có tố chất của một Slytherin và Gryffindor nhưng ta nghĩ vào Slytherin sẽ giúp trò tìm được nhiều thông tin về ba mẹ của trò hơn, có việc gì cứ tìm ta".

Vì để tìm được thông tin mà em đã bỏ qua cơ hội đi phiêu lưu cùng bộ ba tam giác vàng. Thôi thì sau này lén đi chung cũng được.

Em chạy lại bên chỗ của Slytherin, mọi người đều vỗ tay vui mừng. Khi em vào nhà này, họ đối xử với em rất khác với các thành viên còn lại. Họ hào phóng với em hơn. Em ngồi kế bên Pansy. Cô bạn này cũng thân thiện chào hỏi em.

"Chào bồ, mình là Pansy Parkinson, mình gọi bồ là Delwyn được không"

"Được thôi, mình gọi bồ là Pansy được không". Em thân thiện chào hỏi bạn ấy.

"Thật vinh hạnh cho mình khi được bồ gọi nhứ thế"

Cứ như thế tình bạn giữa em và Pansy và một người nữa đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top