Rắn nhỏ và ngàn ngày báo nhà
-Giáo sư!Là nó đấm em trước!Em hiền như cục bột này sao dám đấm nó!-Arial đang cố phân minh với ông giáo sư dơi nhà mình.Mà sao ông lại ở đây - bệnh thất này,để nghe nó phân giải sự tình.
Thì đến đây để mị kể cho mà nghe....
Ngày đầu tiên đi học của nó vô cùng đặc sắc,sau khi ăn uống no nê xong thì đám rắn nhỏ được anh huynh trưởng cũ năm 8 đưa đến nhà.Nhà Slyderin dưới Hồ Đen nên mát vl!Mẹ đi một hồi nó cũng muốn ngủ lắm rồi đấy chứ đùa!Nhưng đời ít có ác,vào lại còn phải đấu thủ tịch.Nó thì đã rất mật rồi nên ngồi ngắm ra ngoài rồi lại đi ngắm nội thất của nhà Sly.Nhà này cũng đẹp phết,trang trí kiểu quý tộc với màu chủ đạo là xanh - bạc.Nó mặc kệ mấy đứa kia đang trọi nhau bằng phép thuật mà ngắm quang cảnh xung quanh,hết mực tấm tắt khen ngợi.Nó muốn sống yên bình nhưng đời say "đéo",nó suýt nữa lên bàn thờ gặp ông bà tổ tiên luôn vì có một con nhỏ làm cho nó phát bùa Stupefy,may mà cái mạng nó lớn,né được.
-Ê con máu bùn bất tài!
-Sủa?-Cái mỏ nó bắt đầu hỗn rồi đó nha!Máu đông lào sắp nổi lên tận đại não của nó rồi cũng nên.
-Mày nói gì cơ!?-Con nhỏ đó bắn thêm một bùa Stupefy nữa,cũng may nó né kịp.
-Rồi có gì sủa lẹ đi!Bộ biết chó sủa vòng vo nhức đầu lắm không?
-Máu bùn!Mày chịu thua đi là vừa!-Con nhỏ đó hống hách bảo,mặt nó cứ hếch hếch lên thấy ghét!Nó tính bỏ đi để nhỏ đó là thủ tịch,nhưng mẹ ơi con nhỏ đó vẫn xài bùa suýt đoạt mạng nó luôn mà.Thế là nó bực mình quá cho nên cho con nhỏ đó một cú Jump Front Kick vào ngay cằm và giữa ngực - trọng điểm yếu khiến nhỏ hộc máu nhập viện,không đứa đéo nào dám lên đấu với nó nữa.Thế là nó hiên ngang lên làm chức thủ tịch tại năm nhất.
Sau một lúc chưa kịp ngủ ở phòng riêng đa siêu cấp dành cho thủ tịch thì nó lại bị giáo sư Snape đá đít lên viện thất hỏi chuyện.Và sau đó nó có nhìn quanh phòng bệnh đéo thấy ai đâu,tự nhiên có cái tay đặt lên vai nó thế là nó giật mình cúi người cho người đằng sau một cú Sweep Kick thành thạo vô cùng đẹp mắt và lực thì khỏi phải nói,vô cùng mạnh và có sức công phá cao,khiến người đằng sau không chỉ bị ngã dúi đầu mà còn có tiếng gãy xương giòn tan trong từng khoảng khắc =))
Và rồi nó nhìn kĩ lại,thôi toang,ông thầy Snape ...Thế là đêm hôm ngày đầu nó đi học đã có hai người nhập viện.Đứa con gái thì gãy cằm nằm hôn mê tuần sau mới tỉnh còn ông thầy thì hoài nghi nhân sinh với cái chân bị gãy đang bó bột.Và sau đó là màn giải thích hiện tượng trên.
Snape nghe đứa rắn nhỏ Muggle phân minh mà lòng ông bối rối.Chưa bao giờ ông bối rối như này (trừ khi gặp bông hoa bách hợp kia ra).Ông đang rất nghi ngờ nhân sinh,nghi ngờ rằng nhà ông đã mắc phải tội ác tày trời nào đó hoặc đại khái như vậy nên ông trời cử nó đến diệt trừ cả nhà Sly.Hoặc rằng nón phân loại đã nhầm khi phân loại một con Muggle thuộc dòng luân vũ trong thân tâm là một con báo chính quy chính củ vào nhà mình.Chứ ai đời con rắn lại giống con sư tử kiểu đéo gì vậy chứ?Đấm cả thầy lẫn bạn,trẻ già múc hết như này làm giáo sư của nó mấy năm chắc ông về nhà nhâm nhi tách trà chiều với quý cô vạc còn ngon hơn đi làm ở Hogwarts.Từ trước đến giờ sống trên trần đời này cũng tâm 31-32 tuổi gì đó rồi mà ông vẫn chưa bao giờ,thật tình là chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã làm giáo sư ở Hogwarts như thời điểm bây giờ,thời điểm mà con báo đội lớp mỏ hỗn girl đang đứng trước mặt ông.Ông giờ chỉ muốn mình có thể đi được để viết cái đơn xin nghỉ ngay lập tức về nhà tu dưỡng thỉnh kinh năm sau đi dạy lại cho đời đỡ nghiệp.
Và sau đó,ừ thì không còn sau đó nữa,cứ ngày nào ông gặp nó là ngày đó nó cho ông một đạp lên bệnh thất nằm chán chê,lý do là tại ông đi không tạo ra tiếng đã vậy còn đặt tay lên vai nó làm nó giật mình nên nó múc ông luôn.Thế là rút kinh nghiệm từ lần sau ông phải gõ vào vật gì đó xa xa nó ra để nó không đá ông.Nhưng trừ một số trường hợp ông lỡ gõ ra nhịp của bùa Acion nên nó cảnh giác mà múc luôn ông lên bệnh thất.
Ông cũng muốn đì nó lắm nhưng mà xem,nó xuất sắc về mọi mặt,kể cả môn Độc Dược của ông nó cũng chơi luôn con E (Xuất sắc ngoài sức tưởng tượng) trong sự cay đắng của ông.Với cả hành tung của nó chưa bao giờ là quá lộ liễu (thật ra nó hoàn hảo tới nỗi ngày ngày đắm mình trong cuốn sách này sách nọ ở trong thư viện hoặc đôi lần ra sân Quiditch xem đội nhà mình hoặc đội nhà người ta chơi nên chẳng có lấy một cái gì để trừ. )
Trừ đôi lần nó đi báo cùng Fred và George ra.Cả ba con báo này quá xuất sắc,quá hoàn hảo,có báo nhưng giỏi hết phần người ta luôn rồi chứ đùa!Với cả kế hoạch đi báo toàn là kế hoạch đầy tinh ranh mà hiểm hóc của Arial nên đôi khi nó đi báo hiếm ai phát hiện ra được.Giáo sư Snape cay lắm mà đéo làm gì được con nhỏ =)))
Và sau mấy tháng sống chung bầu khí quyển với con mẹt này thì ông cũng bị tha hóa y như Adrian và Marcus.Cứ có vụ gì giật gân gay cấn trong trường là ông ra hóng hết,kể cả vụ đánh ghen lồng lộn của chị em phụ nữ với chàng Cedric bên nhà Huff cùng tuổi nó ông cũng xem nốt.
Có hôm vì nhớ lời ông không đánh nhau mà nó bị đánh hội đồng đến bầm tím cả mặt mày,về hầm độc dược của ông khóc rách mồm kể lể.Ông nhìn chân tay nó bầm tím,vài chỗ còn quấn băng lại vì rách máu,liền nắm tay nó từ tốn nói với cái bản giọng đều đều của mình:
-Mi với ta đến xin lỗi tụi nó,xong mi phan thẳng cái ghế hay vật gì xung quanh vào đầu tụi nó cho ta.Bị gì ta bảo kê.
Đấy!Ông bị tha hóa đến nhường này rồi huống chi tụi Rắn của nhà.Nhưng ông cũng kệ bởi vì ông còn mấy vụ drama chưa hóng hết bên tòa soạn Lưu Ly (tòa soạn bên nhà Ravenclaw mà mị sáng chế ra) kia kìa,đâu rảnh khuyên ngăn tụi nó.Có ngu thì bị nó bụp cho chừa chứ ông đếch quan tâm.Okie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top