Quyển 1: Chương 10

"Vài đoạn ngắn thôi á nhen"

Tôi đánh mắt sang nơi khác, không thèm nhìn biểu cảm thập phần tức tối của cô bé Pansy, tôi liền cất giọng.

"I see your monsters
I see your pain
Tell me your problems
I'll chase them away.

I'll be your lighthouse
I'll make it okay
When I see your monsters
I'll stand there so brave
And chase them all away~"

("Em thấy những con quái vật của anh
Em thấy nỗi đau của anh
Nói với em những vấn đề của anh
Em sẽ đuổi chúng đi.

Em sẽ là ngọn hải đăng của anh
Em sẽ làm nó tốt hơn
Khi em nhìn thấy những con quái vật của anh
Em sẽ dũng cảm đứng đó
Và đuổi tất cả chúng đi~")

"Ôi Merlin, bài này mà đi "tỉnh tò" một cái đảm bảo đứa đó đổ liền!!!"

Pansy ôm mặt phấn khích reo lên. Zabini ngồi bên cạnh cô bé cũng gật đầu cảm thán.

"Giọng cậu nhẹ ghê đó Vera"

"Hì hì"

Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó đôi tay tiếp tục lướt nhẹ trên từng dây đàn.

"Từng ngày ta luôn ao ước,
Tìm một vùng đầy hoa bướm,
Chứa giấc mơ thần tiên
(Chứa giấc mơ thần tiên).

Tuyệt vời như trong tranh vẽ,
Nhẹ nhàng đưa thời thơ bé,
Mãi vút bay hồn nhiên.

Vượt ngàn mây trôi êm ái,
Vượt thời gian ta bay mãi,
Đến những khung trời xa thật xa.

Mở cánh cửa và nhìn ra thế giới,
Bạn ơi cứ bước đi thôi lo sợ gì.

Và sau này khi lớn khôn rồi,
Nụ cười bé thơ có còn trên môi?
Hãy khắc ghi những điều nhỏ nhoi,
Đưa lối cho ta về ngày yêu dấu.

Salalalala,
Niềm tin luôn luôn ở bên ta,
Cho yêu thương bao la,
Và đưa mơ ước bay xa,
Doraemon này,
Cùng bao bảo bối trong tay,
Mang giấc mơ trẻ thơ về đây.

Salalalala,
Cùng nhau ta vui hát ca,
Bao nơi đi qua từng bàn tay nắm không xa,
Doraemon ơi,
Mình bay đến khắp năm châu
Cho thế gian sẽ ngập trong niềm vui bé thơ~"

(Bài hát: Giấc mơ thần tiên - Doraemon)

"Hình như bài này bên Nhật Bản đúng không?"

Theodore trầm ngâm suy nghĩ, giai điệu này cậu từng nghe qua trước đây, tuy thời gian trôi đi nhưng cậu vẫn nhớ đến nó.

"Yep, bài hát Giấc mơ thần tiên của phim hoạt hình nổi tiếng "Doraemon - chú mèo máy đến từ tương lai" đó"

Tôi đặt cây đàn ở phía trước, ngả người dựa lưng ra sau trả lời. Sau đó bầu không khí im lặng đột ngột nổi lên

"Vera"

Pansy lên tiếng phá tan cái bầu không khí này, cô bé đưa khuôn mặt nghiêm túc nhìn tôi nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, rồi cũng cất giọng hỏi.

"Sao á?"

"Hay là mình yêu nhau đii"

Pansy không chừa cho bản thân tí liêm sỉ nào ôm chân tôi, khuôn mặt đo đỏ mè nheo.

"Hông bé ơi"

Tôi phũ phàng, mỉm cười.

"Why???"

Pansy nước mắt giả chảy xuống, long lanh ôm chặt tôi hơn. Thừa cơ tôi chưa kịp trả lời, cô bé vươn tay ôm vào hông tôi.

"Ah-- đ--đừng, má, đừng động vào hông tao!!!"

Cả cơ thể như có dòng điện chạy ngang qua, tôi giật nảy mình, run run che khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

"Ơ sa--"

Pansy chưa kịp thốt lên, Zabini rất ga lăng mà ôm cô bé ra khỏi tôi.

"Được rồi Pansy! Mày không thấy Vera đang run à?"

Zabini chất vấn Pansy, cô bé cúi mặt xuống trông đáng yêu khiếp.

"Định mệnh nhà mày, lần sau động vào đây nữa, tao thề tao không đập mày, tao đéo phải Vera!"

Tôi nghiến răng, khuôn mặt đỏ lừ sau bàn tay, trừng trừng cô bé, hận không thể một phát đạp luôn Pansy vô chuồng gà chơi.

"Sao lại không được?"

Theodore nhìn cảnh này rồi lên tiếng, khuôn mặt như có như không gian xảo nhìn tôi.

"Ông nhiều chuyện làm giề? Đã bảo đừng động là đừng động, hỏi nhiều vailon"

Tôi cáu gắt lên, che mặt hằm hằm nhìn đám Pansy, mồm nhanh hơn não chửi luôn tên còn lại - Draco.

"Nhìn quần què giề?"

Draco •ngồi không cũng dính đạn• Malfoy: "..." Ủa?

"Mẹ nó, bực vờ lờ"

Tôi quay phắt, sát khí tỏa đầy người bước về phòng tôi, vừa che mặt vừa chửi rủa.

"Trò--"

Hugh nhìn con nhóc lùn hơn mình mấy cái đầu đi ngang qua với đôi tai đỏ chét, khuôn mặt con nhóc bị che bởi bàn tay bé nhỏ nên anh không thể thấy rõ biểu cảm nhưng anh cũng đoán được con nhóc đang giận dỗi lắm. Công nhận, sát khí của con nhóc này khi giận lên ghê thật.

"Rồi xong"

Zabini với khuôn mặt hết sức bất lực thốt lên.

"Hả?"

Cả ba người đầu đầy dấu chấm hỏi ngơ ngác.

"Chỗ mà Pansy động vào khi nãy, là điểm yếu, điểm nhạy cảm của con gái á!"

Zabini vỗ mặt, 3 phần chán nản, 7 phần bất lực. May mà để Vera đi rồi mới nói điều này, chứ con nhóc mà ở lại chắc chắn nó sẽ nổi khùng lên mà quậy luôn cái phòng sinh hoạt này.

"Phụt--?!?"

Ba đứa cùng một tên đi ngang qua gần đó không hẹn mà cùng nhau trưng ra bộ dáng hết sức ngốc nghếch. Họ vừa nghe gì a? Chắc chắn là nghe lầm rồi haha...

"Không nghe lầm đâu"

Như nghe được tiếng lòng của bọn họ, Zabini rất tỉnh hơn ruồi phán một câu xanh rờn khiến cả đám chết đứng.

"T--Thế mày nói ra làm gì?! Ai mướn mày?!"

Pansy thẹn quá hóa giận la lên với Zabini. Cô bé đâu biết đó là điểm...của Vera đâu!!! Huhu, chưa gì tạo ấn tượng xấu với chồng, cầu online gấp!!!

"Ủa tưởng mày là con gái nên thừa biết? Với tao nói ra để mày né mà? Không cảm ơn tao thì thôi, đằng này còn mắng còn hơn con ghẻ"

Zabini nhăn mặt oán trách. Tự dưng mắng cậu ta làm gì trời. Cậu ta tốt lắm mới nói ra thông não cả bọn, không cảm ơn thì thôi đi. Còn nhận lại thái độ thấy bà cố của con bạn thân. Chán chả buồn nói.

"..."

Pansy triệt để im lặng, cô bé muốn đội quần ah...

"Thôi cả bọn giải tán hết đi, ngày mai có tiết học đấy"

Pansy im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Cô bé lặng lẽ che khuôn mặt vừa bị phũ phàng về phòng. Trong lòng vừa bối rối, ấm ức không thôi.

"Blaise Zabini, tên tiểu tử thối tha nhà cậu, nhớ đó. Bà ghim mày rồi"

Pansy hậm hực bước nhanh về phòng, bỏ sau lưng là đám Draco đơ đến ngu người.

____________________________

Hôm sau, tại lớp học Bay của nhà Slytherin và Gryffindor...

"Andrew!!! Hế lô bây bi"

Tôi vẫy tay khi nhìn thấy cậu bạn thân của tôi. Khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống hết mức.

"Ahhh~ Vera, hế lô cưng~"

Andrew nhìn thấy vừa tôi vẫy tay vừa cười thì híp mắt lại hôn gió tôi.

Mọi người, học sinh hai nhà nhìn cảnh này thì vừa ghen ghét, ghen tị, hóng chuyện cũng có, thậm chí có mấy học sinh ngầm rủ nhau đẩy thuyền.

"Hôm nay có tiết bay đấy"

Tôi nở nụ cười tươi tắn nhìn Andrew. Tôi dám chắc cậu bạn hiểu ngay ý tôi. Không ngoài dự đoán, Andrew sau khi nghe câu này liền nở nụ cười hết sức mờ ám, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

"Đua chứ em êi?"

"Sao lại không?"

Hai đứa nhìn nhau nở nụ cười ẩn ý, sau đó phải quay lại đội hàng vì giáo viên môn Bay - cô Rolanda Hooch đã đến.

Bà nghiêm nghị, đôi mắc sắc bén quan sát từng động tác, cử chỉ của học trò. Trong nguyên tác, tôi khá quý bà. Nếu xét theo lập trường bản thân mình là học sinh khi đối diện với bà, sẽ sinh ra cảm giác khá lo sợ. Nhưng xét theo lập trường khác thì các cảm giác sẽ khác nữa. Giống như tôi và Andrew, nghe giọng bà nghiêm như thế, hai đứa không run rẩy cũng rén cả ra.

"Ít nhất không bằng bà cô Sử, haizz"

Tôi và Andrew đứng bên cạnh nhau, đồng thanh lầm bầm.

"Được rồi, các em hãy hô thật to và rõ "Up" "

Bà chỉnh sửa các động tác chưa chuẩn của học sinh, bà cất tiếng sau khi thấy hài lòng.

"UP"

Ngay lập tức, học sinh làm theo, có những học sinh thành công ngay từ lần đầu tiên, hay lần thứ hai thậm chí, có vài học sinh thì cái chổi chỉ động đậy một chút, hoặc không động đậy.

"Ê, sao mày không hô?"

Andrew thành công ngay từ lần đầu tiên, cậu nhìn sang tôi. Khuôn mặt đầy thắc mắc, tự hỏi tại sao mọi người hô mà tôi lại không.

"Hả...?"

Andrew nghiến răng, cậu biết ngay mà. Con bạn thân này chả nghe cô nói gì cả! Mọi người hô to vậy mà nó cũng không thèm để ý! Não nó bay về miền cực lạc chắc luôn!

"Hô "up" đê má"

Andrew búng trán tôi, nở nụ cười méo xệch, hằm hè lườm tôi.

"..."

Tôi im lặng nhìn cây chổi, kì lạ thay, tôi chưa mở miệng thì nó đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Andre nhìn cảnh này chỉ biết há hốc mồm. Khuôn mặt cực kì kinh ngạc như nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm vậy.

Tôi trầm ngâm nhìn cây chổi trong tay, rồi ngước nhìn Andrew đang sốc, nhìn lại cây chổi, rồi nhìn qua Andrew. Tôi ngơ ngác.

"Không hô mà vẫn tự làm sao? Con bé..."

Bà Hooch nhìn thấy màn này chỉ khẽ thốt nhỏ. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cảnh này. Bà đã quan sát hai đứa nhóc này từ khi bước vào tiết của bà. Đối với bà, Andrew là một cậu bé khá nhanh nhạy, hơi hiếu chiến, cậu bé rất thông minh và là con sư tử khác biệt nhất. Còn con bé Vera, bà cảm thấy cô bé có gì đó rất lạ, cô bé chỉ nói chuyện vui vẻ với những người cô bé coi trọng, thân thiết. Bên cạnh đó, bà cảm thấy, cô bé như đang muốn bày tỏ với ai đó nhưng lại không thể. Đặc biệt, cô bé rất nhạy cảm bởi những người xung quanh kể cả cậu bạn thân Andrew. Vấn đề này chắc chắn bà sẽ nói lại với cô Poppy để quan sát thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top