Rắn nhỏ và ngày đầu tiên cắp sách đến trường
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời nữa,Arial nhìn sự náo nhiệt của thành phố nơi nó lớn lên,tặc nhẹ lưỡi.Nó ghét buổi sáng,ghét cảnh mọi người quây quần bên nhau trong một bữa ăn nào đó vì...nó không có.Arial chán ghét thay một chiếc áo sơ mi mặc bên trong chiếc áo gile đen tuyền đẹp đẽ,mặc váy xếp li đen với đôi giày búp bê đế trụ làm tôn lên dáng vẻ thư sinh của nó.Hai bên tai nó đeo bông tai hình con sứa,đôi mắt đen lánh của nó lia nhẹ xem hành lý mình đã chuẩn bị đủ chưa rồi đưa hành lý mình ra ga xe lửa.
Đến Ngã Tư Vua,con rắn nhỏ láo liên nhìn nhằm tìm xem đâu mới là đường đến Hogwast,vì nó đến khá sớm nên không sợ trễ chuyến.Bỗng một người phụ nữ tóc đỏ,chắc là mẹ của hai ông anh kia xuất hiện,mỉm cười hiền hậu với cô nhóc:
-Ôi cưng!Con cũng đang kiếm sân ga 9¾ phải chứ?
-Vâng.-Nó nhìn người phụ nữ với ánh mắt lạnh băng,dáng người đứng thẳng đầy cao ngạo và uy nghiêm như một người trưởng thành.Cái giọng nó vẫn đều đều với một âm độ thấp thể hiện lên sự khó ở của nó với đối phương.
-Hai con cô năm nay học năm hai,cưng có thể đi theo hai đứa nó!Thiệt tình,năm sau thằng Ron nhà cô cũng học trường đấy đó cưng à!bên kia là thằng con ba và hai đứa song sinh nhà cô!Nói thật tụi nó lì lắm!-Bà Molly hoạt bát nói mà không để ý đến thái độ chán ghét một mặt khi bà kể về gia đình bà.
Ở gần đấy có cặp song sinh tóc đỏ và một anh cao hơn lũ kia một chút,cũng tóc đỏ nhưng hơi bông hơn.Hóa ra là Fred và người còn lại là Percy - con trai thứ 3 của nhà Weasley.
-Chào mẹ,đây là...-Percy ngập ngừng nhìn nó,liền bị nó liếc cho một ánh mắt không mấy thiện cảm khiến anh phải thu lại ánh nhìn tò mò đó.
-Con bé là Muggle,tên con bé là...-Bà Molly ngập ngừng vì nãy quên hỏi tên con bé.Nó tặc lưỡi thầm nghĩ:"Nói chuyện quá xuề xòa,mất lịch sự thật đấy."
-Arial Roses Abbot.-Nhanh ý nhận ra thái độ khó chịu không muốn trả lời câu hỏi đứt quãng của mẹ mình từ cô nhóc đó,George vội ứng biến cho mẹ ngay lập tức.
-Sao em biết tên em ấy?-Percy nâng kẽ chân mày lên,tra hỏi cặp song sinh ngỗ nghịch nhà mình.
-Do liên kết chăng?Một liên kết bí mật nào đó.-Fred nói dối một cách trắng trợn khiến nhóc đó vô cùng khó chịu.Nó khẽ đẩy nhẹ xe đẩy,ai ngờ xe đẩy hành lý của nó lăn được qua bên vách tường sân ga số 9,thế là nó phi thẳng vào để lấy đồ.Ai ngờ là nó đến được sân ga 9¾ rồi.Nó nhìn sân ga hoành tráng ,cái cảnh ồn ào và náo nhiệt này khiến nó ghét cay ghét đắng,nhưng may mà giờ vẫn còn sớm nên chẳng mấy người đến.Nó bước nhanh tìm buồng trống.Cuối cùng cũng tìm được cái buồng ưng ý với mình,nó bước vào,mở sách Đại cương độc dược dành cho người mới ra đọc qua,nắm gọn trong tay ý chính.
Suốt chặn đường nó chỉ sách với sách,cho đến khi chuông báo vang lên sắp đến nơi,nó mới chịu rời mắt khỏi sách để đi thay đồng phục.Mặc trên mình áo gile xám khói đẹp đẽ,đeo cái cà vạt của trường Hogwarts vào,mặc áo choàng có huy hiệu của trường vào mà nó cảm thấy sao các phù thủy lại thích sự luộm thuộm đáng ghét này chứ!Nó mà mặc như này thì mẹ nó sẽ xách cây chổi ra đập gãy chân nó rồi.Nhưng mà...nó đâu còn mẹ...Nó thôi suy nghĩ vu vơ rồi đi xuống tàu,nó đi theo sau đám phù sinh cùng trang lứa với mình.Nó thề lúc này chán thật ấy chứ!Chẳng có gì là vui cả.Tụi chúng nó phải đi theo một gã khổng lồ,to đùng,đã vậy bộ đồ còn rách rưới như một người ăn xin,tóc tai rậm rậm khiến nó tưởng rằng có thể trồng cả một khu rừng trong đó luôn ấy chứ!Nó cứ tò te đi theo ánh đèn mờ của bác ấy mà không để ý xung quanh,vì nhỏ sợ để ý đến xung quanh thì chắc chắn nhỏ sẽ ngã xấp mặt như chơi!Tại đường dốc vãi ra!Sợ té lắm!
-Năm nhất cẩn thận!Đi theo ta!-Chất giọng ồm ồm đó vẫn vang lên như âm thanh ồm ồm của ông già Noel ấy!Nó không muốn nghe một chút nào cả!
Năm nhất đi theo lão khổng lồ kia đến một cái hồ lặn sóng,phản chiếu y như một mặt gương khổng lồ soi rọi bầu trời đêm không sao kia.Nó cứ mải nhìn mặt hồ mà chẳng để ý rằng mọi người đã lên thuyền hết và cái giọng ồm ồm gicụ tụi nó lên thuyền của lão khổng lồ Hagrid kia.Cho đến khi chất giọng đó lại vang lên,ấm áp nhưng không phải hướng về phía các bạn cùng trang lứa với nó mà là vào nó - con người vẫn còn đang đứng thẩn thơ ở đó.
-Abbot,mọi người đang đợi cháu đấy.Cháu mau lên thuyền rồi chúng ta đi đến trường Hogwarts nào.
Ánh mắt Hagrid hiền từ nhìn nó,nhưng chỉ nhận lại từ nó một ánh mắt chán ghét.Nó ghét giọng nói ấm áp đó,ghét cách gọi ân cần đó,ghét luôn cả ánh mắt hiền từ đó vì chính chúng làm con nhỏ này thấy họ thương hại cho nó!NÓ GHÉT TẤT CẢ!!!KỂ CẢ CHÍNH NÓ!!!
Những con thuyền dần trôi đi một cách thần kì,nó ngồi cô đơn một mình không ai bên cạnh,không một ai.Đôi mắt đen u tối như hố sâu nhìn xuống mặt hồ,thơ thẩn thả hồn theo mây theo gió chẳng để ý ánh nhìn kì thị của một số người khi biết nó là Muggle.Nó không quan tâm họ nói gì về nó,vì nó là một kẻ điên không có tình người,không có trái tim.Nó thích làm gì nó làm,đâu cần phải cung phụng chiều theo ý ai.Cuộc sống là của nó,nó có quyền điều khiển cuộc sống của nó theo những bước nó thích.Nó cũng đâu phải là đứa yếu đuối ngày xưa,đầu óc nó sau từng ấy đau khổ thì đâu còn ngây dại như trước,đâu còn dễ bị dụ dỗ,cũng đâu dễ đầu hàng.Nó còn kiên cường chán.Arial tặc nhẹ lưỡi,hành động này nó lúc nào cũng làm khi cảm thấy bất mãn.Thật ra là nó bất mãn với tất cả những gì xung quanh mình,tất cả những hạnh phúc của người khác.Nó đố kị với màu sắc ở xung quanh,những gia đình hạnh phúc mà nó từng thấy khi đang ngồi chơi ngoại công viên.
Nó luôn tự hỏi rằng:
Tại sao cuộc sống lại có nhiều màu sắc tươi đẹp như thế mà đời nó chỉ có trắng , xám và đen?
Tại sao ai cũng có cha mẹ,cũng có hạnh phúc hồi tuổi thơ bé mà nó lại chẳng có?
Tại sao hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là sự trung thành còn nó lại là tiền?
Liệu có tiền thì nó sẽ hạnh phúc hay sẽ có ai hạnh phúc thay nó?
Phải có tiền thì thế giới này mới tôn trọng nó sao?
Cả ngàn câu hỏi ấp ủ trong đại não nhỏ bé của nó.Nhưng chẳng lấy một ai đủ thời gia trên thế gian này trả lời cho nó những câu hỏi đó,cũng chẳng có ai đủ trung thực để nói cho nó nghe đáp án đúng của câu hỏi đó nên nó chỉ biết mò tìm rồi bất lực vì không có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top