Quyển 1: Chương 17

Ánh mắt hắn lặng lẽ lạnh dần đi, không khí trong phòng cũng theo đó mà hạ nhiệt xuống một cách đáng kể.

Tôi khẽ run người, ánh mắt bất mãn vừa có chút ghen ghét nhìn hắn. Hà cớ gì mà hắn ta nghiêm túc là nhiệt độ trong phòng đã lạnh nay lạnh hơn vậy trời?!

"Ai biết đâu. Muốn câu trả lời sao ông không bắt thang lên hỏi ổng? Ổng không trả lời ông thì cứ táng vỡ alo ổng là được"

Tôi gật đầu. Bày ra bộ dáng ta đây là thám tử tài ba, giả vờ giả vịt trầm tư, xoa cằm suy nghĩ.

"..."

Nhóc đây là thiếu đòn đúng không? Một câu cũng "ông", hai câu cũng là "ông"... Bộ hắn già đến như vậy sao??? Không không, hắn còn trẻ chán.

...

Được rồi hắn thừa nhận hắn lớn hơn đám nhóc ắt con này. Nhưng vẫn trong hình hài một người con trai 18 tuổi không phải sao? Tính ra thì cũng đàn anh đàn chị đám nhóc này thôi.

Vả lại, mỗi lần con nhỏ trước mặt hắn mở miệng nói câu nào, câu đó đều khiến người ta tức điên lên đến nỗi mà muốn đập cho nó một trận nhừ tử vậy. Hắn cũng không ngoại lệ.

"Ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Tôi ngước đầu lên nhìn hắn. Quả thực hắn rất đẹp trai hết chỗ chê. Nhan sắc hắn cũng đủ cho hắn kiếm một lượng fangirl khủng bố rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi nào anh Cedric, thằng Theodore và hắn ta - Tom là ba anh em cùng cha khác ông nội không. Đã vậy còn có nét na ná nhau nữa chứ?!?

"Nhóc không phải là người ở đây..."

Không phải là câu hỏi. Mà đó chính kà lời khẳng định chắc chắn. Hắn chăm chú quan sát biểu cảm của con nhóc, bất ngờ, kinh ngạc cũng có nhưng sau đó lại nhíu mày đề phòng.

"Ông... Muốn cái quần què gì từ tui?!"

Tôi che người, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ nhìn hắn, nhưng cũng không dấu đi sự sợ sệt trong người tôi. Rốt cuộc tên boss này âm hiểm tới đâu mà biết được tôi không ở nơi này. Hắn ta còn biết được những gì?...

"Tôi biết tất cả về nhóc, và cả các bạn của nhóc. Nhóc và bọn chúng không thuộc về thế giới này"

"Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được các nguồn năng lực kì lạ. Không ngờ khi nghe tin được từ những con ma ngu ngốc kia, tôi mới hiểu các nguồn năng lực đó đến từ bọn nhóc học sinh du học các người"

Hắn chống cằm, mỗi khẽ nhếch. Nét mặt đầy sự giảo hoạt.

"..."

"Ừ thế đó, tụi này ban đầu không thuộc về đây đâu"

"Mở mắt ra đã thấy ở nơi này rồi"

"Đó, zừa lòng ông chưa?"

Tôi khoanh tay, quay mặt đi sang nơi khác. Thừa nhận cũng chả sao. Bốn đứa bọn tôi thể nào cũng sẽ quay về được. Bởi vì tại sao? Một giao kèo, một bản khế ước được lập giữa bốn đứa và người đó...

"Một câu cũng là ông, hai câu vẫn ông... Vậy rốt cuộc nhóc gọi tôi là anh hay ông?"

Hắn đen mặt, hắn lần đầu tiên hận mình không có tai để không phải nghe những thứ câu tạo nghiệt từ con nhóc này ra.

"À vâng xin lỗi, không tính tuổi thế giới này là tôi đã sắp 17 rồi"

Tôi bĩu môi, hừ, cái con người gì đẹp trai nhưng nết thì âm hiểm chết mẹ. Hèn chi bị Ế suốt từng đó là phải.

"Tôi 18 đấy nhóc con. Nhân tiện, đừng âm thầm xỉa xói tôi như thế"

Hắn mặt lạnh, giọng và cảm xúc của hân theo đó cũng giảm xuống. Hận không thể cho con nhóc này trăm cái "Avada Kedavra" mà!!!

Vãiiii, hắn ta là biến thái chúa hay gì mà biết được mình nói xấu hắn zị??? Má, phải nói đám kia tránh xa tên này mới được!!! Đồ biến thái chúa!!!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trong đầu đã suy nghĩ bấn loạn, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ không hề nhẹ nhìn hắn.

"Bộ anh zai đây là ấu dâm, biến thái chúa à?"

Tôi vừa thốt xong, không khí lại càng lắng xuống đến mức có thể đóng băng luôn tôi trong một giây. Tôi mới ngộ ra điều gì, tay nhanh chóng bịt mồm lại, ánh mắt sờ sợ he hé nhìn lên hắn. Hắn đang tiến tới!!!

Má---!!! Ẩu rồi! Mẹ nó mồm nhanh hơn não!!! Ôi đệch, tên biến thái đang đến chỗ mình!!! Á đụ-- mau mau cút đi anh zai eiii!!!

"Nhóc..."

Hắn trầm mặt tiến tới nhìn con nhóc đang ngồi ôm miệng, ánh mắt sợ sệt, lo lắng nhìn hắn. Con nhóc này phải đấm cho mấy cái mới chừa!!!

Eiii, bước ngăn thôi anh eii, em biết chan anh dài rồi nhưng đừng khịa nhau như thế chứ!!!

"Quỳ xuống"

"Hức--!!!"

Tôi theo bản năng quỳ xuống nền sàn lạnh lẽo của việc mỗi lần bị mẹ mắng chửi, la lên hai chữ biết tới công chuyện. Sàn nhà tuy lạnh nhưng cũng không lạnh bằng cái cảm giác hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đâu...

"Hìn như tôi dễ dãi với nhóc nên nhóc mới làm càn?"

Hắn khẽ cười nhìn phản ứng rén người đến nỗi mà nấc cụt của con nhóc linh hồn 16 17 tuổi nhưng thân thể mới 11 tuổi thì phải hết thuốc chữa. Đe dọa con nhóc này cũng không tệ. Hắn âm thầm gật đầu.

Tôi nào biết suy nghĩ xàm lông của hắn. Nên không thể nào biết được những ngày tháng sau bị đám này đến đám khác đem trò này ra dọa tôi. Còn chưa kể có mấy tên biến thái nắm được điểm yếu của tôi thì cứ đem ra trêu ghẹo.

Tôi của tương lai: "..." Con mẹ nó-- Thật hối hận vì năm đó gọi hồn thằng cha này vãi c*c.

"Biết tội?"

Hắn lạnh nhạt, bước lại về phía giường ngồi xuống. Chống tay ra phía sau, khuôn mặt hắn nhìn về phía tôi như tận hưởng nó vậy...

"Hức-- b-biết ạ..."

Tôi vừa nấc cụt vừa đau khổ nói.

>>Quay lại lúc bây giờ<<

Cốc cốc...

Tôi biên soạn trong đầu những kịch bản để xin lỗi giả trân thì ở cửa phòng bỗng vang lên vài tiếng, sau đó là giọng nói của cô bạn đối diện phòng.

"Vera ới, mày ngủ chưa?!!! Giờ này mà không ngủ còn nói chuyện với ai đấy?!?"

Pansy phía bên ngoài cửa cứ một lúc lại gõ cửa. Cô bé thật không hiểu nổi. Phòng của cô bạn kiêm idol của cô bé cứ chốc chốc lại nghe tiếng hét của idol. Mặc dù cực kì cực kì nhỏ xíu, nhưng cô bé rất cảm phục mình khi có thể nghe được như vậy. Lòng không yên nên mới đi đến phòng xem thử chứ không phải âm mưu ngủ ké đâu!!! Cô bé thề đó.

"Ôi thấy mẹ, mau mau trốn đê anh zai. Con bé đó vào mà thấy anh thể nào ngày mai trang báo trường cũng có trang nhất mặt tui đóooo"

Tôi luống ca luống cuống đứng phắt dậy, giọng lo sợ nói nhỏ. Tay chân run run đẩy hắn ta kiếm chỗ trốn. Điều này cũng đánh thức luôn cả hoàng thượng khó ở của tôi - Miu...

"Meo me--?!?"

Miu thức giấc vì tiếng gõ cửa cứ vang mãi, ánh mắt mơ ngủ nhìn về phía cửa rồi quay sang phía tôi. Nó ngơ ngác nhìn thân hình một thanh niên hắc ám đứng sau chủ nhân của mình thì sợ sệt, run rẩy kêu lên.

"Suỵt, ngoan nào. Ngủ đi nha, tao thương, chụt"

Tôi nhanh tay bóp mõm nó lại, vuốt nhẹ đầu nó rồi hôn cái chóc rõ to trên đầu nó. Thầm mong nó yên tĩnh lại rồi ngủ. May thay, nó đã ngủ sau khi nghe tiếng tôi xoa dịu.

"Hôm nay tạm tha..." lần sau sẽ tiếp tục phạt quỳ.

Hắn cũng không ở lại làm khó tôi thêm, nhanh chóng biến thành làn khói đen rồi bay lại hòa làm một với cuốn sổ trên sàn.

"Má, người gì bủn xỉn khiếp!"

Tôi hừ lạnh, đi đến nhặt quyển sổ bỏ ngay ngắn lên trên bàn. Nhìn nó vài giây rồi nhanh chóng đi đến mở cửa cho cô bé Pansy.

"Sao thế?"

Tôi mở cửa, nghiêng đầu nhìn cô bé. Pansy mặc một bộ váy ngủ trắng chuyên dành riêng cho các tiểu thư, quý tộc. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi phải cắn khăn ghen tị với bộ váy đó suốt mấy ngày rồi. Người gì đâu đã dễ thương lại còn kết hợp với bộ váy này thì khỏi phải chê.

"Nếu tui không phải con gái, có lẽ tui sẽ hốt bà về nhà làm vợ ngay lập tức rồi đấy Pansy"

Tôi che miệng, ánh mắt long lanh, bất lực nhìn Pansy. Ước gì có phép thuật Winx ở đây, tôi không hận khi đã biến thành con trai suốt đời đâu.

"Hứ, giỏi khéo mồm"

Pansy đánh nhẹ lên vai tôi. Ánh mắt, khuôn mặt theo đó cũng trở nên an tâm, mềm mỏng hơn. Cô bé không đợi tôi nói thêm câu gì nữa, lập tức đẩy nhẹ tôi sang một bên. Lấy đà phóng lên giường ngủ của tôi mà nằm lăn lộn.

"Uy gái, giường mày thơm ghê á. Sử dụng hương gì thế?"

Pansy phấn khởi cười tươi, ngóc cái đầu đen nhỏ của cô bé hỏi tôi. Không thể giấu đi sự mong chờ trong đôi mắt đen láy đó.

"Hân hạnh được giới thiệu với bà. Tui dùng hương dầu xả Comfort á. Hôm nào gửi sang cho mà sài"

Tôi khẽ cười, đóng cửa lại. Không biết tựa khi nào cách xưng hô cũng thay đổi chóng mặt. Đi đến bên con Miu đang ngủ, bồng nó trên tay rồi đi lại giường.

"À mà nói mới để ý, mày... không mặc quần hả...?"

Pansy ấp úng nhìn một lượt từ trên người tôi xuống. Trên thân chỉ có cái áo thun dàu ngang bắp đùi nhỏ, còn cái quần thì không thấy.

"Có mà má, đây nẹ"

Tôi khó hiểu trước câu hỏi của Pansy, một tay ẵm mèo, một tay vén cái áo thun dài lên trên hông rồi nhìn Pansy đang há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời ở trên giường kia.

"Khiếp!! Ai không biết còn tưởng mày mặc quần đi nhông nhông đấy con kia!!!"

Pansy sốc, che khuông mặt đỏ lừ của mình. Tay chỉ liên tục về phía tôi trách mắng.

"Ừa ừa, chúc ngủ ngon tiểu thư kiêu ngạo của tui"

Tôi phì cười, leo lên giường. Thả người nằm xuống, tay lại vén áo lên đến bụng nhìn con Miu chằm chằm.

"Ủa vén áo chi nữa?"

Pansy nằm xuống, đầu cô bé toàn dấu chấm hỏi to đùng lẩn quẩn. Vừa đứng vén áo chứng minh có quần, giờ vén áo nhìn mèo là sao?!?

"Không vào ha?"

Tôi định bỏ áo xuống thì con Miu mắt nhắm mắt mở chui vào. Ngay tức khắc nó đã nằm yên ngủ ngon trong áo tôi. Thú thật tôi cũng thích để nó chui vào trong lòng mình ngủ. Bộ lông của nó cực kì mượt mà lại thơm nên lúc ôm cũng ấm lại thừa cơ hội hít lấy hít để. Mặc dù mỗi lần hít là mỗi lần như có cảm giác hít vào hàng ngàn sợi lông mèo vào phổi vậy. Thiếu điều nó muốn làm ổ trong phổi luôn. Miu thì cũng không khác tôi. Lần đầu tiên trùm nó lại trong áo tôi, nó phản ứng dữ dội lắm. Nhưng sau đó cứ trời lạnh, hoặc nó cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy không an toàn thì sẽ tự động chui rúc vào trong áo tôi. Hoặc là do tôi cứ bắt nó bỏ ào áo chơi chơi rồi nó quen...

"Ê, lỡ nó..."

Pansy không dám nói tiếp tục, im lặng quan sát cử chỉ khác lạ của tôi. Tĩnh lặng, yên bình, dịu dàng, len lỏi trong đó là sự hạnh phúc nhỏ trên khuôn mặt tôi. Pansy vừa kinh ngạc, vừa ngỡ ngàng nhìn tôi. Vì cô bé là người đầu tiên ngoài nhóm F4 có thể thấy sự thay đổi mềm nhẹ trong đôi mắt, nhất cử chỉ, hành động của tôi trong không gian tĩnh mịch nhưng có nét gì đó là sự yên ả hiện hữu, đan xen.

Pansy mong người bạn kì lạ này của mình mãi mãi vô tư, hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan như thế. Vì Pansy biết rõ, kiểu người như Vera rất dễ tan vỡ, yếu mềm, dễ bị tổn thương, dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối khi gặp chuyện bất trắc hoặc khi cảm thấy cô đơn, lẻ loi một mình trong đêm tối - nơi không có ai nguyện làm ánh sáng dẫn đường cho cô bạn.

"Ngủ ngon Vera"

'Ngủ ngon nhé - người bạn nhỏ của tôi'

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top