CHƯƠNG I

- Grey!

Cốc cốc cốc

- Dậy ăn sáng nào!Hôm nay chúng ta có rất nhiều thứ cần phải mua đấy bé con.

Cốc cốc

- Dậy nào Grey!

Người anh trai liên tục gõ cửa để đáng thức người đang nướng ở trong phòng.Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đằng sau cánh cửa.

- Anh vào đó nha.

Cạch

Căn phòng nhỏ khá tối chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt đang cố len lỏi qua chiếc màn lụa.Người anh trai tiến về hướng cửa sổ và mở toang chiếc màn ra .Ánh sáng tỏa ra khắp nơi trong căn phòng bao gồm cả cái con người còn đang ngủ trên giường. Grey cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mặt liền khó chịu mà chùm mền lại.Cuộn cả người thành một trái banh tròn.Sau khi mở cửa sổ thì người anh từ từ đi về phía bên giường.

- Dậy nào bé con! Chẳng phải hôm qua em đã rất háo hức cho chuyến đi hẻm xéo ngày hôm nay sao?

Đôi bàn tay nhỏ đưa tay ra khỏi chăn và giơ năm ngón tay ra rồi cất tiếng lên bằng một giọng ngái ngủ của sáng sớm.

- Năm phút nữa...

Người anh chú ý thấy bên gối có một cuốn sách có vẻ như vẫn còn đọc dang dở. Anh vương tay cầm lấy cuốn sách và tựa đề của cuốn là Những sinh vật huyền bí ở châu á.

-Anh đã bảo là đừng đọc sách khuya quá mà nhưng xem ra em ráng đọc cả đêm nhỉ?

Đáp lại anh là một sự im lặng.Có thể vì chột dạ nên không muốn trả lời cũng có thể là say ngủ nên chẳng quan tâm.

Có vẻ như người anh đã xác định được rằng cô em gái này sẽ không chịu dậy nếu chỉ gọi thông thường.

-Không sao em không dậy cũng được.Anh sẽ đi hẻm xéo mua giúp em ha!

- Cedric Diggory ! Anh đừng hòng đánh lẻ !!!

Anh vừa dứt lời cô em gái liền bật dậy khỏi giường .Nói với một giọng hờn dỗi.

Cedric nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô

- Chịu dậy rồi đấy hả cô nương. Giờ thì đi thay đồ đáng răng rồi xuống ăn sáng.Chẳng phải em bảo em sẽ càng quét hết hẻm xéo sao?

Grey vẫn nghe được âm thanh của người anh trai nhưng con mắt của bé căn bản là mở không nổi .

- Anh Cedric.

Cedric tính rời khỏi phòng thì nghe thấy âm thanh cô em gái kêu mình.

- Sao?

- Bế em.

Grey dang hai tay nhưng mắt vẫn nhắm mắt.Cedric anh đành cười bất lực nhưng vẫn bế cô em gái vào nhà vệ sinh để sẵn kem đánh răng lên bàn chải rồi để lên bàn tay Grey.

- Đây! Anh xuống trước đấy nhá.Đừng có mà anh đi xuống rồi lại nhảy lên giường ngủ đấy.

- Vâng.

Grey bắt đầu đáng răng nhưng vẫn trong tình trạng mắt vẫn còn nhắm.

_Phòng ăn_

Grey ngồi vào chiếc bàn và Cedric bắt đầu để đồ ăn ngay chỗ cô ngồi.

- Tối hôm qua ba vẫn không về hả anh?

Cedric ngồi đối diện Grey.

- Ba bảo phải rà soát gì đó.

Grey luôn cảm thấy khá khó hiểu một điều .Đúng là cha cô làm việc ở bộ pháp thuật nhưng chức vị của ông lại không cao thế quái nào lại rất nhiều công việc thể nhở? Má của cả hai đứa đều mất thì khi Grey lên hai.Cô căn bản không có nhiều kí ức về má, chỉ có thể thấy mặt má qua những tấm ảnh và cũng vì thế mà hai anh em từ nhỏ đã có tính tự lập .

- Chúng ta tới đó bằng cách nào vậy anh?

- Dùng bột floo.

_Hẻm xéo_

Cedric một tay xách đồ một tay cầm tờ giấy ghi những thứ cần mua.

- Để xem chúng ta đã mua đồng phục ở chỗ Phu nhân Malkin đã có vạc cỡ số 2, bộ ống nguyện thủy tinh, kính viễn vọng và cân bằng đồng.Em còn thiếu sách với đũa phép.Năm nay sách giáo khoa môn phòng chống nghệ thuật hắc ám có sự thay đổi nên chắc anh không xài được cuốn năm ngoái đã mua.Chúng ta tới tiệm đũa phép của ông ollivander mua đũa cho em trước rồi mới đi tới tiệm sách nha bé con?

- Bé con?

- Grey?

- Sao em không trả...

Anh nhìn lại bên cạnh mình hướng mà lúc nãy grey còn đứng kế anh.Nhưng giờ lại chẳng còn thấy đâu

- Con bé này thật là...

_Bên phía của Grey lúc này_

Grey hiện tại đang đứng đầu một cửa tiệm trông vừa hẹp vừa dơ .Trên cửa tiệm có vẽ một dòng chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.Bên trong cửa kính bám đầy bụi bặm cùng với việc trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím đã bạc màu.Khi đi mua đồ loanh quanh đây với anh trai thì cô đã chú ý tới cửa tiệm này và đã nhân lúc khi anh không để ý đã lẻn tới đây.

Khi cô bước vào tiệm thì đã nghe được một tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm.Tiệm khá chật vật nhưng lại trống trơn ngoại trừ một cái ghế đang đung đưa và xung quanh là hàng ngàn chiếc hộp nhỏ dài chất khít rịt lên tới tận trần nhà.Không khí trong tiệm đầy bụi bậm và âm u.

- Cho hỏi có ai không ạ?

- Chào cháu.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên làm cô gần như giật mình mà hét lên nhưng tay đã bịt miệng lại kịp thời.

Đứng trước mặt cô là một cụ già,đôi mắt của cụ khá to và sáng.Cứ như là ánh trăng đang chiếu sáng cho cửa tiệm âm u này vậy.Cô bỏ tay ra khỏi miệng đầu cúi xuống nhẹ.

- Cháu chào cụ! Cháu tên là Greynis Diggory.

Khi cô ngước lên một lần nữa nhìn ông.Cô có thể thấy được một chút sự kinh ngạc thoáng qua mặt ông nhưng rồi ông cũng trở lại dáng vẻ ban đầu.

- Không biết có ai từng nói cho cháu biết rằng cháu cực kỳ giống má cháu chưa nhỉ?Nhìn thấy cháu làm ta cứ tưởng chỉ mới bán cây đũa phép cho má cháu ngày hôm qua đấy cô bé nhỏ.

Đôi mắt nhỏ chớp chớp mà nhìn cụ

Đúng như cụ nói đã có rất nhiều người bảo cô rất giống mẹ.Nói đúng hơn cô chính là một phiên bản lúc nhỏ của mẹ chỉ trừ đôi mắt xám ra.Cả cô và mẹ đều sở hữu một mái tóc màu màu đen tuyền và còn xoăn lọn to tự nhiên.Khuôn mặt thì như một khuôn đúc ra từ má và không có một nét nào từ cha.Anh cô cũng có mái tóc đen nhưng nói lại hơi nhạt so với cô.

- Cụ biết má con sao?

Cụ khẽ mỉm cười trước câu hỏi của cô và đáp:

- Ta luôn ghi nhớ tất cả những chiếc đũa mà ta đã bán ra.Một chiếc đũa dài ba tấc làm từ cây gỗ thủy tùng với lõi bên trong là sợi tim rồng.Một chiếc đũa có thể luyện được những phép thuật mạnh mẽ,khó nhằn và tất nhiên má cháu là một người xứng đáng với nó.Một thần sáng đầy tài giỏi. Một phù thủy thiên tài của giới pháp thuật Capella Black và cháu biết đấy đũa phép chọn phù thủy.

- Chúng ta trò chuyện tới đây thôi và để xem cây đũa nào phù hợp cháu Diggory à.

Cụ lấy ra trong túi một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc

- Cháu cầm đũa tay nào?

- Dạ cháu thuận tay phải ạ

Cụ Ollivander bắt đầu đo từ ngón tay đến vai rồi từ cổ tay đến cù chỏ ,từ vai đến sàn rồi lại từ tay đến đầu gối và cuối cùng là quanh đầu.

Sau khi đo xong cụ liền tới chỗ những cái kệ lấy những chiếc hộp dài ra.

_Kết thúc chương I_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: