Quyển 1: Chương 14

Thời gian thấm thoát trôi đi như con chó chạy ngoài đồng. Tôi dõi ánh mắt trên tờ lịch, đánh dấu rồi lại ghi chú từng ngày.

'Mới đây mà còn vài tuần nữa là tới Giáng sinh rồi'

'May mà qua đây học chứ ở Việt Nam hả? Nốt Giáng sinh là thi học kì 1. Mắ khóc =*)"

Tôi di chuyển đến bàn học, lấy cuốn sổ tay ghi chép những sự việc diễn ra từng ngày. Tôi đặt bút trên môi chơi chơi, ngả lưng ra ghế trầm tư. Dạo gần đây luôn thấy bộ ba vàng bên nhà sư tử lôi lôi kéo kéo thằng Andrew tới thư viện kiếm gì đó. Nghĩ đến đây tôi bỗng khựng lại.

"Khoan đã, thư viện? Tìm kiếm? Đừng nói là..."

Tôi nhíu mày, đôi tay mở nguồn điện thoại vào mục lưu ý, nhận thấy trước sự kiện Giáng sinh năm nhất cũng là năm cô bé Granger bị Quỷ khổng lồ tấn công tại nhà vệ sinh. Và đáng chú ý hơn là theo sau đó lại là sự kiện Hòn đá Phù thủy.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi đưa ra kế hoạch chi tiết nhất. Dùng bút đỏ khoanh những việc cần cẩn trọng cho hai tai họa khủng sắp tới. Tự dặn lòng mình nhất quyết cũng không cho ba đứa kia bị lôi vào vụ nguy hiểm này.

"Tưới, Tuyền, Nhân... Cả ba đứa chúng mày hay kể cả bản thân tao tốt nhất không nên dây vào mấy vụ nguy hiểm chết người này thì hơn..."

_____________________________

"Ahhh... Ôi mẹ ơi, mệt mỏi quá..."

Tôi úp mặt lên bàn, nhỏ giọng rên rỉ, âm điệu mang theo không chút sức sống. Điều này khiến cho đám Pansy liếc nhìn tôi bằng nhiều biểu cảm.

"Tối thức đêm lắm hay sao?"

Draco nhìn khuôn mặt buồn chán, mệt lả của tôi liền rất "tốt bụng" lên tiếng.

"Ừa..."

Tôi vẫn vậy, vẫn giọng đó mà trả lời.

"Chắc không phải làm gì đó chứ?"

Zabini thích thú chọc ngoáy tôi, khuôn mặt cùng cái điệu cười phởn phởn của cậu ta khiến tôi quạo mà rap diz.

"Ò tao vậy đó. Rồi sao? Đâu ai như ông. Bày đặt mới bay lớn mà "Nàng là người ta yêu nhất", "Cô gái nhỏ của tôi, nàng thật diễm lệ, nàng biết chăng?" rồi gì mà "Tao thật đẹp trai nên mới có nhiều em theo", "Trái tim anh không chỉ chứa ba má mà còn chứa ems", "Anh chỉ yêu ems", "Anh thề, ngoài ems ra, anh không yêu ai hết" ".

Mặt tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc cười đểu cậu ta. Cả đám Pansy nghe xong cũng chỉ cố tìm cách nén cười. Còn Zabini thì đỏ au cả khuôn mặt, cậu ta thẹn quá hóa giận la lên.

"Tao chỉ yêu em ấy thôi!"

"Yêu em ấy? Em nào không biết"

Tôi tiếp tục nói bật lại. Thấy cậu ta sắp mở lời thì Draco nhàn nhạt nói.

"Ý mày là "em" thêm "s" hử?"

"M--mày cũng---"

Zabini vừa thẹn vừa "trầm cảm" trước hai đứa bạn của mình. Cậu ta tủi thân lủi lủi ra một góc ngồi chơi với nhện. Tại sao hai thằng là bạn thân, một đứa cũng là thân nốt mà sao không nói giúp cậu ta cơ chứ??? Sao toàn từng đứa rừng đứa dìm cậu ta vậy Merlin!!!

Merlin bày tỏ: "..." Do nghiệp thôi, đừng réo ta.

"Ủa? Nó bị tự kỷ hả?"

Edward từ đâu xuất hiện phóng tới bổ nhào vào tôi. Cậu gật đầu chào đám Pansy rồi liếc sang chỗ Zabini hỏi.

"Ừ, tự kỷ giai đoạn cuối"

Tôi gật đầu cười đáp, nhận ly nước cam từ cậu bạn rồi thản nhiên nhắm mắt thưởng thức mặc kệ Zabini đang làm ầm ĩ với tôi.

"VERA!! MÀY MỚI TỰ KỶ CHỨ KHÔNG PHẢI TAO!"

Zabini bất lực hét. Thiếu điều muốn đá bay tôi ra khỏi chỗ ngồi.

"Lại chỗ tao ngồi không?"

Tôi ngừng uống, ngước mắt nhìn Edward hỏi cậu.

"Ok, tao không khách sáo"

Edward lập tức đồng ý, chưa để tôi nói tiếp thì đã thấy toàn bộ sách vở của cậu từ dãy bàn Ưng bay qua hết bên bàn tôi.

"Mày đợi mỗi câu này của tao thôi đúng không?!?"

Tôi trợn mắt há hốc nhìn Edward, run run giọng.

"Ừa, nếu mày cho thì tao qua. Không cho tao vẫn qua. Chịu được thì chịu, không chịu cũng phải chịu"

Edward thản nhiên nói, bỏ qua mấy con mắt dòm ngó từ nhà Rắn đến nhà Ưng. Cậu không quan tâm ánh mắt của họ, thứ cậu quan tâm bây giờ là biểu cảm cực kì ngáo đá của con nhỏ bạn thân.

'Phụt, trông mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo vãi'

"Mày thật đáo để"

Draco, Theodore và Zabini không hẹn cùng đồng thanh. Cả ba đều giật giật khóe mắt không tin vào sự việc vừa xảy ra trước mặt.

"Tôi năm nay đã 11 tuổi rồi, nhưng chưa gặp trường hợp nào vô sỉ như thế này. Phải là tôi, tôi đánh cho mấy phát"

Pansy co rút khóe miệng, khuôn mặt khinh miệt phô ra.

Edward: "..." Mày dạy hư mấy người này hả con kia?

Tôi: "..." Gì? Ai biết đâu? Hông nhớ nữa, hông biết nữa...

Edward: "..."

Được rồi, coi như cậu đã mù, đã câm, đã điếc luôn đi. Công nhận có đứa bạn đáng đồng tiền ghê.

_________________________

Trong lớp học Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Cuthbert Binns, ai cũng nằm dài mệt mỏi trên bàn y chang đám học sinh ở Việt Nam khi học tới môn toán, anh và ngữ văn (combo bộ ba ru ngủ :v). Các bài học của ông ấy được miêu tả là một trong những buổi học buồn tẻ nhất ở Hogwarts. Chúng đơn giản chỉ là những bài giảng, được đưa ra không ngừng nghỉ, về các sự kiện quan trọng trong lịch sử của thế giới phù thủy. Đây là lớp học duy nhất ở Hogwarts được dạy bởi một hồn ma, vì giáo sư không hề nhận ra rằng ông ấy đã chết và ông vẫn tiếp tục giảng dạy như thể không có gì thay đổi. Kể cả việc cái xác ông một nơi, thần hồn một ngả.

Đáng ra cả lớp phải gục rồi, nhưng không hiểu sao tôi càng nghe giáo sư giảng càng thấy cuốn và thích thú. Đối với các học sinh khác, hầu như là tất cả đều đã gục luôn từ giây phút đầu tiên khi giáo sư Binns giảng bài. Dĩ nhiên cô nàng học bá Granger là một ngoại lệ. Ấy vậy mà đối với tôi, tôi càng nghe càng tỉnh, sức sống ban nãy không có bây giờ dồi dào đến nỗi muốn phóng thích ra ngoài. Sự tỉnh táo của tôi tỉ lệ thuận với sự thích thú, chăm lắng nghe, hóng chuyện của mấy đứa học sinh Việt khi nghe thầy cô kể về tuổi thơ dữ dội của họ.

"Công nhận nảy mảy ẻo ẻo bấy nhiêu giờ tỉnh ghê nhể?"

Edward nằm dài trên bàn, đôi tay cậu rất tự nhiên tháo dây cột tóc ra rồi luồn tay chơi chơi với mái tóc đen của tôi. Như thể cậu đã làm việc này rất nhiều lần trước đây.

"Ừa, giọng ông ấy giảng bài nghe cuốn vờ lờ, với lại mày thừa biết tao giỏi mấy môn xã hội mà"

Tôi cũng chả mắng chửi cậu ấy bởi vì tháo dây cột tóc. Tâm hồn tôi trôi theo từng sự kiện lịch sử thú vị kia rồi nên chả hơi đâu mà quan tâm chuyện xung quanh.

"Vera... Mày thế mà không khó chịu khi Edward làm thế à?"

Pansy hơi kinh ngạc nhìn cảnh phía sau lưng mình. Chồng cô bé mắt thì dán chặt lên bảng, tai thì nghe lời giảng, nhưng tay vẫn cầm cây bút nào đấy mà viết lia lịa. Cô bé nể phục thật sự. Cả việc hôm xảy ra ở đội Quidditch cũng đủ hiểu cô bạn của cô bé ghét thả tóc cỡ nào. Vậy mà giờ đây rất tự nhiên để cho Edward sờ sờ. Cô bé cảm thấy cậu bạn nhà Ưng đang cố đào góc tường nhà cô bé.

"Hửm? Không á. Tại ổng hay làm vậy lúc khi cả đám tổ chức ngủ chung hoặc sinh hoạt gì đó chung với nhau nên cũng chả khó chịu gì lắm. Thành ra nó thành thói quen lúc nào không hay, tao cũng lười quản. Bảo mẫu tao mà"

Mắt tôi chung thủy mà dán vào bảng, trả lời cho có lệ với Pansy rồi tiếp tục công cuộc chìm vào thế giới lịch sử của riêng mình.

'Ah... Merlin ơi mình muốn sờ tóc cô ấy quá...'

Pansy nghe được câu trả lời thì cũng gật đầu, trả lại không gian riêng cho tôi. Cô bé đau mắt nhìn cảnh thằng đực rựa mới quen đang làm đủ trò với tóc chồng cô bé thì muốn khóc huhu. Tủi thân quá, cổ không cho cô bé sờ sờ vào mái tóc đen mà thẳng đó.

"Pansy, hoặc là các cậu có thể động"

"Thật hả? Cả--"

Chưa kịp vui mừng bao lâu, ngay lập tức câu tiếp theo khiến cả đám im bặt.

"Nhưng chỉ vài phút thôi! Còn lại là của tôi!"

Edward như nghe được nỗi lòng của Pansy và mấy cậu bạn của cô bé. Edward nhẫn nhịn khó khăn lên tiếng, sau đó lấy lại phong thái bá đạo của cậu mà phán. Khiến cho cả bọn Pansy niềm vui vừa đến chợt bay màu không dấu vết.

Đám Pansy: "..." Cậu ta đáo để quá. Vera là của mình cậu chắc? Chơi zậy ai chơi lại ông?

Draco và Theodore không hiểu làm bằng cách nào đã chen giành chỗ xung quanh tôi. Draco bên trái, Edward bên phải và Theodore ngồi sau lưng tôi. Điều này làm cho Pansy chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế đã phải đặt đuýt lại mà hậm hực, mắng xỏ xiên hai thằng bạn không một tí liêm sỉ kia.

'Đệt, ba thằng simp chúa' _ by Pansy.

Edward nhìn hai thằng quý thực đực rực từ ngóc ngách nào chui ra thì không khỏi chậc lưỡi, hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh cũng lấy lại biểu cảm bất biến của cậu. Bởi vì cậu biết, nếu mà gây chuyện thì thể nào con bạn của cậu cũng sẽ cho hai đứa kia xem ảnh dìm của cậu cho mà coi. Hoặc tệ hơn là bị chính ba mẹ của mình kiếp này cho ra chuồng gà chơi. Riết rồi cũng không biết con Phúc - đứa ăn nhờ ở đậu hay cậu - Nhân - quý tử nhỏ mới chính là con ruột của họ.

Edward: "..." Thật là cảm giác đến mức trầm cảm...

'Ủa? Con nhỏ này dùng dược gì mà thơm dữ? Tối nào hẹn nó ra ở rừng cấm hỏi xem sao' _ by Draco.

'...Mượt thật, muốn cạp đầu con nhóc này quá...' _ by Theodore.

_____________________________

Tiểu kịch trường:

Tôi: "Ủa? Ủa alo? Quần què gì dẫy hai cha nội?"

Draco: "Ai biết gì đâu..."

Theodore: "..." Cho cạp có miếng...

Tôi: "Một ông bảo hẹn tui ra rừng cấm lúc giữa đêm chỉ để hỏi tui dùng dầu gội gì? Dạ thưa, nó là dầu gội sunsik"

Draco: "..." *im lặng và đi ra chỗ khác nói gia tinh mua dầu gội đó về*

Tôi: "Còn một ông bảo muốn cạp đầu tui hả? Nè đầu nè cạp đi, tui cho á"

Theodore: "Thật?"

Tôi: "Cạp đi rồi tối ra chuồng gà ngủ, ở ngoài đó tự dưng thiếu mất con gà lông đen á"

Theo•gà lông đen•dore: "..."

Tôi: "Còn nữa, hai ông nội lươn chúa này đâu ra nữa zậy?"

Hai ông nội•đang ôm eo• lươn chúa: "...Bọn ta là rắn..."Rắn chúa nghe còn được. Lươn chúa đâu ra?

Đám còn lại + tôi, Draco, Theodore: "..." Rồi khác gì nhau không :)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top