Quyển 1: Chương 3
"H - huynh trưởng Martin!"
Pansy trợn mắt kinh ngạc hô lên.
"Ừ, em không phiền nếu cho tôi biết "mode Đông Lào" là gì chứ?"
Nữ huynh trưởng Martin gật đầu, sau đó lại hỏi.
"A - vâng!"
Pansy bừng tỉnh sau trận kinh ngạc vừa rồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần và giải thích. Đơn giản là cô bé không nghĩ mình có thể nói chuyện với huynh trưởng Martin mà còn hoảng hồn hơn là huynh trưởng cư nhiên quan tâm đến chuyện của thần tượng cô bé!
"Bình thường cậu ấy rất dễ gần, khá nhát người lạ, ít tiếp xúc với người khác do cậu ấy chả biết nói cái gì. Nếu quen được cậu ấy thì thấy cậu ấy nhây mà khá bạo"
Pansy hơi ngưng, lấy hơi rồi nói tiếp.
"Chỉ cần ai động vào giới hạn hoặc gây sự với cậu ấy, cậu ấy ngay lập tức "có thù tất báo", "người đánh ta một, ta trả người mười". Khi cậu ta mà tức điên lên là bất cứ thứ gì cậu ta cầm được đều thành vũ khí chết người. Cậu ấy cũng có nói với em như vầy: "Người Việt bọn tui ấy hở? Ừm rất dễ thương, thân thiện lại dễ gần. Nhưng đừng động tới vảy ngược, giới hạn của bọn tui là không sao hết. Vì sao ư? Chỉ cần một người xúc phạm đến Việt Nam, thì lập tức bọn tui vác mã tấu đến thăm hỏi cả tổ tông nhà nó!". Là như vậy đó ạ"
"Nên cái tính cách kia của cậu ấy rất đáng sợ!"
Pansy vừa kể vừa run và nhớ lại cảm xúc của mình khi thần tượng kể cho mình nghe. Khắp người không tránh khỏi nổi một trận da gà. Cảm giác lúc đó thực đáng sợ, oa oa oa. Bảo bảo khóc nhiều trong lòng đây nè...
Tất cả sau khi nghe được đều không hẹn mà hít một hơi lạnh, tự hỏi đây là cái hậu duệ chó má gì? Người kia xưng là hậu duệ thì lãnh khốc, lạnh lùng lại vô tình. Những người trước không lạnh nhạt thì cũng nghiêm trang, lãnh đạm. Riêng con nhóc hậu duệ lần này lúc bình thường thì rõ là nhát, lúc điên lên thì không độc mồm cũng động thủ! Đây thực sự là hậu duệ sao? Chắc chắn là hậu duệ dỏm luôn! Lãnh khốc, vô tình, lạnh lùng, trang nghiêm, thông minh, sắc sảo, quý tộc, sự cao quý đâu không thấy, chỉ thấy một con nhóc phương Đông hâm hâm dở dở người thôi!
"Khụ, vậy mọi người giải tán nào"
Nhận thấy sự yên lặng thất thường, Marcus ho vài cái, lấy lại sự chú ý của mọi người và lên tiếng.
Mọi người cũng gật đầu rồi ai về phòng nấy. Tất cả đều mang trong người mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng lại không hẹn mà nhận định chung một suy nghĩ: Theo dõi kĩ hơn về "hậu duệ" này.
Trong khi mọi người đang làm việc riêng của mình tại phòng ngủ thì lúc này, tại căn phòng của tôi...
"Híttttttt hàaaaaaa, ôi ôi, pheeeeeee vãi"
Trình trạng bây giờ là tôi đang chìm đắm trong cơn phê của mì tôm, mịa, nó thơm nức mũi. Vì ban nãy chỉ ăn được hai ba cái bánh tráng miệng nhỏ xíu, còn phải tốn sức bắn rap diss cho nhỏ kia mà thức ăn vào bụng đã tiêu tan tựa thở nào. Bây giờ, được ăn mì với trứng gà thì còn gì bằng? Uống thêm ly nước ngọt nữa thì- ôi nó đãaaa cái nư gì đâu.
Thật tuyệt, giờ cơn đói cuối cùng cũng tiêu tan.
"Ngày mai chắc kêu thằng Edward cung cấp thức ăn cho cả nhóm cho rồi"
Tôi lầm bầm trong miệng, đứng dậy cầm tô mì và ly nước đi vào nhà tắm, rửa sạch rồi bỏ vào một tủ nhỏ phía góc sát bên bàn học. À vì cái phòng có thể chứa được từ 3 đến 4 người ở nên khi tôi ở một mình trong căn phòng này thì y chang như ngôi nhà mini vậy. Cực kì tiện lợi lại thoải mái. Tôi mong trong suốt những năm học ở đây, đừng cho ai vào ở cùng tôi. Tôi rất ngượng ngùng và hơi không dễ chịu khi mình ở cùng hoặc người khác ở cùng mình.
Nghĩ vẩn vơ, tôi mở tủ đồ, lấy áo thun dài nửa đùi, vớ thêm cái quần đùi ngắn rồi mới đi vào nhà tắm. Khoảng 30ph sau, sau khi tôi vệ sinh cá nhân trong nhà tắm. Vừa lau đầu vừa bước đến bàn học. Ánh mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ con cáo gần đó mà cảm thán.
"10h55??? Ủa gì lẹ vậy?"
Cũng hơi bất ngờ vì sắp về khuya rồi, tôi soạn sách vở, xem thời khóa biểu của năm nhất Slytherin học những gì. Tôi nhận thấy, thời khóa biểu có nhiều tiết học chung với đám Sư tử, nhưng chung tiết với nhà Ưng và nhà Lửng rất ít. Tôi trong lòng lại thấy phiền muộn hơn là phấn khích. Nhưng cũng không thể giấu nổi sự vui mừng khi ngày mai là ngày đầu tiến chúng tôi học ở Hogwarts, và chúng tôi sắp gặp nhau. Tuy mới đi với nhau khi ở buổi lễ hôm qua nhưng điều đó vẫn không thể không khiến chúng tôi ngừng nhớ nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng ghi lịch trình, bài hát cho buổi biểu diễn của tôi và Edward.
Tôi tắt đèn, leo lên cái giường bên cạnh, thả lỏng hết mình. Lăn lộn mấy vòng rồi mới ôm gối ôm trên đầu mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay rất dài đây.
Ngủ ngon nhé, Edward, Rollyn và Andrew...
______________________________
Tôi theo thói quen kiếp trước, vừa mở mắt mới thấy chỉ có 6 giờ hơn. Định bụng sẽ ngủ tiếp, nhưng vì nhớ ra hôm nay trước giờ học, tôi và Edward có buổi tập nhạc nên không thể bỏ lỡ. Bật người ngồi dậy, vươn vai vài cái, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Tất cả đều vỏn vẹn tròn 15 phút. Nói thật, tôi thay đồ khá nhanh, ít nhất là chưa được 50 giây, và nhiều nhất là hơn 1 phút rưỡi. Điều này xảy ra và thành thói quen ăn sâu vào trong máu của tôi khi kiếp trước toàn đi học sát giờ.
Tôi mặc lên trên mình bộ đồng phục của Hogwarts, nhà Slytherin. Với chiếc cà vạt màu xanh lá đặc trưng cùng với chiếc logo tiêu chuẩn của Slytherin, tôi cảm thán, tất cả như hòa quyện thành khí chất cao quý, ngạo nghễ nào đó khi mặc đồng phục này. Tôi không mặc váy như bao cô gái khác. Trừ cấp 1 và cấp 3 mỗi thứ hai, còn lại tôi không bao giờ mặc váy khi đi học. Kể cả chính khóa lẫn ngoại khóa.
Ừ, nó không tiện lắm để tôi "vận động". Khi mà gặp thằng lưu manh đầu đường xó chợ, mặc váy mà đá nó thì nó thấy hết rồi còn đâu? Tóm lại, mặc váy xinh thật nhưng không tiện như mặc quần.
Tôi lấy sách vở đã nằm yên trong cặp, mang đi ra ngoài. Khóa cánh cửa lại, và đi đến đại sảnh bàn việc với Edward. Khóa cửa mỗi khi ra ngoài là thói quen không thể thiếu của người Việt Nam rồi. Ai không khóa cửa thì chỉ cần chớp mắt một cái, đồ đạc trong nhà hóa cánh đều bay theo tên trộm.
Muốn đi đến đại sảnh thì phải qua phòng sinh hoạt chung. Muốn qua được đó thì phải đối mặt với những người quý tộc. Tôi đau đầu cười khổ. Trong lòng cầu nguyện mong không ai ở đó.
Nhưng sự thật phũ phàng là có thật. Tôi sững người nhìn một người con trai cao lớn đang ngồi đọc sách trên sofa. Tôi biết người này. Là huynh trường Hugh Coffey năm 5. Gia tộc của anh ta cũng có thể xem là ngang hàng với gia tộc cậu nhóc rồng nhỏ kiêu ngạo - Draco Malfoy. Đọc mấy truyện đồng nhân, tôi biết được vài chi tiết là họ cạnh tranh đấu đá nhau ghê lắm. Tôi mong tôi không dính líu đến hai gia tộc lớn này. Tôi không ngu ngốc mà đụng vào hai gia tộc khủng bố này. Mãi sau này tôi mới biết, những gì mình mong ở quá khứ đừng xảy ra, hiện tại nó đã xảy ra và vượt quá mức mong đợi của mình.
Và tôi cũng biết được một điều về anh ta khi đọc truyện đồng nhân. Quả thực anh ta có mùi hoa hồng rất thơm...
"Huynh trưởng Coffey, buổi sáng an"
Tôi bước đến, hơi cúi người chào hỏi anh ta. Thấy anh ta gật đầu về phía tôi. Tôi lúc đó hơi rén. Định đánh bài chuồn thì nghe tông giọng trầm trầm của anh ta vang lên.
"Trò Vera dậy sớm nhỉ?"
Anh ta chả qua là dậy sớm như mọi hôm, theo thói quen từng ngày đọc sách ở phòng sinh hoạt chung. Cư nhiên không nghĩ đến còn có người dậy sớm như mình, mà còn lại là học sinh Muggle năm nhất - Vera. Không chỉ vậy, con nhóc còn mặc quần thay vì mặc váy...
Ngày hôm qua khi nghe mũ phân loại phân đứa nhóc này vào nhà mình, anh ta không khỏi nhíu mày. Tự hỏi tại sao đứa nhóc Máu Bùn này lại mang họ Slytherin cao quý kia? Anh ta thừa nhận là anh ta rất ghét đứa nhóc này. À, không chỉ anh ta mà còn cả chủ nhiệm nhà lẫn các học sinh Slytherin khác, dĩ nhiên trừ con nhóc Parkinson ra. Nhưng khi sự việc tối hôm qua diễn ra khiến anh ta và học sinh của nhà Rắn đều thay đổi cách nhìn về con nhóc này. Anh ta cũng thay đổi cách gọi từ "Máu Bùn" thành "Muggle" khi nào không hay.
"Dạ vâng, đây là thói quen ăn sâu vào máu của em rồi ạ"
Tôi trong tình trạng "thụ sủng nhược kinh" mà đứng hình. Trợn mắt kinh ngạc khi thấy mĩ nam trong truyện cư nhiên lại chào hỏi mình.
"Đồng phục nữ sinh vì sao không mặc lại đi mặc đồng phục nam sinh?"
Hugh nhíu mày hỏi. Tuy là một đứa Muggle không phải gia tộc hay phù thủy thuần chủng, thuần huyết gì cho cam, ít nhất cũng phải tôn trọng nội quy chứ. Điều này khiến anh ta không hề vui một chút nào. Một chút cũng không vui, ngược lại còn khó chịu. Định bụng đưa ra hình phạt cho con nhóc trước mặt thì nghe nó phán câu xanh rờn khiến anh ta hận không thể cho một bùa chú vào người nhỏ.
"Em được đặc cách để dễ hoạt động ạ"
Tôi trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi phải năn nỉ lắm thầy hiệu trưởng mới nhắm mắt phá lệ cho tôi mặc đồ như này. Ôi trời cao, con rất cảm ơn thầy mặc dù con thực sự đéo ưa thầy lắm, vì đã cho con mặc quần thay vì mặc váy đi học.
"A! Em xin lỗi, em có việc quan trọng cần đi trước nên mong huynh trưởng thứ lỗi cho em!"
Tôi không để anh ta mở miệng hỏi thêm câu gì, co giò chạy vụt đi mất, để lại lời xin lỗi cùng với khuôn mặt đầy khó chịu của anh ta. Thú thật, tôi lấy cớ trốn khỏi anh ta là một phần, phần còn lại là có chuyện quan trọng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top