Quyển 1: Chương 5

"Phụt-" - "Khục"

Pansy nén cười đến đỏ cả mặt. Chưa từng nghĩ thằng bạn thân của mình dùng chiêu sát gái lên thần tượng lại không thành công. Pansy, Draco cả cậu bạn Nott vừa làm quen cũng thừa biết chiêu sát gái của cậu ta luôn luôn hiệu quả. Nhưng lần này lại ngoài dự đoán.

Draco khá hơn cô bạn thân. Tuy vừa muốn cười to vào mặt cậu bạn thân vì độ quê, nhưng vì là quý tộc, phải giữ hình tượng nên chỉ có thể gồng mình không cười.

'Không được cười, không được cười, không được cười, không được cười, không được cười, không được cười × 3,14"

"H - hả?"

Zabini •chưa hiểu mô tê gì trơn• Blaise ngơ người.

"Cậu dùng kem đánh răng hãng P/s đúng không?"

Tôi khó hiểu, lặp lại câu hỏi lần nữa. Sao răng cậu ta trắng dữ vậy kìa. Còn không bằng ở Việt Nam dùng than, nước gạo, kem P/s vẫn không sánh được độ bóng, độ trắng chết người của cậu ta.

"Pfff- được rồi. Đừng chọc cậu ấy nữa. Xin lỗi nhé Zabini, Vera cậu ấy không cố ý •vô tình• đâu"

Pansy ngăn tôi hỏi tiếp. Nhịn cười, hướng về phía Zabini. Cô bé quay mặt sang hướng khác, không phải không dám cười vào mặt cậu bạn. Nếu như cả đám ở phòng sinh hoạt chung mà không có ai nữa ngoài cả bọn, chắc chắn cô bé không màng tới hình tượng mà ôm bụng cười lăn. Lễ nghi, sự quý tộc gì đó sẽ bị cô bé vứt sau đầu cho mà coi.

"Tiết đầu hình như là tiết Biến hình phải không mày? Rồi làm sao biết đường?"

Tôi hiểu ý cô bé, gật đầu rồi đưa cái đầu nhỏ quay sang hỏi Pansy.

"Ừ, huynh trưởng sẽ dẫn chúng ta đến lớp hết một tuần, sau một tuần thì tự đi"

Pansy gật đầu trả lời, đẩy dĩa toàn trái dâu, và ít bánh ngọt sang cho tôi. Tôi chỉ "à" một tiếng rồi ăn một vài thứ mà cô bé đưa cho.

Sau khi càn quét bữa ăn sáng trong sự khá khó khăn của nhóm F4 bọn tôi, cuối cùng đứa nào đứa nấy cũng rất nhanh đến mộ học từng đứa.

Tôi đi bên cạnh Pansy, phía sau cô bé là Zabini, Draco, hai tùy tùng của Draco (chắc vậy), Goyle và Crabbe và cậu nhóc rất đẹp mã sau khi lớn lên - Theodore. Tôi xem youtube về các nhân vật trong Harry Potter × Y/n (your name), cậu nhóc Theodore này còn có tên khác là Matthew. Và tôi cũng hơi nghi ngờ về việc Voldemort thời niên thiếu - Tom Riddle với cậu nhóc này là cùng một người. Thú thật, gương mặt hai tên này có nét giống nhau đến tận 80 - 90℅ lận.

"Trời đất ơi, đi mỏi chân vãi chưởng. Biết vậy mang đôi giày kia cho rồi"

Tôi rên rỉ trong sự đau khổ, chân đau quá. Đường đi gì mà dài kinh khủng. Hic, tôi hối hận vì không mang theo đôi giày đó.

"Mày đừng rên rỉ nữa được không? Nãy giờ tao nghe mày rên không dưới chục lần rồi á!"

Pansy gầm gừ trong cuống họng, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước, còn không quên quay lại nhìn năm đứa con trai sau lưng tôi, sau đó liếc sang tôi. Hắng giọng.

"Mày cứ rên rỉ với tụi nó, bổn tiểu thư tôi không rảnh đâu mà nghe bạn Vera rên rỉ!"

"Ớ-???"

Dứt lời Pansy càng tăng tốc về phía trước, cô bé càng không để tôi nói hết mà bỏ lại một đứa con gái là tôi đứng lơ ngơ giữa năm thằng con trai quý 'sờ' tộc.

"Đậu má, bạn bè như quần. Chơi vậy có nước ra chuồng gà chơi cho coi"

Tôi dậm chân một cái xuống đất, vừa nhìn hướng Pansy chạy vừa mắng cô bé. Hơi quay lưng nhìn năm thằng con trai đang cũng nhìn chăm chăm vào mình, tôi hơi nhíu mày. Tính so mắt với bà à? Ngon nhào vô, bà chấp cả lũ đấy!

Nhưng mà thú thật, chưa nhìn được 5 giây thì thấy Zabini tiến lên tới trước vươn tay định làm gì đó. Tôi rụt người lại, lùi vài bước rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của đám con trai phía sau. Ôi tía má, nó rén gì đâu!

[>>]

Tôi bước đi, phía trước là Pansy, phía sau tôi là năm chàng quý tử. Tôi dự định sẽ đặt ánh mắt vào một tiêu cự nhất định thì thấy người quen phía trước. Lập tức lấy hết sức bình sinh mà chạy đến và đánh một cái vào lưng người đó. Tôi càng không để ý đến ánh mắt quái lạ của Pansy và của học viên năm nhất nhà Slytherin lẫn Gryffindor.

"Hey cưng"

Tôi cười ngả ngớn.

"Ui- đau mạy! Chơi vậy là không được rồi nhan!"

Người đó xoa chỗ đau, vừa nhăn nhó vừa lườm nguýt tôi.

"Ủa tao chỉ trả lại cho mày thôi mà? Ai bảo tháng trước lấy dép tao giấu để tao đi chân chó về"

"Giờ cho mày chừa nha Andrew!"

Tôi kiêu ngạo, hất cái cằm nhỏ lên. Đi song song bên Andrew mà tôi cảm thấy tôi và Andrew kiểu gì cũng giống bầy khủng long và hai con chim cánh cụt. Ừ thì, người Việt Nam có chiều cao khá khiêm tốn, không như người phương Tây, cũng không phát triển nhanh như thế được. Nên khi độ 11 tuổi này, bốn đứa chúng tôi có thể xem là nhỏ nhất trong mấy đứa đồng trang lứa. Chúng tôi chưa đạt được 1m40 ở tuổi này thì bọn nó đã hơn 1m50 mẹ rồi.

"Xíu vào thì nhìn theo tao mà làm nhé"

Tôi dặn dò Andrew trong khi nó vươn tay ý muốn tôi đưa cặp mình để cậu mang giùm, tôi cũng không ngại mà quẳng cặp mình sang cho cậu.

"Ô kê"

Andrew mang cặp của hai đứa: một cái chéo vai, một cái bên vai. Gật đầu rồi choàng vai tôi đi vào lớp.

Tôi cũng không lạ gì mấy hành động thân mật khác thường này, bởi vì nhóm chúng tôi đối xử với nhau hơn cả tình bạn nhưng không tới nỗi mà thành tình yêu đâu.

Tôi, Andrew cùng học viên hai nhà Sư tử và Rắn bước vào lớp học đầu tiên, môn đầu tiên ở kiếp này - môn Bùa chú của cô Phó hiệu trưởng trường - McGonagall. Trong phim, tôi rất thích vị giáo sư này, tuy bà hơi nghiêm khắc nhưng vẫn tận tụy giúp đỡ từng học sinh, bà không quan trọng học sinh ấy đến từ nhà nào. Đối với bà, học sinh như những đứa con của mình, không thể vì một "nhà" mà bỏ những "nhà" còn lại. Đây là điểm tôi rất thích ở bà. Chung quy, bà ấy vẫn không nghiêm bằng mấy vị thầy cô dạy toán, lí, địa, sử, sinh, hóa, anh ở trường cấp hai và cấp ba của chúng tôi. Sắp thôi, sẽ lại có tiết học môn Độc dược của chủ nhiệm nhà - giáo sư Snape. Tôi thề, nó y chang môn hóa, toán và lí kết hợp lại vậy. Chắc chắn, tôi sẽ ăn vạ thằng Edward để nó gánh tôi môn này.

Tôi bước đến gần bàn giáo viên mà ở đó có một chú mèo đang ở trên ghế. Tôi tiến đến vòng tay, cúi người chào như cách học sinh ở Việt Nam thường hay chào giáo viên mỗi khi họ đi ngang qua rồi đánh mắt ra hiệu về phía Andrew. Cậu ấy rất nhanh hiểu được rồi làm y chang tôi. Hai đứa dẫn nhau về bàn thứ nhất ngồi. Cả hai đứa chúng tôi đều nhận ra những ánh mắt bát quái của học sinh khác khi nhìn chúng tôi chào một con mèo với cách chào lạ lùng. Và ánh mắt ngạc nhiên của giáo sư nhìn chúng tôi.

"Em chào cô ạ"

Ồn ào một lúc, cả học sinh của hai nhà đã ổn định lại chỗ ngồi, chỉ lạ ở chỗ duy nhất là giữa đám Sư tử lại lòi ra một con Rắn nhỏ bốn mắt đang nói chuyện rất thân thiết với một con Sư tử bườm đen. Đấy là chỗ lạ nhất mà họ thấy được. Đã lạc bầy không chịu về bầy thì thôi đi, ngay cả lúc này còn vẫn nói chuyện thân thiết với con Sư tử! Merlin, hai người nên biết hai nhà nay ứ có hòa hợp gì đâu! Con Rắn kia mau bò về ổ mày đi! Con Sư tử khốn khiếp, lặn xa chỗ đồng bọn tụi này!!!

Giáo sư McGonagall từ hình dáng một chú mèo, nháy mắt lập tức biến trở lại thành hình người trong sự bất ngờ của học sinh kể cả tôi và Andrew. Mặc dù xem phim đã thấy rồi nhưng được chứng kiến một cách trực tiếp, ngoài đời như thế này thì vẫn không thoát khỏi một phen kinh ngạc. Còn Andrew khỏi nói, cậu ấy đã xem hay đọc về Harry Potter bao giờ đâu?

"Ta là giáo sư McGonagall, người sẽ dạy các em môn Biến hình"

Bà giới thiệu, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng đứa học sinh. Bà thấy đứa nào đứa nấy cũng im lặng rồi mới nói tiếp. Tôi cảm thán, quả thật, bà với giáo sư Snape chỉ cần quét ánh mắt ấy hoặc một lời nói thôi cũng khiến lớp học đang ồn ào ngay tức khắc không một tiếng động.

"Cảm ơn về hành động của hai trò, trò Le và trò Huynh. Không phiền nếu ta có thể hỏi xem đó là cách chào bên các em à?"

Bà dừng ánh mắt lại chỗ hai chúng tôi, bà khẽ tán thưởng trong lòng, hơi chần chừ một chút rồi hỏi. Bà muốn biết tại sao lại biết bà ở hình dạng Aminagi và cách chào hỏi kì lạ kia.

"Vâng ạ. Đó là cách bọn em chào giáo viên ở quê hương bọn em. Em không quen cách chào giáo viên ở đây lắm"

Tôi vừa đeo chiếc kính cận lên vừa nhìn bà trả lời.

"Ồ ra thế, được. 5 điểm cho trò Le và trò Huynh"

Bà hài lòng gật đầu. Trên môi nở nụ cười hiếm có. Xem ra, đám nhóc học sinh du học không chỉ vừa kì lạ, thân thiện, lễ phép mà còn dễ dàng lấy được điểm hảo cảm của người khác nữa.

"Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay: biến que diêm thành cây kim"

Bà quay lưng, tiến lên giữa lớp và bắt đầu bài học.

Tôi chỉnh lại cái kính để nhìn rõ, sau đó lấy trong cặp ra hai cây bút bi ghi chép. Bốn người chúng tôi đã cố gắng tập làm quen với cây bút có lông kia, nhưng lại không được. Nên chúng tôi dùng bút bi của thế hệ trước chúng tôi mà ghi chép. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào bỏ cuộc dễ như vậy được. Bút lông chim kia, bọn ta sẽ thu phục mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top