Chương 4
Cuộc sống không có sự công bằng...
Tôi biết điều này lúc lên sáu tuổi, khi tôi cố nhai chiếc bánh mì đen cứng ngắc trong khi suy nghĩ về việc mình sẽ ngủ ở đâu trong một đêm lạnh lẽo. Mỗi lúc như vậy, tôi lại nhớ về anh trai của mình, một người mà tôi cho rằng là rất kỳ hoặc, mặc cho việc anh ta có vẻ cố gắng đối xử tốt đẹp với người bị loại bỏ ra khỏi gia đình là tôi.
Tuy rằng tôi không thích Cepheus trong việc anh ấy cố gắng giải thích rằng cha mẹ vì điều kiện kinh tế mà bỏ rơi tôi trong rừng, nó thật vô lý, ít nhất thì họ đã có một cuộc sống an bình với bánh mì và súp thịt mà không có tôi.
Chỉ là bằng nhiều cách thì cuộc sống lang thang này cũng không tệ, miễn có thức ăn cùng nước sạch. Tôi thấy lấy làm thích khi rời khỏi nơi như muốn cắn nuốt từng giọt máu của mình một cách cuồng dại như vậy. Dù sao thì từ năm bốn tuổi thì tôi đã nhận ra vị thế của mình trong gia đình, nó chẳng hơn một thứ gì đó rẻ mạt bị coi thường đâu.
Nhưng Cepheus, anh trai của tôi, anh ấy không như tất cả mọi người.
Nói sao nhỉ, anh ấy tốt bụng nhưng rất độc ác, thân thiện nhưng rất tàn nhẫn.
Tôi không biết mình có đang dùng từ đúng không nữa, vì sự kỳ lạ của Cepheus bắt nguồn từ việc anh ấy từng ngó lơ khi lũ trẻ trong làng nhục mạ tôi nhưng khi chúng đụng đến tôi thì anh ta lại ra tay đánh nhau với cả lũ.
Và khi tôi hỏi, Cepheus nói bọn họ được phép nhục mạ tôi nhưng không được phép động đến tôi.
Thế nên tôi hỏi cảm xúc của anh ấy đối với tôi là gì vào lúc ấy.
Trách nhiệm của gia đình...
Anh ta trả lời với vẻ vô cảm nhất mà một con người có thể nói ra, không yêu thương, không thương xót, cũng không vỹ đại. Anh ta vẫn trả lời như thế khi tìm tôi trong rừng cả đêm, cả việc nhấc tôi lên trên cây trốn khỏi lũ sói.
Có lẽ thứ trách nhiệm kỳ hoặc đó khiến anh ta vì một đứa em gái đáng lý nên chết đi trong mắt gia đình là tôi mà mạo hiểm.
Điều đó làm cho Cepheus là một người anh trai kỳ lạ...Nhưng cho dù như thế, anh ấy vẫn là anh trai tôi, không thể thay thế.
Nhưng đối với Cepheus, tôi không rõ...hoặc có lẽ, khi anh ấy cảm thấy hết trách nhiệm với tôi thì trò chơi anh em này sẽ chấm dứt...
Đêm rồi.
Tôi ngồi dậy, cầm vài thanh củi khô ném về phía ngọn lửa đang bập bùng trước mắt.
Hôm nay là một đêm dài với những dòng suy nghĩ khiến tôi chẳng tài nào ngủ được.
Hôm nay, Cepheus không tới như đã hẹn.
Hôm nay, thật lạnh lẽo.
Buồn cười nhỉ? Ngay cả khi tôi đã được dạy cách sống bằng bẫy thỏ và chuột để sống mà không có Cepheus.
"Ngày mai sẽ tốt hơn..."
Tôi tự nhủ, trong khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao.
Trong cái hốc tối tăm này, dưới ánh sáng từ bầu trời chiếu rọi xuống thì chúng trông như một thứ ánh sáng huyền diệu hơn cả mặt trời.
Tôi thích nó lắm.
Cepheus đã tìm thấy một nơi mà theo anh ta là sẽ không bị ướt này khi anh ấy dùng cái lực lượng vô lý của mình đi săn gấu. Nó khiến tôi tự hỏi Cepheus có một thứ gì làm anh ta trở thành một con người bình thường hay không.
Ô kìa...Một ngôi sao đang đi qua. Tôi thốt lên khi thấy một ngôi sao đang bay lượn trên bầu trời.
Những người ở giáo hội mang đến bánh mì trắng đã nói rằng ta có thể ước vào thời khắc mà ngôi sao này bay tới điểm cuối cùng của chân trời.
Tôi sẽ ước gì?.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, có lẽ, tôi biết rõ câu trả lời.
"Cepheus!."
Chắc chắn rồi, có anh ấy, tôi không phải lo lắng về cho tương lai, cũng chẳng phải sợ hãi quá khứ nữa.
Chỉ là...Cepheus, em tự hỏi trách nhiệm sẽ duy trì anh trong bao lâu để bảo vệ đứa em gái nhỏ bé này...Nếu có thể, em ước chúng ta sẽ bước cùng nhau vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
...
Bầu trời đang dần tối tăm, mây đen vây kín lấy mặt trời khiến cho đất sẫm màu, nó báo hiệu cho những chuỗi ngày hắc ám lần nữa lên ngôi. Bằng nhiều cách, nó là một điều chắc chắn sẽ diên ra khi đứa trẻ mang tên Cassiopeia bắt đầu di chuyển.
Cô bé đã là một bộ phận của hắc ám, của điềm không may và chẳng ai có thể cứu rỗi điều này cả. Tất nhiên, chúng ta có thể trừ bỏ một người cứu rỗi một cách kỳ hoặc và chẳng thể mang đến một sự thay đổi thiết thực nào.
"Cassiopeia."
Cepheus hơi nghiêng đầu nhìn Cassiopeia đang ngẩn người, nhẹ nhàng nói.
"Những ký ức tồi tệ."
Cassiopeia đáp lại, nói rồi, cô bé lật trong túi áo ra một cây kẹo mà bình thường mình không nỡ ăn cho vào miệng.
Vị ngọt của kẹo khiến cô bé cảm thấy khá hơn, lúc nào cũng như vậy, mặc dù nó để hơi lâu và không được bảo quản đàng hoàng nên có mùi kinh tởm một chút.
"Em nên quên nó đi."
Cepheus nói.
"Không, đừng nhắc về điều này nếu như anh còn muốn em nghe lời."
Cassiopeia nhai kẹo răng rắc đáp lại.
"Hừm...được rồi, trách nhiệm của một người anh là tôn trọng em gái."
Cepheus nhún vai, nó chẳng thể hiểu nổi Cassiopeia lúc này.
Nhưng vì như thế, nó không thấy được ánh mắt của Cassiopeia trong một thoáng hiện lên vẻ chua xót khi nghe hai từ 'Trách nhiệm'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top