Rắn nhỏ và tân sinh vừa mới vào nhà Sly
Một lúc sau,nó được đàn anh kính mến khiêm bạn bè xã giao của nó - Adrian táng đầu gọi dậy.Nó lớ ngớ sửa lại hình tượng rồi ngồi cũng ăn với lũ rắn nhỏ tân sinh.Ta thề mẹ ơi!Cái bàn nó im vãi bìu!Im đéo muốn nói gì luôn á!Nó muốn ăn nhanh chóng rồi chuồng đi cơ!Đệch!
Nó ăn hết phần ăn của mình rồi lau miệng một cách vô cùng quý's tộc rồi ngồi lướt mắt nhìn lũ rắn nhỏ.Thằng nhóc nhà Malfoy cũng vừa ăn xong liền nhìn nó rồi cười nửa miệng khiến nó ngứa nghề muốn chửi thằng nhóc này mấy cái cho đỡ ngứa:
-Bà chị ăn xong rồi à?
-Ừ.-Nó lạnh nhạt trả lời.
-Thật thiếu lịch sự.-Thằng Malfoy tặc lưỡi nhìn nó.
-Thật vô phép tắc với một quý cô.Không biết ba mẹ mi đã dạy mi ra sao ha?Chắc chắn đã dạy mi ăn nói như vậy với một quý cô lớn tuổi hơn mi nhỉ?-Nó ra vẻ lãnh đạm nói khiến thằng nhóc Malfoy xuýt thì nổi xùng lên,tại nhìn thấy ánh mắt hầm hầm lửa giận của thằng nhóc là nó biết mà.
-Chị...-Thằng nhóc Malfoy mắc cạn lời không nói được gì để đấu võ mồm với nó.Thôi thì đành chịu thua vậy chứ biết sao!
Sau cuộc cãi võ mồm bất thành với nó,thằng oắt Draco - kẻ được chọn - Malfoy lại ngồi cắm cúi ăn.Vì sao thằng oắt đó lại ăn tiếp?Vì nhục chứ còn sao trăng gì nữa!Nó cười thầm trong lòng đầy mãn nguyện rồi uống ít sữa tươi trên bàn rồi quắp đít đi luôn trong tiếng gọi với của anh Adrian.
-Ê cái con kia!Ngồi đây ăn chút rồi giao tiếp với năm nhất cái mày!
-Thôi anh ạ!Phải chăng ai đó không ưa em,với cả em sẽ không ngồi nói chuyện với một quý ông vô phép tắc nào đó đâu.-Nó cười nhếch mép,đưa đôi mắt đen sâu thẳm về phía Draco (gọi vậy cho nhanh) khiến thằng nhóc thoáng rùng mình.Song nó cũng phủi đít đến thư viện trường đọc sách.
Đang đọc sách Độc Dược Và Những Điều Thần Bí Chưa Được Lý Giải thì cảm thấy có hai cánh tay to lớn xoa xoa mớ tóc đen trên đỉnh đầu mình.Mùi gỗ thông cháy lẫn mùi gỗ thông sau mưa xộc vào mũi nó làm nó nhớ mang máng cái chuyện gì đó vừa xảy ra ở năm trước,nhưng rồi nó cũng chẳng nhớ ra nên đành mệt mỏi cười trừ gọi tên hai người mà nó thừa sức biết là ai:
-Anh Fred!Anh George!
-Uẩy!Nhận ra luôn à?-Fred tót sang một cái ghế bên cạnh nó ngồi.George cũng lấy một cái ghế khác ngồi bền cạnh nó.
-Tụi anh tưởng em không nhận ra cơ!-George cười khì khì,tay anh hình như bị ngứa hay gì mà cứ nựng nựng má nó.
-Hai người suốt ngày đi chơi với em thì sao em không nhận ra nổi chứ!-Nó cười nhẹ bỏ tay George ra khỏi má mình rồi quay lại đọc sách.
-Mà sao nay ăn ít thế?Bộ đồ ăn bên đó không ngon à?-Fred hỏi han nó,giọng anh lúc hỏi han là cái giọng nó thích nhất,có chút nhí nhảnh nhưng khá ấm áp y chang cái mùi trên cơ thể anh ấy.
-Thì có ngon nhưng mà có người cảm thấy chướng mắt nên em mới ròi đi thôi!-Nó nhún vai rồi lại chuyên tâm vào sách mặc kệ hai người nghịch lấy mái tóc đen ngang vai của nó.Nghe giọng điệu nó hai anh biết ngay là ai luôn.
-Thế em không chọt họng nó hả?-Fred lại nhớ lần đầu gặp mặt,nó văng câu nào hai anh đéo né được câu đó.Kể ra cũng nể thiệt luôn ấy.
-Thì em có chọt họng thằng nhóc đó chứ!Bữa nào không chọt họng một hai người là em ăn không ngon à!
-Nể em thiệt luôn á!Chẳng hiểu cái bản tính chanh chua em học từ ai mà ra nữa chứ!-George cười trừ nhìn cô em gái nhỏ hơn mình có một tuổi mà cái mồm cứ thở câu nào văng độc câu đó.
-Học từ đời ra á!
Sau một hồi đọc sách chán mù thì nó cùng hai anh em sinh đôi kia đi...báo,cụ thể hơn là báo anh Percy và Marcus,chứ nó là nó kết anh Adrian nên nó mới thương cảm không rủ hai người kia báo anh.Nó với Fred chơi hệ lén bỏ thuốc xổ vào ly nước bí ngô của Marcus và Percy,cái kết thì ai cũng tự biết luôn rồi đó,cả hai người đã đồng quy vô tận trong nhà vệ sinh mãi gần hết bữa tiệc chưa ra,buộc đội trưởng tiềm năng làm đa cấp - Oliver Wood phải dẫn lũ nhóc sư tử con về giúp Percy,còn nó tất nhiên phải đưa lũ rắn nhỏ về với chức danh thủ tịch nhà Sly,chức danh nó cao hơn cả anh Marcus - đang làm huynh trưởng trẻ nhất của nhà nó(vì mấy ông huynh trưởng năm trước già vãi linh hồn).Còn nếu muốn biết tại sao và vì cái đéo nào mà nó lên chức thủ tịch được thì phải đợi đến chap sau con mẹt tác giả mới cho kể cơ!Chap này kể là bả cho nó thăng thiên lên gặp Merlin chơi bài tiến lên luôn á!
Nó giới thiệu đôi chút về nhà,về phòng nữ phòng nam ở đâu.Và cái quan trong nhất mà năm đầu tiên tại vì si đa hay vừa chơi đá phê cần mà con tác giả đã lỡ đá nó về với ông bà,để rồi ngài Gorid về gõ đầu con mẹt tác giả kêu:"Con kia mày viết thiếu cái phần kịch tính sao ông bà mày trên trời hít chút drama đời con cháu!" thì con tác giả (tạm viết là M.H.O.L.Y) mới nhớ ra,đó chính là...trận đấu thủ tịch.Và dĩ nhiên nó sẽ ngồi coi đến cuối trận rồi đến phút cuối nó sẽ bay ra chiến đấu sau.Ấy vậy mà cái đéo nào gần cuối bị Draco khiêu khích làm nó sôi máu đéo cầm đũa bay đến xút thẳng vào mặt thằng oắt chưa trải sự đời một đòn Flying Kick bên Taekwondo muốn nát luôn cái bản mặt đẹp trai của thằng oắt.Giáo sư Snape cũng đã quá quen rồi nên chỉ ngồi uống trà hoa cúc,vì ông cũng chính là nhân tố 5 lần 7 lượt bị con nhỏ này giật mình đá cho mấy cú.Mà chuyện gì đã khiến ông bị thì nó đá chuẩn theo nghĩa đen thì chap sau ta hàm huyên chuyện xưa.
Sau khi cho Draco một đòn đá chí tử thì đếch có đứa nào muốn đấu với nó nữa vậy nên nó vẫn ngang nhiên giữ chức thủ tịch nhà Slyderin.Còn Draco mới ngày đầu tiên cắp sách đến trường như bao bạn khác lại bị tiễn một bước đến viện thất nằm hết nguyên đêm với cái mũi gãy,máu chảy dài xuống cằm.Giáo sư Snape chỉ tặc lưỡi nhìn thằng nhóc tội NGHIỆP đang nằm trên giường viện,miệng cười nhếch mép với một câu nói phải chuẩn thương hiệu của Arial:
-Ngu thì chết chứ ta không cứu nổi mi nữa rồi.
Riết ở với con nặc nô không kém phản diện đã đưa tiễn mấy (chục) người đi về tây thiên thỉnh kinh,nói tóm lại là lên viện thất nằm đo ván.Từ già đến trẻ,từ con trai đến con gái không giống loài nào chưa từng nếm trải những cú đá xoạc chân thần thánh từ Taekwondo của Arial mà ra,trừ ba giáo sư chủ trì ba nhà Gryfin,Huff và Raven cũng như cụ Dumbledor và chúa tể no nose nào đó.
Chúa tể no nose:Đù mé cái con mẹt tác giả này khịa tao miết vậy!?
M.H.O.L.Y(Ghi tắt tên tác giả):Ê nói vậy đúng sự thật mà có khịa gì đâu!
Chúa tể no nose:Nhưng ta cũng là con người,ta cũng có lòng tự trong chứ!
M.H.O.L.Y:Còn ta đôi khi nghĩ ông đếch phải con người.
Chúa tể no nose: =))) Riết rồi có nhiều cái tao mắc mệt mà tao không muốn nói luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top