Quyển 1: Chương 13

Pansy lon ton chạy theo sau, cô bé cố gắng bắt kịp bước chân tôi.

"Chân ngắn mà sao đi nhanh dữ cà?"

Cuối cùng cô bé đành phải chạy nhanh hơn nữa thì mới theo kịp, cô bé nhíu mày nhìn tôi mà lẩm bẩm. Đúng vậy, ở lứa tuổi này, cô bé thấy mấy đứa cùng lứa đều đạt chiều cao từ 1m50 trở lên hoặc ít nhất cũng 1m40. Còn đối với con bạn đang đi như muốn chạy thì cổ chỉ đạt có 1m32. Chắc là người Châu Á nó vậy chăng? Không, kể cả ba đứa bên mỗi nhà kia đều cũng đạt 1m40... Vậy là con bạn của cô bé dính phải lời nguyền lùn tịt à?

Bộp.

"Đi đâu mà nhanh dữ?"

Tôi xoa đầu sau khi tông vào người ta, định lên tiếng chửi cho một trận thì bị giọng nói làm cho ngây người tại chỗ.

"E--Edward!"

Tôi trợn mắt hô to. Không ngờ mấy nay không gặp thành ra có chút nhớ nhung. Bây giờ gặp cậu ấy, dường như mọi điều ấm ức ban nãy bị tràn ra. Tôi mếu máo kể lại mọi chuyện với cậu, cậu hơi bất ngờ sau đó chỉ cười trừ an ủi tôi. Cõng tôi trên lưng, cậu vừa vỗ về vừa cười. Cậu rất biết quan tâm đến người khác. Tuy cách cậu dỗ tôi còn chút vụng về nhưng điều này khiến lòng tôi một phen ấm áp.

"Kì lạ, sao cứ có cảm giác mình là người thứ ba xen vào cuộc tình vậy nhỉ? Không không, Vera nói giữa bọn họ chỉ là bạn thân thiết...Nhưng vẫn thấy hơi sai sai..."

Pansy nhìn một màn hường phấn trước mắt không tránh khỏi nhăn mặt. Cô bé suy nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Tự trấn an bản thân, nhìn lại màn này rồi liên tục đặt ra câu hỏi mà không ai có thể trả lời.

"Parkinson, cậu có muốn đi theo bọn này không?"

Edward chú ý con bé vẫn đứng phía sau lưng cậu. Nhếch đôi lông mày, mở lời.

"À, được chứ. Nhân tiện, cậu có thể gọi tôi là Pansy"

"Được, tôi là Edward"

Pansy giật mình bừng tỉnh. Cô bé nhanh chân bước đến bên cạnh Edward. Khẽ liếc nhìn tôi, thấy tôi ổn rồi thở phào.

'May quá, nhỏ Vera bình tĩnh hơn rồi. Nó mà còn tức điên nữa chắc mình là người hứng chịu quá Merlin...'

"Chúng ta đây là đi tới đại sảnh?"

"Ừ, tới đó để con nhỏ này giải bày nổi buồn"

Pansy nhìn con đường có chút quen thuộc, cũng đoán được cả ba đang đi đâu. Có điều, cô bé không ngờ đồ ăn có thể làm cô nhóc Vera hết buồn phiền.

"Ủa? Nãy giờ mày cầm gì đấy?"

Pansy nhìn vật xanh xanh dưới tay cậu, thắc mắc.

"À, cái này gọi là "Soda bạc hà". Giống như tên gọi, bạc hà giúp người ta cảm thấy tinh thần dịu lại"

Edward trực tiếp lôi tôi từ lưng cậu, đặt sang bên trái cậu, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên tại bàn nhà Rắn. Hầu hết cả đại sảnh nhìn màn này có chút hiếu kì nhưng rồi cũng chấp nhận làm quen dần, vì biết cảnh này sẽ diễn ra dài dài mà còn thường xuyên nữa.

"Nghe tên lạ thật"

Pansy ngồi bên trái tôi, đôi mắt đen láy linh hoạt nhìn các món đồ ăn trên bàn và gắp những món cô bạn có thể ăn được.

"Ừ, nghe nhiều rồi cũng thành quen. Vả lại món này đối với con nhóc này cực kì yêu thích"

"Sống chết đều phải có món này"

Edward ngưng lại, lấy hơi.

"Đặc biệt có thể dùng thứ này làm mồi để dụ dỗ"

Edward cười như không cười. Nhưng người ngoài có thể nhận ra trong lời nói của cậu có ẩn ý. Đôi tay khéo léo cắt từng miếng thịt trong dĩa cậu rồi đẩy sang tôi.

"Vera bị sao à?"

Martin cũng không để ý nhiều về việc Edward ngồi dãy bàn nhà mình một cách tự nhiên. Trừ nhà sư tử ra, hai nhà cũng ở mức có thể cho phép mà ngồi vào nên cô nàng cũng chả có ý kiến gì lắm. Huống chi, Edward lại là cậu bé gần như xuất sắc ở các môn học, lại là học trò được các giáo viên ưng nữa.

Ánh mắt cô nàng lại để ý tôi khi quan sát ba đứa nhỏ vừa ngồi xuống bàn. Edward, Pansy thì không nói. Nhưng sao mặt mũi cô nhóc du học sinh lại đỏ lừ, cùng vài tiếng sụt sịt đến đáng thương như vậy nhỉ? Dù nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai cô.

"Ah, dạ. Nó bị ai chọc điên nên mới như vậy"

"Em cũng không thể ngờ người đó lại có thể thoát khỏi cơn điên của nó. Đáng khâm phục"

Edward trầm giọng nói. Ánh mắt như có như không liếc sang chỗ Pucey, Marcus đang nhìn chỗ này. Giọng nói dường như mang theo một chút đe dọa.

Martin nhìn theo ánh mắt của Edward mà biết được kẻ đầu sỏ đứng sau vụ này. Cô nàng nhìn qua hai thằng bạn mà cảnh cáo cùng nụ cười chế giễu. Ánh mắt như muốn nói "Lớn già đầu còn đi chọc con nít, tụi mày là đàn bà hay gì mà rảnh háng vậy?". Mặc dù lời nói của cô khác một trời một vực với ánh mắt.

"Ồ, rất là đáng khâm phục ah"

Marcus, Pucey không hẹn mà cùng nổi trận da gà da vịt. Ánh mắt cầu xin hướng về phía Hugh - cậu bạn (có lẽ) thân thiết của cô nàng. Nhưng rất nhanh cả hai đều bị phũ phàng, bị làm lơ và quê. Bởi Hugh chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt từ ấm ức sang thỏa mãn khi uống món nước đó của tôi.

'Có lẽ mình nên hỏi bí quyết làm món này mới được'

Hugh chống cằm suy tư, nở nụ cười nham hiểm trên đôi môi mỏng.

'Ah... Điểm yếu à?'

'Này dễ dàng hơn mình nghĩ'

Draco và Theodore cũng không khác đàn anh kính mến của mình là bao. Cả ba nhếch môi, điệu cười như vừa tìm thấy điều gì thú vị từ con mồi. Nét mặt mang theo sự xảo trá in rõ trên khuôn mặt mỗi người. Tựa như ba con sói bị bỏ đói mấy năm bây giờ xuất hiện miếng mồi béo bở ngay trước mắt mà không kìm được lòng ham muốn nhào lên cắn xé.

Cảnh tượng quái dị này đã bị tôi và thằng Edward "tình cờ" bắt gặp.

"Ôi mẹ ơi, mấy ổng là biến thái ngầm hả mày?"

Tôi hơi run run tay, ghé sát tai Edward thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hugh, Draco và Theodore. Thậm chí còn mang theo sự kì thị không hề nhẹ.

"Chắc vậy rồi gì nữa, mày nên tránh xa ba tên biến thái đó đi là vừa. Ở gần tao thấy không ổn đâu"

Không biết cậu cố ý, cố tình hay vô ý mà nói hơi lớn, thành ra không ít học viên nhà Rắn đều nghe được lời của cậu. Ánh mắt, nét mặt cậu không nhân nhượng mà bày tỏ thái độ xa lánh, khinh bỉ đối với ba người kia.

"Mai tao/ chị lại ngồi gần mày/ em nhé?"

Martin cùng Pansy, thậm chí cả Pucey, Marcus cũng không nhịn được cười vì tình huống này. Ai có thể ngờ được bỗng dưng có một ngày thằng bạn thân soái ca, đẹp trai của mình luôn khiến bao cô em gái mê mẩn lại bị gọi là thằng biến thái ngầm không cơ chứ? Kiếp này coi như "lỏd" luôn chứ đùa. Có học viên du học đáng đồng tiền bát gạo quá.

"À ư--"

Tôi định gật đầu đồng ý thì Edward đã giành quyền phát ngôn.

"Em ngồi cùng cậu ấy là được, miễn tránh xa mấy anh BIẾN THÁI ra là được"

Edward nở nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không chút bụi trần. Khuôn mặt cùng với nụ cười của cậu ta đích thị là thiên thần giáng thế nếu không có lời nói thâm độc từ miệng cậu ta phun ra. Thậm chí còn không chừa chút mặt mũi nào cho ba tên ôn thần đó mà trực tiếp nhấn mạnh.

"Mày dở cái nách lên tao coi thử có thâm không mà sao thâm độc dữ mày?"

Tôi ngờ nghệch liếc mắt lườm nhẹ cậu bạn. Trong lòng vui vẻ không ít. Edward cũng không để ý nhiều thậm chí còn phán thêm câu xanh rờn khiến ba tên vừa cười lúc nãy giờ phủ hoàn toàn màu đen thui.

"Ô kê, chút nữa lột áo ra cho mày dòm rồi biết nó thâm hay không à"

"..."

Tôi triệt để im lặng. Khẽ nhích sang bên trái, ép sát gần Pansy. Khuôn mặt vô vàn biểu cảm dành cho Edward.

"Mày mới là biến thái Edward..."

Đôi mắt đen láy của Pansy tràn ngập sự khinh thường, hết liếc sang chỗ Hugh, Draco, Theodore rồi liếc sang chỗ cậu.

"Chẳng phải hôm kia mày đòi tao cởi áo cho m-- ực"

"Thôi mày im mẹ mồm mày đi, uống nước dô cho đỡ nghiệp nè bạn"

Tôi nhanh tay lấy ly nước tôi đang cầm "dộng" mạnh vô miệng Edward. Nhằm để ngăn chặn những lời tiếp theo của cậu, tôi chắc chắn cậu ta sẽ thốt những lời khiến không ít người hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi.

"Ể? Sao? Chẳng lẽ mày??"

Zabini im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng, khuôn mặt giả trân kinh ngạc, đưa tay che miệng thốt lên.

"Ông nghĩ cái quần đùi gì vậy? Tui bắt ổng cởi áo để tắm suối cha ơi. Có thằng con trai, thằng đàn ông nào tắm suối mà mặc áo không hả? Trừ trường hợp người ta cong quá bẻ không thẳng nổi thôi"

Tôi trợn mắt, nghiến răng nói lại. Ánh mắt cảnh cáo hướng về Zabini khiến cậu ta rùng mình nhẹ. May mà chuyện này đã xảy ra chứ không tôi chả biết nên đào mấy cái hố chui xuống. Lời Edward định nói là tôi biết, bởi vì khi đó tôi đọc tới đoạn nam chính khoe body, tôi bảo cậu bạn cởi đồ xem có múi không, và cũng muốn sờ xem cảm giác bọn yêu đương sờ bụng nó như nào. Ban đầu cậu cự tuyệt dữ dội lắm nhưng sau đó cũng phải bất lực mà cởi áo ra, ai bảo nói nhỏ nhẹ không nghe cứ thích người ta dùng vũ lực mới chịu. Lời nói mà tôi nói tắm suối cũng là sự thật, khi đó cả bốn rủ ra suối Tiên ở Việt Nam ngồi chơi thôi không tắm, cuối cùng về đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Hên là có lí do này để nói, chứ không thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa chắc đã rửa được sự nhục nhã này.

___________________________

Tiểu kịch trường:

Tôi: "Giữa thằng Tưới với thằng Nhân, thằng nào cơ thể đẹp nhứt bây?"

Pansy: "Body tên ngốc kia đẹp hơn 2 tên này"

Zabini: "Thằng Tuoi đẹp hơn"

Tưới (Andrew): "Cảm ơn nhưng dạ thưa anh giai, em tên Tưới đéo phải Tươi =))"

Tuyền (Rollyn): "..."

Nhân (Edward): "Tao đẹp nhất"

Tôi: "Đéo phải mày"

Edward: "Sờ không? Hôm nay cho sờ miễn phí á =))"

Tôi: "...không"

Edward: "Hử? Chắc hông?"

Tôi: "Sờ"

Các nhân vật: "..." liêm sỉ rớt kìa.

Tôi: "..." nó ăn được à =))?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top