1. Chandra Zerdeli

1. Chandra Zerdeli

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, chắc là vậy?

Vỗ vỗ mặt vài cái, quả thật là khó khăn khi phải phân biệt đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ

"Chandra? Bồ ổn chứ, trông bồ như kiểu vừa bước ra từ mê cung ấy?"

" Thôi nào, bồ ấy vừa ăn trọn quả Bludger vào đầu đấy, không tỉnh táo là đương nhiên rồi. Cậu cảm thấy tốt hơn chút nào chưa Chandra?"

Cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ ngắn đến vai nhìn tôi lo lắng, và thốt ra một cái tên lạ lẫm cùng với cậu trai có đôi mắt vàng nâu kia nữa

"Chandra? Là ai vậy?" Tôi hỏi, não tôi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, và tôi biết đây không phải là một giấc mơ

Tôi đang ở một nơi lạ lẫm với cảnh sắc cổ kính mà tráng lệ, chờ đã, nơi này xa lạ nhưng cũng quen thuộc, dường như tôi đã bắt gặp ở đâu đó rồi ?

Tóc hạt dẻ và mắt vàng nâu cả kinh nhìn tôi, còn chàng trai thì chạy ra ngoài, dường như muốn gọi người vào

"Chandra Zerdeli, bồ không nhớ luôn tên của bồ hả? Ôi trời ơi, vấn đề nghiêm trọng rồi đây! Bồ nhớ mình là ai không?"

"Xin lỗi, nhưng mình thật sự không nhớ, bồ có thể kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Tôi cần biết chính xác tại sao tôi lại xuất hiện ở một nơi xa lạ cùng với cái tên mà tôi chưa bao giờ được nghe tới, tệ hơn hiện tại đó lại là tên của "tôi"

"Bồ là Chandra Zerdeli, nhà Ravenclaw, học sinh năm ba học viện phù thủy Hogwarts, trong lúc chơi Quidditch bồ đã ăn trọn một trái Budger và té xĩu, mình là Jorah Dartan nhà Hufflepuff, ôi Merlin ơi cậu thật sự không còn nhớ gì nữa sao?

Ravenclaw, Hufflepuff ? Đây chẳng phải là phân loại nhà của Harry Potter sao? Có nghĩa là thời điểm hiện tại tôi đang xuyên vào tác phẩm kinh điển này ư? Ôi lạy Chúa, tôi chỉ vừa mới ngủ một giấc, và xuyên qua?

Tôi thừa nhận lúc còn ở thuở thiếu thời, lúc còn là một cô bé 13 14 tuổi tôi đã rất ao ước được chạm đến họ, những nhân vật mà tôi yêu thích. Nhưng tôi của năm 24 tuổi vật vã bởi deadline và cuộc sống bộn bề, tôi đã không còn tâm trí để nghĩ về nó nữa

Ấy vậy mà, hiện tại, tôi xuyên qua

Thành một cô bé 14 tuổi

Và đây là năm ba

"Xin lỗi Jorah, có lẽ mình cần nghỉ ngơi một chút. Bồ và..."

"Là Jond Dim, cậu ấy là Jond Dim"

"À Jond, cậu và Jond có thể nói với những người khác là mình vẫn ổn, được chứ?"

"Được. Mình nghe bồ."

Cô bé đi ra ngoài và dặn dò nhiều thứ để chắc rằng tôi vẫn ổn. Còn tôi thì cần phải suy nghĩ một chút. Thật khó để tiếp nhận điều này...

______

Một tuần trôi qua, mọi người trong trường đã biết chuyện tôi mất trí nhớ, và theo như tôi biết "tôi" là một Ravenclaw thân thiện với tất cả mọi người, dường như ai "tôi" cũng quen biết

Nhưng lại không có bạn thân, vậy cũng tốt

Chandra Zerdeli, con gái út nhà Zerdeli, gia thế tầm trung lưu, thuần chủng. Với vẻ ngoài khá bình thường cùng mái tóc màu đen dài và đôi mắt xanh màu trời

Nhìn mình trong gương, tuổi 14 ở đây đúng là trông phổng phao hơn dân Châu Á như tôi lúc trước nhiều, tôi của 14 tuổi hệt như mấy đứa nhóc loi choi năm 1 vậy. Nhìn mái tóc dài quá khổ và xơ xác của mình cùng cái mái bằng dày cộp trông vô lí hết sức kia, một nhà thiết kế thời trang kiêm tạo mẫu tóc và hết sức yêu cái đẹp như tôi không thể nào chịu được.

U là trời, tôi cắt phăng phần đuôi tóc xơ như cây chổi bay mà Jodah hay bay  đi, chỉnh cái mái bằng dày cộp lại bằng vài cái kẹp tóc, tôi nghĩ mình sẽ làm xoăn vài lọn tóc phía dưới nữa

Loay hoay một chút cùng vài câu thần chú vừa biết chưa được bao lâu từ khi tới đây, may là tôi học hành cũng ổn lắm, thú thật là tôi cứ sợ mình sai một li, cái đầu này lại biến thành ổ quạ thì lại khổ

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn bản thân trong gương, sau đó là hài lòng. Được phết đấy, trông sáng sủa hẳn ra, cái mái bằng kia đã che mất đi khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn này. Tôi khá thích đôi mắt mang sắc trăng xanh này, đẹp thật đấy

Thả mình trên giường, và tự hỏi ngày mai tôi nên làm gì, và không chỉ ngày mai

Chuyện tôi xuyên đến đây đã là một điều kì lạ, và tôi không biết mình có thể làm thay đổi cốt truyền hay không? Ha, tôi nghĩ nhiều rồi, chỉ một biến số nhỏ làm sao có thể đổi cả quỹ đạo được, ngủ thôi.

_____

"Chan...Chandra? Xin lỗi bồ, hình như mình nhìn lầm"

Tôi quay người lại, trên tay cầm một quyển sách dày cộp, phía sau là Jodah và Jond đang hối lỗi vì nhận lầm người

Tôi cười cười "Có chuyện gì sao?"

Lúc này quyên Lịch sử phép thuật dày cộp cũng không thể so sánh với hai cái hàm như thể sắp rớt cái bịch xuống đất của 2 cô cậu trẻ tuổi

Tôi thừa nhận có khác một chút, nhưng đâu phải là kiểu xinh đẹp mĩ miều chim sa cá lặn gì lắm đâu mà 2 đứa nhóc lại phản ứng dữ dội thế nhỉ

Gu sắc đẹp nữ của tôi là kiểu sắc sảo mặn mà cơ, còn khuôn mặt tôi đang mang là một vẻ đẹp khá nhẹ nhàng và có chút trầm tĩnh

"Thật hả Chandra, là bồ thật luôn, trời ơi mình đã bảo mà Jond, cái mái bằng không hợp với bồ ấy chút nào hết trơn, coi nè cậu ấy xinh đẹp quá trời luôn!"

"Đỉnh thật đó Chandra, sao mà bồ thay đổi cái vèo vậy nè? Mình cứ tưởng bồ đã thay một cái đầu mới ấy."

"..."

Jond huých vào vai cô nàng một cái, nhận ra sự thất thố của mình, cô nàng cười cười xin lỗi, chung quy là tại mê gái quá

"Nãy giờ mấy tên con trai cưa rầm rầm rì rì về cậu mãi, thấy họ tự hỏi cậu có phải học sinh mới không mà mình mắc cười luôn á."

"Vậy hả" tôi không biết phải nói gì với bọn trẻ nữa, tôi cần phải biết thêm một số thứ về thế giới này, lần cuối cùng tôi xem phim cũng phải tầm 4 5 năm trước rồi

Jond nhìn nhìn tôi, thật ra tôi thấy khá thích cậu nhóc này. Cậu có nét trưởng thành mà đám nhóc loi choi chưa có được, nhưng tôi lại không thích ánh mắt có phần dò xét của thằng bé lắm

"Đi thôi Jorah, chúng ta có tiết thực hành độc được đấy, giáo sư Snape sẽ trừ điểm mất nếu bọn mình vào trễ, Chandra, gặp sau nhé!"

"Gặp sau 2 bồ"

Tôi ngồi xuống bàn, bắt đầu đọc những trang đầu tiên của quyển sách dày cộp, thật may mắn vì tôi thích sử, môn học mà các bạn cùng lứa phát chán vì khô khan

Không biết bao lâu, mắt có chút mỏi, tôi ngồi dậy toan tìm vài cuốn sách khác liên quan mượn về đọc. Nhìn lần lượt giá sách một hồi, ánh nhìn của tôi dừng lại trước bóng lưng cao quen thuộc

Bóng lưng này đã nằm in trong tâm trí tôi nhiều năm về trước, lúc còn là một con nhóc mê trai đáo để

Cedric Digory

Cậu trai đã làm trái tim nhỏ bé của tôi ngỡ như đã chết đi sau khi thấy anh nằm trơ trên thảm cỏ, thước phim đó đã ám ảnh tôi suốt một thời cấp 3.

Tôi quay lưng, tiếp tục tìm kiếm cuốn sách cần, chết tiệt, để đâu mà cao quá vậy, tôi nhón người cố với tay lên mà vẫn không được

"Em đang cần cuốn này hả?" Tôi nhìn thấy chiếc bóng cao của ai in trên giá sách và bàn tay thon dài của người đó rút quyển ra một cách nhẹ nhàng

Mùi gỗ bạch đàn thoang thoảng nơi chóp mũi, khuôn mặt chàng trai với đôi mắt xám trong và mái tóc đen phóng đại trước mắt tôi, khiến tôi hơi giật mình lùi lại phía sau

Dường như phát hiện động thái lạ của tôi, anh cười cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng lúc bình minh, tôi cá là nụ cười này đã đánh cắp trái tim của vô số cô gái ở trường, kể cả tôi năm 14 tuổi, biết sao được, tôi là một kẻ mê cái đẹp mà

"Anh xin lỗi, làm em giật mình rồi, của em đây." Cedric đưa quyển sách cho tôi, khuôn mặt vẫn cười

"Cảm ơn huynh trưởng Digory." Tôi nhận lấy sách, và nhận lấy được ánh nhìn hơi lạ của Cedric, tôi không hiểu tại sao? Có gì lạ lắm hả?

"Em ổn hơn rồi chứ, ý anh là sau buổi thi đấu Quidditch, anh nghe nói rằng em bị trúng một quả Budger"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, vậy là anh nhận ra tôi, cũng phải thôi không phải tự nhiên anh lại có thể tham gia cúp Tam pháp luật, anh có một đôi mắt quan sát rất tốt kia mà

"Em ổn, cảm ơn huynh trưởng."

Tôi nói lời cảm ơn rồi rảo bước, hình như tôi cũng sắp có một tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, và tôi mê môn này, cảm giác hào hứng như cô học trò nhỏ từ lâu đã mất nay lại xuất hiện

Tôi rất mong chờ năm học này!


____

Xin chào, dạo này tiktok của tôi tự nhiên hiển thị một loạt video về Harry potter, và về anh, Cedric Digory, chàng crush một thời của tôi, và tôi quyết định viết điều này. Tôi sẽ xem lại phim và đọc lại truyện để vó thể viết tốt hơn, cảm ơn ^^

Thoải mái nhé !













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top